Có những thứ chẳng phải của mình Nhưng vẫn muốn giữ làm của riêng Để rồi lại chẳng còn thấy nữa tim ta lại khóc một trời mưa Đêm nay ngỡ là đêm trăng sáng Ngờ đâu lại thấy có mây đen Chẳng còn ánh trăng soi dẫn lối Ta biết đi đâu để thấy nàng Than thân trách phận một chút thôi Chân ta vẫn bước dẫu mịt mù Mưa chẳng thể nào rơi được mãi Mây tan mưa tạnh lại thấy nàng
Vừa mới đây thôi, em nói với tôi rằng em đã có người yêu rồi. Nếu như các bạn có đọc bài viết trước của tôi , thì tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Mặc dù tôi đã thấy những dấu hiệu. Nhưng tôi vẫn nuôi cho mình một hi vọng nhỏ nhoi. Và hi vọng đó cũng đã hết rồi. Tôi cũng chẳng trách hay than trời than đất gì cả. Đơn giản là tôi xứng đáng bị như vậy mà thôi. Nhưng, buồn là thứ chẳng thể giấu được. Ngồi viết tạm bài thơ cho tâm mình đỡ nghĩ ngợi. Chẳng vần cũng chẳng ý nghĩa gì thâm sâu. Chỉ là viết ra cho đỡ buồn. Vậy thôi!