Quay trở lại với câu chuyện về cô nàng tôi cảm nắng và bất thình lình có một cô khác cảm nắng tôi.
À, tiện thể thì đây là post trước nhé: https://spiderum.com/bai-dang/Di-choi-voi-co-ban-nam-xua-minh-cam-nang-kgv
Nếu quan tâm, hãy kéo đến cuối post này nữa nhé: https://spiderum.com/bai-dang/Co-nhung-thu-ban-se-phai-mang-theo-suot-cuoc-doi-nay-if6
Đến đây, tôi mới có thời gian rảnh để kể nốt câu chuyện. 
Tôi là một gã Content Writer. Đêm tôi mới tập trung để viết lách được. Nhưng hôm nay, tôi lại nhớ cô bạn tôi cảm mến mấy năm nay quá nên thôi, ngồi đây lai dai với các ông một chút rồi đi ngủ. Cũng gần 4h sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu. 
Dạo này gặp nhau nhiều nên tôi lại càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Điện thoại tôi giờ toàn ảnh chụp lén cô ấy khi chúng tôi đi chơi với nhau, nhưng toàn đi chơi theo kiểu nhóm bạn hoặc chơi riêng với-tư-cách-bạn-bè-đơn-thuần chứ không phải hẹn hò như mấy cặp khác. 
Đấy thế là khi nào nhớ thì tôi lại đem ảnh ra xem. Xem ảnh xong thì lại càng thấy nhớ. Mà nhớ là lại phải tìm cớ để gặp chứ đâu thể đùng một phát là hẹn được đâu. Ai cũng có công có việc. Cô ấy đang ngập đầu trong deadline. Còn bản thân tôi thì cũng chạy một lúc hai-ba công việc, để kiếm thêm thu nhập, để cảm thấy mình có ích, để thấy mình xứng đáng với đời...
Quay lại cái tiêu đề bài viết. Tại sao tôi nói thế kia? 
Vì tôi thấy cái mối quan hệ với cô ấy, với mình nó không thực sự ổn, chả hiểu tại sao. Nó như một câu hát mà tôi hay nghêu ngao: 'You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much.' Giá mà tôi dám nói câu sau đó: 'I love you baby'.
Nhưng đéo! Tôi sợ lắm. Nói xong có khi còn mất cả cơ hội làm bạn, ấy chứ. 
Nên tôi có cưa cẩm một em khác. Em ấy kém tôi 2 tuổi. Tính em khá vui vẻ, luôn tích cực nhìn nhận mọi vấn đề. Em hay chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi tôi làm việc xong chưa, nay có đi đá bóng với công ty không, hỏi tôi có mệt không, có muốn ăn gì không, hỏi khi nào rảnh để đi chơi xả stress. Em hỏi tôi đủ mọi thứ trên trời dưới biển. 
Tôi cảm thấy mình may mắn lắm, khi mà đang mất phương hướng như vậy, bỗng có một người sẵn sàng ở bên. 
Nhưng tôi lại thấy mình ích kỷ quá. Chẳng biết em có nghĩ về tôi nhiều không. Nhưng tôi chắc chắn, mình không nghĩ đến em nhiều như cô bạn kia. Tôi có thể hoãn một buổi đi chơi với em vì lý do công việc. Nhưng lại sẵn sàng buông công việc chỉ để gặp cô bạn kia có vài phút. 
Mà kể cũng lạ. Cô bạn kia cũng hay. Cổ biết tôi thích cô (Hoặc biết tôi từng thích) nhưng lúc thì nhắn tin đầy mùi thính, khi thì chẳng thèm rep nổi một dòng tử tế. Tính tôi thì cứ bị những điều khó hiểu như vậy nó cuốn các ông ạ. Mặc dù đôi lúc rất khó chịu, dù đôi lúc như bị sút ra rìa. Nhưng tôi vẫn cứ thích.
Các ông ạ, đừng lạnh lùng với nhau nữa nhé. Tôi biết các ông ở đây đều là những người thông thái lắm. Hãy cho tôi lời khuyên đi, chửi tôi cũng được, tôi bị chửi nhiều rồi, con-sen mà!
À các chị em nữa, tôi cần các chị em lúc này, hơn bao giờ hết =)) Các chị em chắc hẳn sẽ thấu hiểu cái tình trạng của tôi lúc này lắm! Làm ơn hãy nói gì đi. 
Đây không phải post câu comment gì đó đâu, tôi chỉ cần lời khuyên thôi các bạn ạ, trong những phút rối lòng :(