Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 10.
- Alo, tớ và Kevin đang ở đây rồi, bác Kai mới vào phòng phẫu thuật thôi. Vết thương không đáng lo nên cậu yên tâm. Đi đường cẩn thận...
- Alo, tớ và Kevin đang ở đây rồi, bác Kai mới vào phòng phẫu thuật thôi. Vết thương không đáng lo nên cậu yên tâm. Đi đường cẩn thận nhé.
2 tiếng trước, bác Kai và bác Loni vẫn đang chuẩn bị nguyên liệu ở quán. Bác Kai kiểm tra gia vị trên kệ bếp và thấy đã hết tiêu xanh cùng quế hồi nên đã lái xe ra chợ thành phố. Trên con xe Dream Thái thân thuộc hơn 10 năm của mình, dáng người to tròn của bác Kai trên xe thật đáng yêu. Đi xe đến ngã tư bỗng bất ngờ từ phía bên trái đường một chiếc xe KIA 4 chỗ lao về phía bác Kai đâm thẳng vào bánh xe trước, bác Kai ngã lăn ra mặt đường, chiếc xe Dream đè lên bàn chân bác Kai. Thật may vì tốc độ không quá lớn và bác Kai vẫn tỉnh táo. Mọi người xung quanh vội vàng xúm lại, người đàn ông to cao nâng chiếc xe đang đè khỏi người bác Kai và đỡ bác vào bệnh viện gần đấy. Nguyên một bên tay áo bác thấm đỏ máu vì vết rách ở cùi chỏ tay, mu bàn chân đầy những vết trầy xước và ngay đầu ngón chân cái là một vết rách dài tầm 5cm. Thật may mắn khi không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại tôi và Kevin liền đóng cửa hàng rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện. Bác Kai nói rằng bác không muốn Ryu lo lắng nên đành gọi cho tôi, bác Loni ở cửa hàng giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Kevin gọi cho bác Loni báo lại tình hình sau đó nói chuyện với y tá để bác Kai có thể nhanh chóng khâu vết rách dài ở chân. Bệnh viện không có vẻ là quá tải, vài y tá còn nhởn nhơ đi lại trước cửa hàng phía ngoài bệnh viện, trừ cô y tá người quen của Kevin ra không có ai tỏ vẻ quan tâm lắm đến chúng tôi. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo blue trắng từ trên cầu thang đi xuống. Ông ta từ tốn tiến đến chỗ Kevin thay vì ngó nghiêng người bệnh. Ông ta bắt đầu nói về một loạt những thủ tục cần làm để có thể bắt đầu thực hiện phẫu thuật cho bác Kai. Và rằng, sẽ không thể khâu nhanh nếu không có một hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh. Trước đó tôi đã từng nghe mọi người nói với nhau về việc bác sĩ ở bệnh viện hay làm khó bệnh nhân, với anh ta có hai thứ để dễ dàng nói chuyện, một là tiền và hai là quan hệ. Tôi dường như không kiềm chế được sự tức giận trong mình nên đã cãi tay đôi với tên bác sĩ đó. Sẽ thế nào nếu hôm nay không phải là vài vết rách nhỏ mà là một tai nạn nguy kịch, tên khốn đó liệu cũng đặt mấy thứ thủ tục vớ vẩn của hắn ta lên trên mạng sống của người khác hay sao. Kevin kéo tôi ra và cố gắng tìm cách để khiến tôi bình tĩnh hơn.
Chúng tôi không phải người thân của bác Kai, để làm hồ sơ cần có người nhà bảo hộ theo như lời của gã bác sĩ. Chúng tôi lo lắng cho cả bác Loni và Ryu nên sẽ tốt hơn nếu họ không phải vội vàng ghé qua bệnh viện. Kevin nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, vị bác sĩ khác bước từ cầu thang tầng 2 xuống, nói chuyện với tên bác sĩ kia và cô y tá bắt đầu ra hướng dẫn tôi đưa bác Kai vào phòng khám. Ngay trước mắt tôi những mũi khâu đầy sự hậm hực của tên bác sĩ dần cắm vào da bác Kai. Rõ ràng tên đó còn chẳng dùng đến lọ thuốc tê nhỏ bên cạnh. Tôi cảm giác rùng mình mỗi lần mũi kim chạm vào da bác, ấy vậy mà bác Kai cũng không than vãn gì. Sơ cứu xong xuôi, tên bác sĩ bước ra khỏi cửa, tôi đi tới huých vào tay hắn ta và lại chỗ bác Kai. Dù không để ý nhưng tôi cũng biết hắn ta bực bội đến mức nào. Bác Kai vẫn mỉm cười trấn an tinh thần chúng tôi nhưng tôi biết chắc bác đang đau lắm.
- Những vết khâu này, người không chuyên nhìn cũng biết là hắn ta cố ý. Tôi nói.
- Thôi nào, dù sao cũng không có ai cần ngắm nhìn chân của một ông già đâu cháu gái ạ. Haha. Bác Kai nhìn tôi.
Chiếc xe Dream bị vỡ vành xe trước nên Kevin đã mang đi thay, còn xe của người va vào bác Kai chỉ bị xây xước nhẹ. Ấy vậy mà ông ta cũng không một lời hỏi thăm chỉ lo sợ rằng sẽ bị phạt hay phải đền bù nếu chúng tôi nhờ đến sự can thiệp của công an. Bác Kai không muốn làm lớn chuyện nên đã bảo ông ta đi, yêu cầu duy nhất bác Kai đề nghị với ông ta đó là hãy đi xe cẩn thận hơn.
Một lát sau, Ryu đến trong bộ dạng hớt hải, câu ta lao vào sờ soạng, lật hết bên này đến bên khác kiểm tra bác Kai. Tôi kéo tay Ryu lại và càm ràm.
- Bác ấy không sao rồi chị hai. Cậu đụng vào bác ấy càng đau thêm đấy. Tuy thế nhưng mắt Ryu vẫn mở to, mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào bố mình.
Sau khi để bác Kai ngồi một lúc và chờ thanh toán chi phí. Kevin đưa bác về nhà nghỉ ngơi. Ryu đến quán phụ bác Loni và thông báo để bác đỡ lo lắng. Còn tôi quay trở về cửa hàng. Tôi vội nhớ đến cuộc hẹn với ông chủ nhà.
Ông chủ có lẽ ngồi chờ đã khá lâu. Tôi vội vã bước vào với thái độ quan ngại. Sau khi trình bày lý do thì tôi và ông chủ cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Kevin sẽ đến sau nên trước tiên tôi cần tham quan không gian của tầng 1.
- Tầng 2 họ mới dọn đồ đến hôm nay thôi nên dưới này có chút bừa bộn. Khi cô cậu chuyển sang tôi sẽ cho người dọn dẹp sau.
- Chi phí thế nào ông chủ? Tôi hỏi.
- Ban nãy cậu Kevin đã gọi điện cho tôi rồi, cũng là người quen nên cô cậu cứ thoải mái. Cậu ấy và tôi cũng chốt xong chi phí rồi, cô xem mặt bằng có vấn đề gì thì báo tôi là được.
- Vậy cháu sẽ ngó nghiêng chút ạ. Nói rồi tôi kiểm tra các phòng và không gian xung quanh của tầng 1. Sân căn nhà này rộng hơn tôi tưởng, vậy sẽ để được rất nhiều bàn xoay làm gốm. Tường rất mới, cầu thang lên tầng 2 ở ngoài trời nên khá tiện nếu làm khép kín không gian bên trong. Đang mải mê bài trí trong đầu, bỗng tôi nghe thấy tiếng piano quen thuộc. Đó là bài nhạc mà Shuu hay bật mỗi khi anh ấy làm việc. Tôi nghĩ chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, dù vậy tôi vẫn hỏi dò ông chủ về người thuê tầng 2 của căn nhà.
- À, đó là một cô gái, nghe nói cô ấy mới tốt nghiệp kỹ sư thanh nhạc ở nước ngoài nên về nước mở studio riêng. Sáng nay cũng có vài người đi cùng chắc là nhân viên hay bạn bè gì đấy.
- Vậy ạ, cảm ơn chú. Tôi lại nghĩ ngợi vớ vẩn gì nữa đây. Sự xuất hiện của Shuu trong ngôi nhà này thật quá sức vô lý còn gì.
Kevin đã về. Cậu ấy chào hỏi ông chủ xong liền đi lại chỗ tôi và hỏi về không gian.
- Tớ thấy mọi thứ rất tốt. Sân rộng hơn chúng mình áng chừng nữa đấy, chắc phải xếp được đến 10 bàn xoay.
- Vậy thì tốt, tớ sẽ ký hợp đồng với chú ấy. Bắt đầu mai chúng ta xem xét sửa soạn lại là ok rồi.
- Okay. Vậy tớ chạy về cửa hàng, xong việc thì đi ăn nhé.
Tôi để Kevin lại xử lý hợp đồng còn tôi về cửa hàng sắp xếp nốt chỗ gốm mới. Hy vọng sang đầu tháng sau là có thể chạy workshop đều đặn rồi, vì các bạn học viên đăng ký tích cực trên website của cửa hàng quá nên chúng tôi cũng sốt sắng không kém.
Một tuần sau, đồ đạc cũng về đầy đủ, bên thi công đã sửa chữa mọi thứ đâu vào đấy nhanh hơn kế hoạch dự định của chúng tôi. Thời gian tôi ở bên cửa hàng mới trở nên nhiều hơn vì cần sắp xếp mọi thứ ổn định. Nghĩ sau này khi cả 2 bên đều hoạt động tốt thì những người yêu gốm sẽ có cơ hội tiếp cận môn nghệ thuật này nhanh hơn. Ứơc mơ của tôi vì thế mà có thể hoàn thành sớm hơn. Đó là một điều thật tuyệt vời.
Tôi có điện thoại, là mẹ tôi gọi.
- Alo mẹ à?
- Thái Anh mẹ bảo, cái Hạ Thu con gái chú Thành nó về Nhật rồi đấy, nghe đâu còn làm việc cùng thành phố với con, tiện thì xin chú ấy liên hệ rồi chị em gặp nhau. Anh em gần mà không biết ai với ai là không được đâu nhé. Mẹ tôi nói.
- Trước chú ấy bảo cũng học nhạc gì đúng không mẹ, con gặp nó mỗi 2,3 lần mà còn nhỏ thì sao nó nhớ con là ai. Tôi hơi ngạc nhiên khi mẹ nhắc đến Hạ Thu, cái tên tôi thấy thật lạ lẫm.
- Ừ, nó là kỹ sư thanh nhạc. Chú Thành đầu tư cho con gái rượu lắm, thuê studio mọi thứ cho nó luôn.
- À... mà mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ. Lâu rồi mẹ không gọi nên con cũng quên mất. Nhiều việc lặt vặt quá.
- Mẹ không gọi là không có thèm gọi về. Mọi người vẫn khỏe, bảo mấy đứa mẹ hỏi thăm sức khỏe. Nhắc Kevin rảnh thì bay về chơi nhé. Mẹ tôi nói giọng có chút hờn dỗi.
- Kevin là con trai mẹ hay sao mà mẹ còn quan tâm cậu ấy hơn cả con nữa vậy. Mọi người vẫn khỏe là tốt rồi. Con đang dở tay nên tối về con gọi facetime nhé mẹ. Tôi kẹp vội điện thoại vào tai và đặt chiếc bình gốm lên kệ.
- Oke. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ tắt máy đấy.
- Vâng mẹ tắt giúp con đi. Bye mẹ.
Hạ Thu, Hạ Thu, trong đầu tôi lẩm nhẩm mãi tên của cô bé. Khi tôi học cấp 3, Hạ Thu có đi cùng chú Thành đến nhà tôi vài lần. Vì là con một nên cô chú Thành rất quan tâm đến con gái, từ nhỏ đã học năng khiếu không thiếu mảng nào, sau đấy lên cấp 2 bắt đầu tập trung học nhạc. Không tiếp xúc nhiều với Hạ Thu nên tôi cũng chẳng biết giờ em ấy trông như thế nào. Nếu giờ tự nhiên gọi điện thì thật ngại ngùng. Mới đó mà mẹ tôi đã nhắn tin gửi số điện thoại cô bé cho tôi rồi. Đúng là việc gì mẹ tôi đã lên tiếng thì đều tự mình chuẩn bị từ A đến Z. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không gọi bây giờ. Tôi tìm tài khoản mạng xã hội của Hạ Thu thông qua số điện thoại. Thật bất ngờ khi em ấy đã lớn thế này, xinh đẹp và kiêu sa quá, chuẩn phong cách của một cô gái làm nghệ thuật rồi. Nhìn hình Hạ Thu xong tôi đặt điện thoại lên bàn và tiếp tục công việc của mình.
Sau khi tôi cùng Kevin ăn trưa về thì thấy có một chiếc xe Mercedes trắng đậu ngay trước căn nhà. Trên xe một cô gái bước xuống, là Hạ Thu. Tôi bước đến có chút ngại ngùng mở lời chào trước, cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. khi thấy chúng tôi.
- Xin chào. Tôi nói.
Hạ Thu nhìn chúng tôi cúi đầu nhẹ và nở một nụ cười xã giao.
- Anh chị là...Hạ Thu chờ đợi câu trả lời cụ thể.
- Chúng tôi làm ở tầng 1. Chắc cô ở tầng 2. Kevin mở lời.
- À vâng. Rất vui được gặp anh chị.
- Em là Hạ Thu đúng không? Con chú Thành. Tôi ngại ngùng lên tiếng.
- Ấy... sao chị biết tên tôi, và cả bố tôi nữa. Hạ Thu nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
- Chị là Thái Anh, con bác Xuân Phương. Mẹ chị nói em mới về Nhật, còn cho cả số điện thoại nên chị đã thấy ảnh em qua SNS.
- À, chị cao kều, em nhớ ra rồi. Wow, từ khi em học cấp 2.
- À ừm..ha..ha...Tôi thấy ngại hơn khi nghe đến biệt danh hồi nhỏ của mình.
- Chị cao kều à. Cậu có cái tên hay đấy Yuu.
- Im đi Kevin. Tôi thúc tay Kevin.
- Rất vui khi gặp lại em, rảnh thì mình nói chuyện nhiều hơn nhé. Đúng là trùng hợp ghê khi em lại làm cùng nơi với chị. Người lớn ở nhà biết chắc vui lắm. Tôi tươi cười nhìn Hạ Thu.
- Vâng. Giờ em hơi bận chút nên xin phép lên tầng. Hẹn gặp lại anh chị. Nói rồi Hạ Thu đi về phía cầu thang lên tầng 2.
Tôi và Kevin đứng nhìn cô bé đi lên, sau đó Kevin cùng tôi xếp nốt chỗ bình gốm lên kệ. Chỉ còn 3 ngày nữa là khai trương ở đây với buổi workshop đầu tiên của tôi rồi. Thật là đáng mong đợi. Trong lòng tôi có chút bồn chồn và háo hức.
--------
Hạ Thu ở trên tầng 2 nhìn xuống qua cửa sổ. Ánh mắt của cô tập trung vào Yuuki. Có điện thoại gọi đến. Cô nhấc máy.
- Em đây. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi nào anh sẽ ghé studio vậy.
- Anh vẫn đang ở sân bay. 3 ngày nữa đi anh sẽ đến gặp em. Giọng người đàn ông bên kia có vẻ mệt mỏi.
- Okay. Giữ sức khỏe nhé. Hẹn gặp anh sớm.
- Ừm.
Hạ Thu tắt máy và ánh mắt cô lại hướng về phía dưới sân. Cô nhún vai cho cuộc gặp gỡ người chị họ hàng vừa rồi và quay bước đi.

Still~~~~

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất