Tôi hơn em một tuổi. Em là giáo viên dạy tiếng anh cho tôi. Em hoạt ngôn, vui vẻ. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Và tôi lúc đầu thì cũng chẳng mấy quan tâm. Rồi tôi nói chuyện với em nhiều hơn. Em kể cho tôi nghe về chuyện tình buồn của mình. Về việc em đã yêu người đó nhiều bao nhiêu. Tôi, ngồi đó và chia sẻ cùng em.
Rồi vấn đề bắt đầu nảy sinh. Sau vài giờ nhìn mấy dòng code loăng ngoằng hoa mắt. Tôi dừng lại, bỏ lại đoạn lỗi vẫn còn đang đỏ chót cả màn hình và nghỉ ngơi đôi chút, thì trong đầu tôi lúc này lại chỉ có toàn là hình bóng của em. Tôi nhận ra tôi đã yêu em không biết từ bao giờ. Nhưng, em thì lại chẳng yêu tôi.
Em không yêu tôi, và tôi cũng chẳng thể đến bên em được. Nên tôi đã tự nói với mình rằng. Thứ tình cảm tôi trao em không phải là tình yêu. Nó chỉ là sự quan tâm của một người anh mà thôi. Để rồi khi có người khác tán tỉnh em. Nghe em hào hứng nói rằng em thích người đó như thế nào. Tôi như chết đi vậy. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Làm sao để tôi có thể đến và nói với em rằng, tôi yêu em, tôi sẽ yêu em hơn bất kì người đàn ông nào khác tới bên em. Và tôi sẽ làm mọi thứ để em có thể yêu tôi. Làm sao mà tôi có thể nói như vậy được khi mà tôi đã có người yêu rồi.
Người yêu tôi và tôi yêu nhau đến nay đã được 3 năm. Cô ấy thì hiện đang làm việc ở nước ngoài. Cô ấy đi cũng đã được nửa năm. Nhưng khoảng thời gian chúng tôi yêu xa thì lại nhiều hơn như vậy rất nhiều. Trước khi cô ấy đi một năm. Thì chúng tôi đã chẳng mấy khi có thể gặp được nhau rồi. suốt cả năm 2020 chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được đâu đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng không vì thế mà tôi không còn yêu cô ấy nữa. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Trái tim tôi hiện giờ lại có tận hai người con gái. Tôi biết làm sao đây..
ảnh minh họa
ảnh minh họa
Mọi thứ làm tôi suy nghĩ, làm sao mà mình có thể biết được rằng sau này mình sẽ không gặp một trường hợp tương tự như vậy. Có khi tôi lại cứ cô đơn thì hơn. Sẽ chẳng tiến tới với ai nữa, sẽ chẳng cần dừng lại và nghĩ xem mình có còn yêu người ta không. Vậy lại hay.