Ngày hôm nay tôi vẫn muốn viết một bài viết khác, nhưng đột nhiên bắt được cái tít này trên spiderum. Nó khiến tôi bỗng suy nghĩ lại về bản thân mình. Suy nghĩ này khiến tôi trăn trở đã lâu, nhưng khi tôi hỏi, thì hình như mọi người đều không giống tôi. Khi tôi nói câu trả lời của mình, thì mọi người lại cho rằng là tôi làm quá lên.

Lúc nhỏ, mày có ngu không?

Chắc là tôi nên nói sơ qua về bản thân, trước khi đi sâu vào câu hỏi trên.
Suốt 12 năm học phổ thông, thành tích học tập của tôi luôn tốt. Trong khi các bạn chật vật để có điểm 6 điểm 7, thì tôi luôn hướng tới điểm 10. Thứ hạng của tôi luôn là ở top đầu lớp, lúc nào cũng nhận được học bổng khuyến khích học tập. Lên đại học, tôi cũng vẫn thuộc top đầu trường, vẫn kiếm học (vài cái) học bổng khuyến khích học tập.
Trong các hoạt động ngoại khóa khác, tôi luôn được đánh giá là có năng khiếu, kiểu như, sau 1 năm đi học nhạc cổ điển, tôi đã được làm trợ giảng được phép đứng lớp. Vẽ tranh thì cũng được mấy cái giải trẻ vớ vẩn, nhưng vì tôi không theo chuyên nghiệp nên cũng chẳng đi đến đâu. Kể cả thư họa, thư pháp, tôi vẫn được thầy cô và các thư hữu đánh giá là tôi có khả năng học rất nhanh, vừa có thể viết kỹ, lại vừa nhanh vừa nhiều cùng lúc, một điểm khá mạnh khi luyện thư họa.
Kể cả về giao tiếp, nếu các bạn đọc bài viết của tôi thì chắc cũng thấy, tôi là người thẳng thắn, chửi được, nhưng vuốt đuôi cũng tốt. Để mà nói về chửi nhau xéo sắc hay là tư vấn tâm lý tôi đều làm được. Tóm lại là EQ không tệ.
Những điều trên là để nói rằng, tôi không phải là quá xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải là ngu không thể cải huấn được. Thậm chí tôi còn được một số phụ huynh xếp vào nhóm "con nhà người ta". Chỉ cần điểm của con họ kém tôi không quá 2 điểm, thì về nhà sẽ không bị mắng.
Thế nhưng tôi có một bí mật mà tôi chưa từng nói với người khác, đấy là tôi rất ngu.
Không phải là theo cái nghĩa là ngu ngơ hưởng thái bình, giả ngu hay là gì đâu, mà là tôi ngu thật. Ngu theo nghĩa là IQ thấp chả hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh ý.
Suốt 12 năm học, tất cả những gì tôi làm là học thuộc, vì thực tế não tôi không giải mã được những gì mà thầy cô nói với tôi. Thực sự tôi không hiểu. Những âm thanh đấy chỉ lùng bùng vào tai tôi thành một dạng âm thanh gì đấy, xong rồi lại bay ra. Những từ như là "tổ hợp" "chỉnh hợp" "khái niệm" "nhãn tự bài văn" "tiểu sử" đối với tôi không có ý nghĩa gì, vì tôi có hiểu quái gì đâu.
Khi đó, tất cả những gì tôi làm là học thuộc. Vì thú thực thì học phổ thông lượng kiến thức cũng ít. Tôi học thuộc 100%.
Với môn toán, tôi học thuộc tất cả các bước, tất cả các dạng bài, tất cả các số. Tôi còn chả hiểu dấu suy ra với dấu tương đương khác nhau thế nào, tôi cũng chả hiểu cái dấu nào là nhỏ hơn, dấu nào là lớn hơn, nhưng tôi học thuộc hết, kệ chứ! Kết quả là năm nào tôi cũng được trường cử đi thi toán, năm nào cũng có giải.
Bố tôi đã từng có lần khóc vì tôi, vì sau 3 tiếng chửi tôi rát cả mặt, tôi vẫn không hiểu bài giải: 3 con vịt + 3 con vịt = 6 con gà của tôi sai ở đâu. Tất cả chỉ vì ở lớp cô dạy là 3 con gà + 3 con gà = 6 con gà.
Phải đến tận năm lớp 11, khi mà thầy cạy đầu tôi ra và chửi tôi không còn gì để nói, tôi mới hiểu được, hóa ra cái bài toán mà đếm tam giác, cái bài sơ đẳng ý: Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy 2 điểm DE, hỏi là có thể tạo thành bao nhiêu tam giác.
Với nhiều bạn lớp 3, lớp 4, thậm chí lớp 2, thì câu chuyện đấy nó quá ư là đơn giản. Nhưng tôi thề là tôi đếch hiểu, tôi chỉ học thuộc lòng bài giải rồi thay số thôi, rồi đến tận lớp 11, tôi mới hiểu.
Với môn hóa, môn mà mọi người hay bảo là học thuộc lòng là ăn. Nhưng tôi lại còn đưa nó lên một tầm ngu mới. Tôi dốt đến độ không thể hiểu nó là cái gì để mà học thuộc. Tôi còn chả hiểu cái vòng benzen nó vẽ thế nào, cái 1 gạch 2 gạch nó là cái gì. Vậy nên tôi chọn cách cực đoan nhất: Chép hết ra 1 tờ giấy rồi chụp ảnh.
Tôi sẽ cố viết hết tất cả ra tờ giấy A4, nhìn nó chằm chằm để những biểu tượng ma quái đấy hằn vào võng mạc. Sau đấy ngay khi phát giấy thi, tôi liền viết hết lại. Vậy là xong, ez kèo. Tất cả các môn hóa hữu cơ tôi đều được A hoặc là B1 (kiểu 8 điểm ý).
Nhưng điều tôi vừa nói chỉ áp dụng được cho môn nào nhiều hình thôi, còn lại môn nào nhiều chữ như triết với lịch sử thì lại khác.
Với môn triết, tôi thấy cứ học thì chả thuộc được, tôi chia ra thành từng chữ, tôi chia thành chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ bổ ngữ. Đầu tiên tôi học hết chủ ngữ - động từ, vị ngữ. Sau đó tôi thêm trạng ngữ vào, còn trạng ngữ thì tôi chịu. Ấy vậy mà hình như cách học ngu đần đấy hình như mang lại hiệu quả thật. Tất cả các môn triết tôi đều được A hoặc B1. Mọi người nhìn tôi như một thằng quái vật, vì thường trường tôi toàn trượt, có qua thì cũng là C D thôi chứ mong sao được A? Nhưng mà đấy là vì lên đại học, quyển NNLCBCCNMLN quá dài nên không học thuộc từng chữ được.
Tôi vẫn nhớ năm lớp 3, phải học cái gì đấy lịch sử. Tôi viết theo đúng ý hiểu của mình, và tôi chỉ được 4 điểm. Về sau tôi viết khá hơn, cũng chỉ được có 5 điểm, tôi mới hiểu rằng ý của thầy cô là phải viết đúng từng dấu chấm dấu phẩy của tờ đề cương. Sai một phẩy, thiếu 1 cái gạch đầu dòng (thiếu cái gạch ý, hoặc là đổi gạch thành dấu +, chứ không phải là thiếu ý nhé), thì mỗi lần sai trừ một điểm. Thế là từ đấy tôi học sử y như học hóa, tôi cầm quyển sách rồi in nó vào võng mạc, vào phòng thi giống hệt như đặt quyển sách bên cạnh vậy. Dễ.
Điểm thể hiện sự ngu không thể chối cãi được, là ngoại ngữ. Thực sự, tôi được học ngoại ngữ từ bé, mà tôi chả hiểu cái gì. Đại khái mấy ông tây cứ nói nói. Tôi không hề hiểu, dù chỉ là một chữ. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, học lại tiếng anh, thì tự dưng tôi cảm thấy tôi nói được, và thế là tôi nói. Tôi được 7.5 Ai eo, nhưng tôi chả hiểu cái gì là thời, thì, đại từ, bị động, câu điều kiện ... thực sự là tôi không biết. Tôi chỉ làm theo bản năng thôi.
Kể cả thi đại học, tôi vấn cứ áp dụng những điều trên, 9 lý, 9 toán, 9.75 hóa, quá đơn giản, tôi vẫn ngu ngu chả hiểu cái gì. Cụ thể là với môn toán, 1 điểm cuối cùng là bất đẳng thức. Mà bất đẳng thức thì nhiều dạng quá, học không nổi, nên là không làm được.
Những điều trên là trước năm tôi 23 tuổi. Sau năm tôi 23 dường như có biến cố gì đấy. Kiểu như tự dưng, bất ngờ, tôi như người tỉnh dậy giữa cơn mộng mị.
Các bạn tưởng tượng như kiểu tỉnh dậy sau một giấc mơ rất thật ý. Tự dưng mình có khả năng phán đoán, có khả năng tư duy logic, có khả năng đọc hiểu.
Tự dưng lúc đấy, tôi làm lại những bài lý mà thầy cho từ hồi cấp 3, cái bài mà đường sức điện di chuyển từ một hạt mang điện dương sang một hạt mang điện âm với góc alpha, hỏi góc beta ở bên hạt mang điện âm là bao nhiêu ý. Tự dưng tôi làm được tất cả những bài mà hồi đó tôi nghĩ không ra.
Kể cả về chuyện đọc hiểu, trước tôi đọc một đoạn văn, tôi không hiểu gì, chỉ là những con chữ rời rạc (à, hồi trẻ con tôi đọc rất nhiều nhé, chỉ là đọc nhưng không hiểu thôi, tôi thường đọc khoảng 500 trang một ngày vào ngày nghỉ). Giờ cũng đoạn văn đó, tôi hiểu từng câu từng chữ, kể cả cảm xúc của tác giả tôi cũng có thể qua cách dùng từ mà hiểu được. Thế nhưng những điều đó không đến với tôi trước đây?
Khi mà hỏi bạn bè tôi, thì tôi thấy không ai gặp những vấn đề giống tôi cả, họ đều bảo là những gì tôi không hiểu, thì họ đều hiểu từ trước. Tôi cảm thấy đầu óc tôi bị chậm phát triển hơn họ từ 4 - 5 năm vậy. Tôi thừa nhận rằng trí nhớ hình ảnh của tôi đủ để bù cho sự ngu đần về trí tuệ. Nhưng liệu rằng đó có phải là vấn đều duy nhất không? Liệu có thực sự rằng mọi người đều phát triển được năng lực tư duy từ sớm đến vậy, hay là mọi người cũng đều học như tôi, nhưng vì sợ bị phê phán nên không dám nói? Tôi thành tâm muốn nghe câu trả lời của các bạn.