Đêm qua tôi đi chơi với cô bạn mà tôi thích bốn năm trước. Thật khó để khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại mình còn thích bạn ấy hay không nhưng cảm giác được ngồi cạnh cô gái ấy, nói chuyện, tán gẫu đến hai giờ sáng, nó thật kì diệu. 
Mọi thứ của cô ấy luôn rất vừa đủ. Cô ấy vui tính vừa đủ để tôi luôn muốn mỉm cười khi ngồi bên cạnh, cô ấy đáng yêu vừa đủ để tôi ngồi đợi dưới sảnh chung cư đến 30 phút mà chỉ dám nói là 'Tớ vừa đến', cô ấy thông minh vừa đủ để tôi có hứng thú chém gió về mọi lĩnh vực mà cô ấy quan tâm như điện ảnh, hội họa và âm nhạc. Chỉ có xinh là không vừa đủ thôi. Có thể cô ấy không xinh đẹp đến mức độ ai cũng 'fall in love' ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với tôi, vậy là đủ.
Quay trở lại bốn năm trước, tôi tình cờ gặp cô ấy qua một người bạn của mình. Tôi thích cô ấy ngay ở lần đầu gặp mặt. Và mỗi khi nói chuyện với nàng, tôi như một gã tí hon nào đó, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và ngốc nghếch như một gã Don Quijote nào đó muốn chinh phục cối xay gió khổng lồ vậy, như Ngạn khi đối mặt Hà Lan trong phim 'Mắt Biếc'. 
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh mà chúng tôi chẳng mấy khi có dịp gặp mặt, cho đến hôm qua, tôi mời cô ấy đến một phòng trà nghe nhạc. Bạn biết đấy, mọi thứ cảm xúc xưa kia ùa về, ngồi cạnh bạn ấy khiến mình cảm thấy như được nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, thứ cà phê hảo hạng nhất cái quả đất này vậy. 
Đấy là lần đầu tiên mình và cô ấy nói chuyện nhiều đến vậy. Chúng mình nói về chuyện tương lai, rằng khi nào muốn lập gia đình, khi nào muốn sinh con, chúng mình ghét cái sự tấp nập, đông đúc của Hà Nội này, chúng mình ghét những thứ áp lực vô hình ở nơi đây. Cô ấy nói sẽ ra nước ngoài định cư, còn mình muốn về quê trong tương lai xa. 
Hết chuyện tương lai thì kể về quá khứ. Mình kể hồi nhỏ ngổ ngáo ra sao, nghịch ngợm thế nào, kể về cô gái đầu tiên mình cảm nắng khi mới học cấp hai, kể về những mối tình chớp nhoáng thời học trò. Cô ấy cũng vậy, cô bảo hồi cấp ba có nhiều người thích lắm, nhưng chẳng ưng thằng méng nào. Khó tính thật, nhưng mình thích cái sự khó tính đáng yêu ấy.
Rồi mình thổ lộ rằng ngày trước có thích cô ấy, mình nói rằng mình đã kiếm cớ bắt chuyện như thế nào, cố gắng rủ cô ấy đi chơi ra sao. Cô ấy cười để che đi sự bất ngờ, nhưng chắc là cô ấy cũng đoán được. Cô ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ cười và nói 'Hồi ấy hai đứa mình trẻ trâu thật, chẳng hiểu sao lại nói chuyện với nhau kiểu ngốc nghếch thế'. Nhưng rồi lại lái sang một câu chuyện khác. Cô ấy không thích tôi, trước giờ vẫn vậy. 
Nhưng dù sao, tôi cũng có một đêm tuyệt vời. Sau đó là một ngày nghỉ, đi chơi với nhóm bạn thân. Tuần mới bắt đầu, tôi lại vùi đầu vào công việc. Thật may là tôi yêu công việc của mình, dù nó khá vất vả. Nhưng tôi cảm thấy nó tốt cho sức khỏe tinh thần của mình, đam mê mà. 
Ban đầ, tôi có đặt tiêu đề là 'Tôi thực sự là một thằng khó hiểu' và dự định kể nốt phần còn lại của câu chuyện này. Nhưng mấy đứa bạn gọi đi chụp kỉ yếu rồi, nên hẹn các ông, các bà hôm sau nhé :'(