Đó là một cô gái nhan sắc trung bình đeo đôi kính tròn. Em là kiểu con gái mà bạn sẽ lướt qua không nhìn lại nếu tình cờ gặp ở khuôn viên trường đại học.
Khi đó, chúng tôi gặp nhau trong câu lạc bộ. Có một sự kiện lớn ở văn phòng, mọi người sắp xếp chúng tôi ra ngoài và mua đồ cùng nhau. Sáng hôm ấy, tôi đợi em ở cổng ký túc. Đó là một ngày xuân với ánh nắng nhẹ nhàng, và hương hoa đào thoang thoảng trong không khí.
Vào lúc tôi đang say sưa thưởng thức cảnh xuân trong khuôn viên trường, tôi đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi mình. Tôi quay đầu lại và đứng trước một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi ngơ người và phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.
Em trang điểm rất xinh, xịt nước hoa thơm phức, cùng với nụ cười thật tươi, trông ngọt ngào như nữ thần bước ra từ trong phim truyền hình.
Dọc đường đi chúng tôi nói chuyện cười đùa rất nhiều. Dù tôi có nói gì đi nữa, em cũng sẽ lắng nghe cẩn thận và cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi nghĩ đây đúng là cô gái nhẹ nhàng hiểu chuyện.
Tôi dành cả ngày hôm đó để trò chuyện và đi lòng vòng thành phố mua đồ cùng em. Chúng tôi mua rất nhiều thứ, và em ngỏ ý muốn xách đồ cùng tôi. Tôi cầm rất nhiều túi đồ trên tay, vụng trộm liếc nhìn gương mặt em. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi em như tỏa ra hơi ấm vào cả lòng tôi.
Sau khi mua đủ đồ, chúng tôi đi taxi quay lại trường. Lúc về đến ký túc trời đã nhá nhem tối. Trước khi về phòng, em đã cười rất tươi và nói rằng hôm nay đi với tôi vui lắm, nhưng lần này là đi vì công việc, em mong lần sau chúng tôi lại có thể đi cùng nhau.
Lúc đó, tôi hoàn toàn bị hạ gục, trong đầu chỉ nghĩ. “Tôi muốn có được em!”
Khi tôi trở về phòng và nằm trên giường nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm nay, điện thoại đột nhiên có thông báo. Em đã chuyển tiền taxi cho tôi, và cũng gửi một sticker chúc ngủ ngon.
Nhẹ nhàng, xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương… Vô số những tính từ đẹp đẽ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn nói chuyện với em, tôi muốn ở bên em.
Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, và ngủ thiếp đi trong suy nghĩ về em.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi kéo rèm và nhìn vào bầu trời mùa xuân rực rỡ bên ngoài cửa số. Suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ nghĩ về em, tóc em, nụ cười em,… và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt em.
Ngay khi tôi đang mỉm cười, điện thoại reo lên.
Em gọi cho tôi.
“Anh đã dậy chưa ạ?” Giọng nói ngọt ngào của em khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tôi nói tôi đã dậy rồi, và đang ở ký túc.
“Em cũng đang ở ký túc, em còn đang đói nữa~~” Nghe em làm nũng, tôi không thể không xiêu lòng, vì vậy tôi hỏi em có muốn ăn sáng cùng nhau không.
“Nhưng em vẫn chưa rời giường, em không muốn gặp anh khi chưa trang điểm và gội đầu đâu, nếu gặp anh em sẽ xấu hổ lắm.”
Nghe em nói vậy, tôi lập tức nói tôi sẽ không ghét em vì thế đâu. 
Lúc này, tôi hiểu rõ, lúc này dù em có nói em ngủ ngáy rất to, tôi vẫn sẽ thích em.
Kết quả em không chịu đi ăn sáng cùng tôi, chỉ đồng ý để tôi mang đồ ăn sáng đến.
Vào thời điểm đó, tôi chưa hiểu rằng chuyện này sẽ khiến tôi rơi vào hố lửa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu em muốn thì tôi sẽ đáp ứng em.
Nhiều năm sau tôi hiểu rằng, bữa sáng đó thực sự là một buổi lễ. Ngay sau khi buổi lễ hoàn thành, tôi sẽ ký hợp đồng và trở thành “chó con” độc quyền của em.
Tôi tắt điệp thoại và đi lấy xe, nhưng xe hết điện. Sau đó tôi chạy thẳng đến cửa hàng mà em thích cách đó 1km để mua bánh và trà sữa em muốn. Người đi đường chỉ nhìn thấy một cậu trai mặt mày hớn hở mang theo bánh ngọt và trà sữa chạy trên đường, còn cậu trai thì cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi vội vàng chạy đến tầng 1 ký túc, gửi một tin nhắn nói với em rằng tôi đã đến. Em nhắn lại rằng Phiền tôi quá và gửi một icon nụ hôn.
Đọc tin nhắn, tôi chỉ cảm thấy một trận gió xuân ấm áp thổi vào lồng ngực, vô cùng vui vẻ.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, tôi mong chờ nhìn cánh cửa, cửa mở, người bước ra là bạn cùng phòng của em.
“B nói rằng cô ấy không dám gặp anh khi chưa gội đầu. Em lấy đồ giúp B.”
Tôi hơi thất vọng, nhưng tôi nghĩ em muốn luôn xinh đẹp khi gặp tôi, nên lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Nhìn theo bạn cùng phòng của em đi lên. Ở đoạn rẽ cầu thang, cô ta quay đầu lại, trong khoảnh khắc tôi dường như thấy một tia chế nhẹo trong ánh mắt cô ta.
Về đến ký túc, điện thoại thông báo tin nhắn. Tôi mở lên, và em gửi tôi hình em đang ăn bánh. Em nói đây là chiếc bánh ngon nhất em từng ăn.
Sau đó, tôi nhận được một tệp gif, đó là hình em hôn gió với tôi.
Tim tôi loạn nhịp khi thấy nó. Cái gọi là cảm thấy vui đến ngẹt thở chắc cũng chỉ đến thế này.
Trời mới biết tôi đã nằm ôm điện thoại bao lâu, nếu thời gian ngừng lại, tôi tin vào thời điểm đó tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng thời gian không bao giờ ngừng lại, và tôi không còn là người hạnh phúc nhất.

Nguồn ảnh: Pinterest

Từ ngày tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi không bao giờ gặp lại em nữa. Mỗi lần tôi muốn gặp em, em không phải bận thì cũng bị ốm. Thỉnh thoảng em cũng đến gặp tôi, nhưng cũng là tối muộn. Em vừa tô son vừa nói rằng em đói, em muốn tôi đưa em đi ăn. Khi tôi hỏi em đã làm gì cả ngày hôm nay, em chỉ nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngây thơ như nai nhỏ, tôi sẽ bị choáng ngợp trong giây lát, sau đó ngồi xuống và ăn, không hỏi em nữa.
Một cách vô thức, tôi trở thành “nô lệ” của em. Mỗi ngày tôi nghĩ cách làm cho em vui vẻ, và luôn chi trả cho em kể cả khi em không yêu cầu điều đó. Điều duy nhất tôi nhận được từ em là những tin nhắn và vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Chúng tôi nhắn tin rất thường xuyên, cuộc trò chuyện của chúng tôi thân mật như người yêu, nhưng khi gặp mặt, tôi và em lại như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Ký túc của tôi và em chỉ ngăn cách nhau một bãi cỏ nhỏ, nhưng dường như chúng tôi bị ngăn cách nhau bởi núi, bởi hồ, bởi một đường biên giới.
Cuối cùng, trong một lần trùng hợp, khi tôi đang bàn công việc clb với các em khóa dưới trong quán cà phê, tôi thấy em và một người con trai tay trong tay bước vào, họ chọn một bàn gần cửa sổ. Tôi ngồi hơi khuất, nên em không nhìn thấy tôi.
Hôm đó em ăn mặc rất gợi cảm, tất đen, váy ngắn, môi đỏ tươi và đường eyeliner sắc sảo. Chàng trai thỉnh thoảng lại cười đùa, vuốt ve lưng và đùi em.
Tôi cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu, sự tức giận và đau khổ ùa về cùng một lúc. Người bên cạnh nhìn tôi và hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy. Câu hỏi của cậu ta đã đưa tôi trở về thực tại. Tôi nói hôm nay anh hơi mệt, mọi người cứ làm việc đi, lần sau anh sẽ đến, sau đó tôi đứng dậy, đi ra khỏi quán cafe.
Trên đường về, tôi rất bối rối. Tôi không thể tin cô gái mà tôi thấy ở quán cafe là em. Tôi ước gì mình nhìn nhầm, nhưng khi tôi thấy em bước đi trên ban công ký túc, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
11h tối, em vẫn nhắn tin cho tôi như mọi khi.
“Anh yêu, anh ngủ chưa ạ?”
“Hôm nay em đã đi mua sắm với em gái, rất vui đó.”
“Sáng mai em muốn ăn bánh ngọt.” *icon chớp mắt*
Nhìn những lời ngọt ngào của em, tay tôi run run, tôi thật sự muốn gọi em ra ngoài, hỏi em người đàn ông đó là ai? Còn tôi là ai? Tôi là gì của em?
Chó con?
Chó con?
Vâng, tôi là một con chó của em. Tôi không có tư cách gì để tra hỏi em. Hơn nữa, dù không hỏi, tôi cũng biết rõ câu trả lời.
Tôi ngồi lặng lẽ trên sàn, xóa tất cả tin nhắn với em.
Đêm đó,  tôi nằm trên sàn và nhìn lên bầu trời đêm.
Tôi tự hỏi, tôi thích em từ khi nào?
Có phải là lần đầu tiên tôi thấy em trang điểm xinh đẹp? Có phải khi em nghiêm túc, mỉm cười lắng nghe tôi nói chuyện? Hay là vì những giọt mồ hôi lấm tấm lúc em giúp tôi xách đồ?
Ngay lúc này, ngay khi tôi nghĩ về những kỉ niệm của chúng tôi, tôi đã khóc.
Một nỗi đau đớn lan ra khắp cơ thể, và nỗi đau trong tim khi đó đến tận bây giờ tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được.
...
Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm, đã gặp nhiều phụ nữ, và cũng từng thích nhiều người.
Tôi bắt đầu hiểu được chuyện xưa.
Khi một chàng trai đang còn non nớt, một chi tiết nhỏ vô tình thôi cũng có thể khiến anh ta vui vẻ, trong khi đó những cô gái cùng tuổi đã thành thục. Kinh nghiệm của cô gái nhiều hơn anh ta. Một cô gái thông minh sẽ biết lợi dụng điều này khiến anh ta không thể thoát ra.
Bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi sẽ không đến mức không thể ngủ được cả đêm vì sự quan tâm hay những lời ngọt ngào của phụ nữ.
Nhưng thỉnh thoảng khi ở một mình, tôi vẫn sẽ nhớ đến em.
----