Cuộc đời này ai mà chẳng có lúc vui lúc buồn?
Đã là con người thì ai cũng có hỉ nộ ái ố, có đôi khi chúng ta hạnh phúc và vui vẻ thật nhiều, cũng có đôi khi nỗi buồn cứ đeo bám chúng ta mãi. Có những nỗi buồn người ta có thể gọi tên, Và cũng Có những nỗi buồn vu vơ, không lý do, không hồi kết... Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
với người khác khi vui thì họ sẽ phấn khích và có thể là động lực và tâm trạng để họ làm nhiều thứ , còn buồn thì ngược lại  nó mang theo bao cảm xúc và ý nghĩ tiêu cực, khiến người ta chẳng làm nổi gì cả, hay suy nghĩ việc gì khác cả.  Vì thế chả ai muốn mình buồn cả đâu.
Nhưng hoy, tôi thì ngược lại, tôi có suy nghĩ khác về nỗi buồn và,,, tôi thích buồn hơn vui!
Khi vui thì tôi phải hoạt động, tôi không thể ngồi yên một chỗ được, vì cơ thể của tôi, trí óc của tôi, nó hưng phấn bồn chồn với niềm vui đó khiến tôi phải hoạt động. Và nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất.
Còn khi buồn tôi có thể thư giãn và nghỉ ngơi, trí óc của tôi chỉ phải nghĩ về một mình nỗi buồn đó và không phải nghĩ cái gì thêm cả, ôiii thật vậy đấy!
Vì thế tôi luôn tìm cách làm bản thân mình buồn để không phải làm gì, tôi vơ vét hết mấy cái buồn để suy nghĩ, tôi nghe nhạc buồn, ngắm mưa, ngắm mây, ngắm sao, tôi ở một mình để tôi được buồn... tôi thích điều đó!
Buồn quả thật là một điều kỳ diệu của cuộc sống, khi ta buồn thì mọi việc đều được gác lại, chỉ có ta với Buồn thôi, mọi thứ có chữ buồn đều rất tuyệt vời đó, kể cả buồn ị và buồn tiểu nó khiến ta chả thể nghĩ tới gì khác cả 😁 đôi lúc tôi không thể buồn được thì tôi đã ăn uống thật nhiều để được buồn đấy!
Vì thế khi ta có thể buồn được thì hãy cứ buồn, nó tuyệt lắm thật đấy!
Đọc thêm: