Tôi không phải là một con người vĩ đại, cũng không phải là một người có tầm ảnh hưởng. Tôi chỉ là một con người bình thường, cũng có những yêu ghét của một con người bình thường.
Tôi yêu những câu chuyện lịch sử được kể lại bởi chính cha ông ta, những người còn sống đến tận bây giờ để truyền lại ngọn lửa yêu nước; chứ không phải mấy câu chữ có trong sách lịch sử hoặc trong khoá lí luận cơ bản ở trường đại học. Những thứ mà tôi phải học thuộc từng chữ, nhìn và đọc chứ không cảm nhận, vì làm gì còn thời gian để cảm nhận, chỉ cần một con điểm đủ để không phải thi lại thôi.
Tôi yêu những khoảnh khắc bình yên, được ngắm nhìn bầu trời xanh giữa một không gian yên tĩnh. Nhưng tôi lại ghét phải ngồi buôn chuyện, nói xấu rồi hạ thấp một ai đó, rồi lấy họ ra làm chuyện cười. Nó khiến mọi thứ xung quanh thật bẩn thỉu. Tôi ghét điều đó.
Tôi chỉ là một người bình thường, có phần ngu dốt nên đôi khi có những thứ hiển nhiên mà tôi chẳng thể hiểu được.
Nhưng thật may mắn, khi tôi biết bản thân có một tình yêu đối với quê hương đất nước.
Đó thực sự là điều hiển nhiên đúng không? Nhưng tới hiện tại, tôi mới biết nó lại có tác động mạnh mẽ tới tôi như vậy.
Tôi viết bài này trong khi đang trải qua những ngày tháng chạy deadline. Tôi không nói là nó khó khăn, là nó mệt nhọc nhưng nó đem cho tôi nhiều câu hỏi mà chính bản thân tôi thấy không đáng
“Tại sao mình phải mệt mỏi như vậy?”
“Sao mọi thứ lại khó khăn như vậy?”
Đôi mắt đã mỏi, tay đã run run nhưng tôi vẫn muốn viết, vì cả cảm giác này rồi cũng sẽ biến mất giống như những câu hỏi kia. Một cảm giác xen giữa sự mệt mỏi và cảm giác chưa đủ, cảm giác mình vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa. (tôi không biết diễn tả sao cho đúng nữa. Tôi chỉ cảm giác giống con thiêu thân, tự thiêu chính mình cho một mục đích duy nhất.)
Dựa người vào ghế, nhắm mắt sau một ngày dài, tôi nghe chút nhạc. Tôi nghe “Khúc ca vàng”, “Nhạc cho mẹ” và “Việt Nam muôn đời” của Mikelodic, rồi đến “Một vòng Việt Nam” với sự góp giọng của Tùng Dương ,rồi đến bài “Việt Nam rực rỡ” của NSND Bạch Tuyết x Mew Amazing x Orange x JaysonLei.
Khi nghe trong đầu tôi nhớ lại hình ảnh của chiến tướng Hoàng Đan trong cuốn “Thư cho em”, hình ảnh của người con gái năm 16 tuổi đi theo cách mạng của bà Xuân Phượng trong cuốn “Gánh gánh gồng gồng”.
Đó là hình ảnh của một thế hệ đã gắn bản thân với sứ mệnh giải phóng nước nhà. Tôi đã không phải trải qua những ngày tháng chui rúc trong hào, tránh né máy bay địch; đã không phải trải qua những ngày tháng thiếu ăn thiếu mặc, nằm vạ vật trên đường. Cũng chưa từng vào sinh ra tử.
Chính lúc đó, tôi mới thấy những mệt mỏi ngày hôm nay của tôi chẳng đáng gì so với thế hệ đi trước – một thế hệ đã gắn bản thân với sứ mệnh giải phóng đất nước, dành lại độc lập cho đất nước.
Tôi mới thấy quý trọng những điều nhỏ nhất xung quanh tôi, một bầu trời xanh không có khói lửa chiến tranh. Một cơ thể khoẻ mạnh không đau ốm đói kém, được sống xum vầy với gia đình, không phải chịu cảnh chia cắt hai miền. Tôi và bạn – những con người được hưởng trọn vẹn 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Vậy chúng ta cần làm gì?
Tôi nghĩ tôi cần lập chí, một cái chí được tru rèn từ lòng yêu nước, từ sự xấu hổ khi chưa làm bằng được cha ông. Chỉ có như vậy, tôi mới biết bản thân đang sống đúng hướng được. Bạn có thấy giống tôi không?
Lúc lắng nghe bài hát “ Một vòng Việt Nam”, tôi thấy được hai dòng nhắn nhủ thế này.
“Các vua hùng có công dựng nước
Bác cháu mình phải cùng nhau giữ lấy nước”
-Chủ tịch Hồ Chí Minh-
Và một lời nữa của Cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
“ Hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.
Chúng ta cần hành động, bạn của tôi, cùng tôi khôn lớn, cùng tôi trưởng thành và cùng tôi phát triển đất nước này. Không phải lời hô hào, không phải chỉ là cổ động suông, hãy làm nó khi nó xuất phát từ trái tim, bạn nhé. Nhìn về phía trước thật xa,nghĩ về mười năm sau ta sẽ làm gì. Bạn sẽ là ai? Bạn muốn làm gì? Giá trị của bạn nằm ở đâu? Hãy cho tôi biết, dù nó có viển vông thế nào thì bạn cũng đang làm rất tốt. Hãy mang niềm tự hào dân tộc vào trong những việc mình đang làm, bạn nhé. Tôi tin ở bạn.
( Đây thực sự là một bài viết rất cá nhân, tôi viết trong một cảm giác tự hào và đôi phần ảnh hưởng từ những người tôi ngưỡng mộ. Gắn liền bản thân với việc đất nước là một việc viển vông, thừa thãi và tôi biết điều đó, nhất là với một con người ngu muội như tôi. Nhưng tôi tin, nếu không viết bài này, tôi sẽ không có động lực tiến bước. Tôi ngưỡng mộ những người thế hệ trước, và muốn được bằng họ. Sống một cuộc đời với thật nhiều câu chuyện để kể cho con cháu sau này, nhất là những câu chuyện gắn với đất nước.)
Lời cuối, cảm ơn bạn vì đã đọc một bài viết như thế này. Bài viết chưa thực sự chỉnh chu, nhưng bạn vẫn đọc đến đây. Thế là quá tốt rồi, cảm ơn bạn nhiều.
HẾT