Không biết từ lúc nào, mình đã yêu tha thiết vẻ đẹp cổ kính của những làng quê bắc bộ, nơi có dòng sông, bến nước, cây đa. Mình vẫn nhớ quê mình có rừng dâu xanh biếc bên kia sông, cứ mỗi độ gió mùa đông bắc về, tiếng gió thổi vi vu lay trên từng chiếc lá, luỹ tre rì rào, sương lạnh buông xuống giữa một đêm cuối thu trăng sáng vằng vặc, lòng mình lại mênh mông và bâng khuâng đến lạ. Quê mình 1 làng quê nghèo bao đời chung thuỷ với cây lúa cây ngô, mọi người sống yên bình ở đó, cuộc đời cứ lặng lẽ trôi đi trong những cung trầm có phần u mặc nhưng theo tiếng gọi của tuổi đời nhiều người đành dứt áo ra đi rời bỏ miền quê yêu dấu để đến những miền xa lạ, mình một đứa trẻ đã bỏ lại tuổi thơ nghèo khó nhưng êm đềm ở đó để bắt đầu một cuộc đời mới mà cho đến bây giờ khi đã lớn trong lòng mình chỉ còn lại là một nỗi buồn tha thiết, trải dài trên suốt rẻo đời cô quạnh... ước gì có thể quay lại những ngày thơ bé vô lo vô nghĩ, thèm chạy nhảy ở đồng lúa trước cổng làng, thèm lắm một vé trở về tuổi thơ.
Những năm tháng tiếp theo sẽ như thế nào? Mình không biết, mình vẫn muốn trở về  nhưng chẳng biết  làm gì để quay lại ngày ấy nữa...