Mọi mối quan hệ được hình thành đều dựa trên hoàn cảnh gặp gỡ ban đầu. Họ có thể là bạn hoặc là kẻ thù. Trong mối quan hệ giữa Yuuki, Shuu và Umi, sau khi mọi chuyện xảy ra, rồi họ sẽ là gì của nhau. 
Hết giờ làm, Yuuki đi dạo dọc con đường hoa anh đào cạnh cửa hàng trước khi bắt tàu điện ngầm về nhà. Tâm trạng của cô không khá hơn là mấy, nhưng cô không muốn mọi người bận tâm nên cô đã cố gắng thể hiện rằng mình vẫn ổn. Vui vẻ, cười nói, tập trung vào công việc, nếu không làm tốt những việc đấy thì Yuuki sẽ lại thấy buồn hơn mà kiểu người như cô thì không muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình một chút nào. 
- Kết thúc tình đầu cũng không quá đau khổ như mình vẫn thấy trên phim. Yuuki tự lẩm bẩm trong miệng khi ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi. Đôi mắt cô đượm buồn.
- Yuuki. Nghe tiếng gọi Yuuki bất ngờ quay người lại, là Shuu. 
Yuuki không nói gì, cô chỉ đứng nhìn như thế. Sau 1 tuần dài không gặp Shuu đương nhiên là cô rất nhớ anh vậy nên việc Shuu đứng trước mặt cô lúc này có vui mà cũng có buồn. Chắc chắn cô sẽ không để Shuu thấy được tình cảm của cô lúc này.
- Anh chỉ muốn nói mọi chuyện không như em nghĩ. Anh và Umi chỉ là quan hệ bạn bè cũ. Và tình cảm của chúng ta không có vấn đề gì cả. Hiểu không? Tin nhắn đấy không phải anh gửi. Thật sự...xin lỗi...Mắt Shuu đượm buồn và mệt mỏi, có lẽ anh đã quá bận rộn trong thời gian vừa qua.
- Anh Shuu có vẻ gầy đi nhỉ? Chắc công việc mệt lắm. Lẽ ra anh phải ở nhà nghỉ chứ, sao lại mất công đến tìm em như thế này. Thật khó xử. Yuuki nói.
- Anh nhớ em. 
- À,...
- Anh mong rằng mình không phải giải thích gì vì em sẽ hiểu a...
- Tiếc quá, em lại chẳng hiểu được anh. Chắc thế nên anh cần người trưởng thành hơn như chị Umi chẳng hạn. Em cứ nghĩ anh đúng là chàng trai mà em mơ ước nhưng hóa ra anh tồi đúng như lời anh đã chia sẻ với em. Ngay cả đến lời chia tay anh cũng không thể gặp mặt để nói với em kia mà. 
- Vì anh có chuyện khó xử. Thật sự...
- Khó xử đến mức không thể gặp mặt, thậm chí là một cuộc điện thoại. 
- Em có muốn nghe anh nói không?
- Không.
- Được rồi. Anh sẽ làm theo ý em. Shuu nhìn Yuuki, giọng nói vẫn trầm như vậy. 
- Anh... làm theo ý em. Chuyện gì anh cũng nghĩ rằng mình đang làm cho người khác, đang giúp đỡ họ hay sao. Anh làm tất cả là cho anh, cho sự ích kỷ của anh. Vậy nên đừng nói bất cứ điều gì là có lợi cho em cả. Xin anh đấy.
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ. 
Yuuki mỉm cười chua chát nhưng cô vẫn không nhìn Shuu.
- Anh xin lỗi vì không quan tâm em được nhiều hơn trong thời gian qua. Nhưng anh cần giải quyết thật nhanh công việc và anh cứ nghĩ Yuuki cũng sẽ thông cảm cho anh điều đó. Chuyện tin nhắn là Umi đã không phải...
- Thông cảm chuyện hai người thân mật khi lên báo. Em tin anh. Nhưng  những hành động của anh em thật sự không thể chịu được. Anh chắc nghĩ rằng anh luôn là người thắng cuộc, một chút quá đà cũng không thể làm em hết thích anh được. Vì em là người bắt đầu mà, có phá hủy tất cả thì anh cũng đâu thiệt thòi gì. Sau khi chúng ta chia tay em đã gặp Umi, chị ấy chưa bao giờ đẹp và hạnh phúc như thế, nhờ anh. Chuyện là chị ấy hối tiếc khi đã buông tay anh và may mắn làm sao khi anh và chị ấy kết nối lại được tình cảm sâu đậm của 2 người. Em đã chúc cho 2 người hạnh phúc rồi, thông qua chị ấy. Anh có thể ngồi cạnh người yêu anh, ngắm nhìn chị ấy, hôn chị ấy rồi chị ấy sẽ kể anh nghe chậm rãi lời chúc của em. 
- Yuuki à. Cô ấy chỉ có ý trêu ghẹo em thôi còn giữa tụi anh...
- Anh vẫn đang bảo vệ chị ấy rất tốt như thế kia mà. Có lẽ lâu nay em đã có chút nhầm lẫn về cảm xúc của mình. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi thì nên quên nó đi, hơn nữa lại còn là chuyện chẳng vui vẻ gì. 
- Yuuki.
- Anh Shuu đừng bận tâm nữa nhé. Em vẫn ổn. Gặp mặt nữa sẽ rất khó xử. Yuuki cúi đầu và quay người đi. 
Anh vẫn đứng ở đấy, anh không rời đi cũng không bước tới níu kéo. Có lẽ anh không biết nếu anh đến trước mặt em và cho em xin một chiếc ôm thì lớp bọc cứng rắn nãy giờ của em sẽ tan vỡ hoàn toàn, và anh sẽ biết em là người muốn quyến luyến tình cảm này hơn ai hết, vì em thích anh nhiều hơn anh nghĩ, Shuu ạ. Ngay cả lúc chúng ta đang đối diện nhau thế này, anh vẫn không làm điều đó, sự an ủi mà em muốn nhất ở anh lúc này anh đã không làm. Trong "In Time", Will đã lỡ vài giây và cậu ấy mất đi người mẹ yêu quý, anh cũng đã lỡ vài giây và câu chuyện của chúng mình kết thúc bên cạnh những cánh hoa anh đào rơi rồi úa nhàu vì bước chân của những người vô danh trên con đường này.
------
Yuuki báo rằng hôm nay cô ấy có buổi trao đổi kịch bản nên sẽ nghỉ buổi sáng. Kevin đang nói chuyện với ai đó trong cửa hàng. Một người phụ nữ, nhìn từ phía sau trông có vẻ rất quen. Cảm giác thật vội vã, đến nỗi cô ấy còn không gỡ kính khi nói chuyện. Là Umi. Tại sao Kevin lại quen Umi. Bất chợt Yuuki xuất hiện khi hai người đang nói qua lại. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy tình huống trước mặt. Umi cố gắng điềm tĩnh cúi chào Kevin và bước qua Yuuki.
Không thể chờ đợi Kevin lên tiếng, sau khi Umi đi Yuuki đã hỏi Kevin về sự xuất hiện của cô ấy.
- Kevin, sao cô ấy lại ở đây? Chuyện cậu quen cô ấy sao tớ không biết?
- Không có gì, cô ấy cũng có thể là khách hàng được mà. Kevin trả lời.
- Nói dối. Cậu biết cậu không thể nói dối tớ đúng không. Yuuki nhìn thẳng vào Kevin rồi lấy một chiếc ghế gỗ đặt ngồi xuống. 
- Cậu sao vậy, cô ấy là người yêu cũ của Shuu không có nghĩa cô ấy không thể là khách hàng.
- Sao cậu biết cô ấy là người yêu cũ của Shuu trong khi tớ chưa nói với ai điều đó trừ Lim.
Kevin im lặng một lúc.
- Cô ấy là bạn của anh họ tớ khi du học ngắn hạn ở Mỹ. Cũng có quen biết nhưng không thân lắm và hôm nay cô ấy chỉ đến mua gốm thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh Yuu à?
- Tớ mong là cậu không nói dối tớ. Vì cậu là bạn thân của tớ, cậu hiểu đúng không? Yuuki nhìn Kevin, mắt sụp xuống.
Kevin vỗ vai cô và tiến tới lấy khay đất sét. Yuuki thở dài, cô không mong muốn gặp lại Umi và cũng không mong sẽ gặp lại Shuu. Mọi chuyện hiện tại có thể kết thúc tốt đẹp thì thật may mắn.
Đã 12h đêm, Yuuki nhận được cuộc gọi từ Kevin. Cô không biết sao cậu lại gọi điện gấp vào giờ này trong khi thời gian ở cửa hàng dư sức để họ trao đổi mọi việc.
- Yuu. Tớ xin lỗi.
- Chuyện gì. Cậu sao đấy? 
- Umi đến gặp tớ để nói về chuyện của cậu và Shuu. Cô ấy muốn tớ giúp tách cậu ra khỏi anh ta. Thật ra...cô ấy là người đăng những bài báo đấy và chuyện xảy ra giữa họ không có thật. Tất cả chỉ đơn giản là cô ấy không muốn cậu và Shuu đến với nhau...và tớ cũng vậy.
- Kevin. Cậu đã nói dối tớ. Thật sự, tớ cảm nhận được có chuyện gì đó nhưng tớ vẫn tin cậu, vậy mà.
- Xin lỗi, nhưng cậu đừng hiểu lầm tớ. Umi cô ấy không phải người xấu nhưng là một cô gái đầy tham vọng, nếu vì tình yêu không biết cô ấy có thể làm gì. Và tớ là bạn của cậu nên tớ không muốn cô ấy sẽ làm tổn thương cậu về sau này. 
- Nhưng cậu không hiểu được cảm xúc của tớ, cậu không phải là tớ Kevin ạ. Yuuki nghẹn ngào.
- Xin lỗi vì đã giấu cậu đến bây giờ. Cậu đừng giận tớ được không.
- Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi. Yuuki nói rồi cúp máy.
Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng không tối đen trước mặt. Cô biết sẽ có những chuyện như thế xảy ra. Lúc này, nỗi nhớ Shuu trong cô trở nên da diết hơn bao giờ hết, cô bắt đầu có chút tự trách bản thân mình. Chỉ là thích một người mà cũng khiến cô thấy mệt mỏi như vậy, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với một tình cảm khác. Mọi chuyện bắt đầu đến với cô thật chẳng dễ dàng.
-------
Shuu nghỉ việc ở công ty HK và anh ta đi đâu thì không ai biết. Tin báo sáng nay Yuuki có xem qua. Cảm giác có lỗi trong suy nghĩ của Yuuki lúc này ngăn cấm cô tìm đến anh và hỏi lý do, hơn nữa cô và anh cũng không còn vương vấn gì từ ngày hôm đấy. Không có cách nào để liên lạc với Shuu cả vì Lim đã xóa số của Shuu trong máy của cô rồi. 
4 tháng sau chuyện của Shuu và Yuuki thì cũng có tin vui khiến tinh thần mọi người thoải mái hơn. Tác phẩm gốm của Kevin vinh dự được trưng bày trong triển lãm Nghệ thuật gốm châu Á được tổ chức ở Việt Nam. Nhân cơ hội này Yuuki đã đi cùng Kevin đến Việt Nam và họ dự định sẽ có buổi workshop nho nhỏ tại làng gốm Bát Tràng lâu đời ở đây. Cơ hội quý giá để Yuuki và Kevin gặp cô Chi. 
Ngày diễn ra buổi triển lãm cũng đến. Kevin và Yuuki vui mừng khó tả khi gặp cô Chi ở buổi triển lãm, họ không ngừng nói chuyện về gốm và những dự định sắp tới. Cô Chi còn giới thiệu thêm cho họ các nguyên liệu đất tốt nhất mà cô vừa tìm được. Qua buổi gặp mặt và cùng cô tổ chức workshop cả Yuuki và Kevin đều đã có cho mình thêm những kiến thức bổ ích, hứa hẹn cho sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa làm gốm Nhật Bản và Việt Nam. 
Thời gian 1 tuần ở Việt Nam trôi qua thật nhanh khiến khi trở về cả hai đều thấy tiếc nuối. Cô Chi hứa hẹn sẽ sang Nhật ghé thăm cửa hàng vào một ngày không xa. Khi về, cô còn gửi tặng họ rất nhiều đặc sản của Việt Nam, cảm giác không khác gì mẹ gửi đồ cho các con khi xa nhà, quà chất đầy trên xe đẩy.
Vì muốn mở rộng thêm quy mô của quán nên Kevin trao đổi với Yuuki về việc thuê thêm không gian cho các buổi workshop nhỏ của khách hàng mỗi ngày thay vì hạn chế lịch book như hiện tại. Nếu có thêm không gian, họ sẽ có thể mở các buổi học làm gốm thường xuyên hơn, sẽ có nhiều người biết đến môn nghệ thuật này hơn nữa. Căn nhà phía đối diện cũng không tệ, cả Yuuki và Kevin đều hướng mắt sang ngôi nhà đó. Không chần chừ, họ liên hệ ngay với chủ căn nhà và ngỏ ý thuê mặt bằng. 
- Cậu muốn thuê ư? Nhưng chúng tôi chỉ còn tầng 1 thôi vì tầng 2 đã có người khác thuê làm studio rồi.
- Tầng 1 ư? Cũng không đến nỗi, trước mắt có thể thuê như vậy vì tiện qua lại với cửa hàng của tôi. Ngày mai chúng tôi có thể gặp chú để trao đổi kỹ hơn được không ạ?
- OK, vậy mai hãy gặp ở đó nhé. Chào cậu.
- Vâng, chào chú. Kevin nói xong rồi quay sang nhìn Yuuki.
- Cũng không tệ, thuê cả căn tớ thấy không cần thiết. Đằng nào họ cũng có phần sân rất rộng nên ta có thể thiết kế thành khu làm gốm ngoài trời. Yuuki nói.
- Được. Ngày mai chúng ta sang xem xét cụ thể hơn vậy. Còn giờ thì đi ăn thôi, tớ nhớ bác Kai và bác Lani quá rồi. Kevin nghiêng đầu chép miệng nhìn Yuuki. Cô bật cười và cả 2 cùng đi đến quán ăn.
Ngôi nhà đối diện vẫn tối đèn. Hi vọng đó sẽ là địa điểm tốt để khởi động các buổi workshop sau này.
Chờ đợi những chương cuối ...
Chờ đợi những chương cuối ...