Đó dường như là những câu hỏi muôn thuở. Rằng Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi đi đâu, đi đâu? Đời tôi sẽ đi về đâu? Về đâu?
Hôm nay ngẫm lại những câu hỏi này, đột nhiên nhận ra mình đã thay đổi so với trước đây rồi. Thay đổi ở chỗ đột nhiên không còn thấy băn khoăn trăn trở với hai câu hỏi này nữa. Tôi là ai cũng được. Tôi đi đâu cũng được. Miễn sao trên hành trình trở thành ai đó, và đi đâu đó ấy, tôi sẽ sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc sống của mình. 
Nhìn lại bản thân suốt một hành trình đã qua, tôi thấy mình đã trải qua không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại. Chết con người cũ, rồi sinh ra con người mới, đổi từ nghệ danh này sang nghệ danh khác. Có lúc chối bỏ toàn bộ bản thân trong quá khứ, có lúc căm ghét chính mình ở hiện tại, có lúc kinh sợ mình trong viễn cảnh tương lai. Có lúc lại thương xót bản thân của quá khứ, ôm ấp chính mình trong hiện tại, rồi hy vọng cho mình ở tương lai. 
Nhìn lại toàn bộ những giai đoạn đã qua, nhìn thấu suốt cả những giai đoạn đi qua cơn trầm cảm nặng nề, đến mức chỉ muốn chết, muốn hủy hoại chính mình; đến thời điểm hiện tại, khi tôi đã mệt nhoài với những cơn tiêu cực của bản thân, và chỉ cần được yên vui, tôi mới nhận ra tôi là ai không quan trọng, tôi đi đâu không quan trọng. Điều quan trọng là, trên hành trình trở thành ai đó, và đi về đâu đó, tôi có mối quan hệ ra sao với chính mình. Tôi sẽ chấp nhận bản thân mình chứ? Tôi sẽ tha thứ cho mình mỗi khi mắc sai lầm chứ? Tôi sẽ đứng lên sau vấp ngã rồi nâng đỡ chính mình chứ? Tôi sẽ làm hòa với chính mình chứ? Và ngay cả khi không thể làm hòa được với chính mình, tôi vẫn sẽ chấp nhận được cả trạng thái khủng hoảng nhất ấy chứ? 
Những năm tháng sống rong chơi và lông bông vô định cùng biết bao lần khủng hoảng tinh thần đã cho tôi thấy thật nhiều mặt khác nhau ở trong mình. Có khi tôi là người tốt, có khi tôi là người xấu. Có khi tôi thành công, có tất cả mọi điều mình muốn. Có khi tôi mất tất cả, sụp đổ, chẳng còn gì. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, có rồi lại mất, thịnh rồi lại suy, chẳng có gì có thể nắm giữ trong tay vĩnh viễn. Vậy nếu đã không thể nắm chắc điều gì hết, cớ sao còn bắt bản thân phải nhọc lòng nghĩ suy? Tôi đã thôi trăn trở tìm câu trả lời. Thời gian đó xin dành chỉ để sống. Sống với tôi của bây giờ, với những gì đang có. Sống để cảm nhận sự thay đổi trong tôi giờ giờ khắc khắc, sống để biết ngày qua ngày mình đang biến chuyển thế nào. Dầu cho có đi đâu chăng nữa cũng chỉ để giúp tôi trải nghiệm rõ hơn điều ấy. 
Là ai thì cũng được
Đi đâu cũng ok
Đời như giấc ngủ mê
Ngủ để rồi tỉnh giấc.
Majita. 14.10.2024
Tùy bút này được mình viết ngay trong số Thở Văn Vần Thơ Podcast Ep 03: Em là ai, em đi đâu thế!
Bạn cũng có thể nghe minipodcast của Tùy bút này tại đây: