Tôi gặp Shuu ngay trước studio. Dáng người cao gầy, tay cầm cốc cà phê Starbuck đứng thẩn thơ ngoài cửa. Tôi thắc mắc tại sao anh ấy không vào , thì ra là Shuu làm mất chìa khóa. Tôi vẫn còn ngại chuyện tôi đã mất kiểm soát trước đó mà nóng giận với Shuu. Và rồi tôi trở nên giữ khoảng cách hơn mọi ngày. Từ xa, tôi cúi chào một cách thật xã giao khi anh ấy nhìn thấy tôi. Rồi tôi chậm dãi bước đến mở cửa studio. Hết hôm nay tôi sẽ nghỉ làm ở studio và đến cửa hàng gốm của Kevin. 
- Alo. Kevin à. Ừ, tớ vừa đến studio. Thôi, không cần đâu, mai sang đấy rồi tớ sẽ cầm theo luôn, đỡ mất công cậu sang nhà tớ. Tôi vừa nghe điện thoại của Kevin vừa để ý ánh mắt của Shuu. Hôm nay anh ấy lại có gì không vui thì phải.
Một lúc sau anh Dave đến cùng người phụ nữ tên Umi. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí, tay áo bồng cách điệu, cổ áo khoét đủ để khoe xương quai xanh hoàn hảo và vòng một gợi cảm một cách lịch thiệp. Tôi tự thắc mắc tại sao cô ấy lại đến đấy nhỉ thì anh Dave đã nói ngay lý do oang oang khi nhìn thấy Shuu.
- Giám đốc sáng tạo của HK Entertaiment Shuu Ewashi. Chà. Nghe tên cậu oách thật đấy. 
Tôi vừa hớp một ngụm nước thì vội ngẩng lên nhìn anh Dave và Umi đi vào. Không phải hôm trước anh Dave có nói anh Shuu nổi khùng vì bên HK đăng tin mà không xin phép anh ấy hay sao. 3 người họ ngồi ở bàn ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Umi có vẻ rất vui, từ lúc đến đây tôi chưa hề thấy cô ấy rời mắt khỏi Shuu lúc nào. Có lẽ vì cảm giác được có ai đang quan sát mình nên Umi đảo mắt một lượt và vô tình tôi và cô ấy chạm mắt nhau. Tôi chậm dãi hướng mắt đi chỗ khác. 
- Em rất mừng vì anh đã đồng ý. Từ mai anh có thể đến công ty làm rồi. Phòng của anh đã chuẩn bị xong hết. Umi nở nụ cười thật tươi, cả mắt cô ấy cũng cười nữa.
- Cảm ơn. Shuu trả lời và ký vào bản hợp đồng mà tôi đã từng thấy trên bàn của anh ấy.
Sau một hồi nói chuyện. Umi đứng dậy. Cô ấy không quên trao Shuu cái nhìn đầy thiện cảm trước khi tạm biệt và bước ra khỏi cửa studio. Anh Dave đi theo Umi. Shuu đứng dậy đúng lúc tôi quay ra định đi uống nước. Tôi và Shuu lại chạm mặt nhau. Tôi thấy mình cần hỏi thăm chút gì đó nên đã cất lời.
- Anh đã ký hợp đồng với HK rồi ạ. Chúc mừng anh. Shuu không nói gì sau khi tôi nói.
- Studio này tôi sẽ bán cho người khác. 
Tôi ngạc nhiên. Không phải anh ấy rất yêu thích chỗ này hay sao. Dù chuyển sang làm ở HK anh ấy vẫn có thể qua lại và thu âm ở đây mà. Kỳ lạ thật, hay do anh Dave không tìm được nhân viên mới.
- Vì sao phải bán ạ? Studio vẫn hoạt động tốt mà.
- Vì Yuuki nghỉ làm ở đây nên tôi không giữ lại studio nữa đấy. Mặt Shuu nghiêm trọng nhìn tôi.
- Âỳ. Anh lần sau đừng có nói đùa như vậy nữa. Bảo sao mọi người hay nói anh nhạt nhẽo. Tôi nhìn mặt Shuu với nụ cười trừ. 
- Nếu tôi nói đó là thật thì Yuuki có quay lại làm không? 
- Ừm...thì...
- Tôi đùa thôi. Shuu nhếch miệng cười.
Trong những giây đấy, tôi cũng đã phân vân tìm câu trả lời. Thần hộ mệnh Dave của tôi trở về studio và hối hả giục mọi người cùng đi ăn, vừa là dịp chúc mừng Shuu vừa là tạm biệt tôi. Tôi giới thiệu mọi người đến nhà hàng của bác Kai, sau lần mấy đứa cùng về nhà Lim đến hôm nay tôi mới gặp lại bố Lim - bác Loni. Trông thể trạng bác ấy có vẻ tốt hơn rất nhiều, bác Kai là một người đàn ông tuyệt vời nên tôi tin bác ấy sẽ nhanh chóng giúp bố Lim hoà đồng và suy nghĩ tích cực hơn. Trông họ bây giờ như những người bạn thân lâu năm của nhau vậy.
Thấy tôi từ xa, cả 2 bác đều vui vẻ chào tôi. Bác Loni tiến đến bàn tôi và hỏi thăm. Bác chưa biết chuyện tôi nghỉ việc vì ngoài 3 đứa bạn tôi không nói với ai nữa. Khi tôi nói nay là tiệc chia tay đồng nghiệp công ty cũ, từ mai tôi sẽ đến làm cùng với Kevin, 2 bác rất bất ngờ nhưng mừng rỡ nhiều hơn. Bác Lani không ngừng khen Kevin là chàng trai tốt và lịch thiệp. Anh Dave quay sang hỏi tôi có phải Kevin là con trai bác ấy hay không và khi được biết con bác Lani là bạn thân của chúng tôi thì anh ấy gật gật suy nghĩ. Bác Kai từ trong bếp nói vọng ra.
- Làm với Kevin càng tốt. Mấy đứa hiểu rõ nhau có chuyện gì giúp nhau. Mà có khi bác nói với Yuu nhé, sau này mấy đứa suy nghĩ lấy được người như Kevin là quá tuyệt.
- Đúng đúng. Bác Lani cười khoái trí tán thành.
Tôi ngại ngùng, e dè biểu cảm của 2 người bạn đi cùng mình và nhất là Shuu. Mọi người đừng làm con khó xử hơn vì ở đây đang có người không nên nghe những lời đấy. Lúc sau, bác Lani lần lượt mang đồ ăn bày đầy bàn của chúng tôi. Chưa một ai đến quán mà lại đi ra với gương mặt ngán ngẩm hay không hài lòng về đồ ăn ở quán cả. Từng món, từng món đều được bác Kai chế biến với tài năng và tấm lòng của mình nên nó ngon đến ngỡ ngàng. Biểu cảm của Dave và Shuu hiện giờ chính xác là biểu cảm của tôi lần đầu ăn món bác Kai nấu. Ngon muốn khóc như vậy đấy.
Hôm nay mọi người quyết định nghỉ sớm, vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã chiều tối rồi. Tôi và Shuu lại về cùng nhau. Có lẽ tôi bây giờ là người mong có nhiều thời gian bên anh ấy nhất, trước khi chúng tôi không còn cơ hội để gặp lại nhau. Vẫn là qua điểm cà phê quen thuộc, Shuu bước vào gọi hai cốc cà phê mang đi. Chúng tôi chỉ nhìn biểu cảm của nhau để biết sơ qua suy nghĩ của đối phương dù không ai nói với ai lời nào. 
Dạo gần đây Shuu chẳng còn gọi tôi là Yuu nữa. Cảm giác có chút xa lạ dù không vốn cùng không gần gũi nhau lắm. Một người chẳng bao giờ cho người khác biết mình đang nghĩ gì cũng không quan tâm người khác nghĩ gì như Shuu mà lại có thể đưa ra quyết định bán đi studio một cách nhanh chóng như vậy, quả là tôi chưa biết gì nhiều về anh ấy. Tôi tặc lưỡi và nhâm nhi tiếp cốc cà phê. 
Nghĩ đến ngày mai tôi sẽ không còn gặp lại Shuu nữa trong lòng tôi thấy thật buồn. Biết đâu nếu chúng tôi trò chuyện lâu hơn, tôi lại thích anh ấy hơn dù chẳng biết suy nghĩ của anh ấy như thế nào. Và thế thì thật nguy hiểm, tôi không muốn thể hiện mình là kẻ ngốc ngếch trong chuyện tình cảm dù cho sự thật có đúng là như vậy. Tàu đã gần đến, tôi có nên làm gì đó ngay lúc này không. Tâm trí và cả trái tim tôi có rối bời một chút, tim tôi đập rất nhanh. Anh ấy hiện đang ở ngay sau lưng tô. Tàu đến rồi. Tôi quay người lại. 
"Tạm biệt." 
Tôi nhìn thẳng vào mắt Shuu, đôi mắt buồn nhưng thật đẹp, đẹp như mỗi lần tôi nhìn vào mắt của anh ấy. Một cái chạm nhẹ nhàng. Tôi rướn người lên, lấy hết can đảm và hôn Shuu. Nụ hôn tạm biệt. Nụ hôn của sự dũng cảm. Nghĩ rằng chỉ có lần này là lần cuối, vậy nên tôi mới đã đánh liều như thế. Nhanh chóng tôi quay người và bước lên tàu. Trông tôi như một tên trộm đang chạy trốn vậy. Tôi chỉ mong tàu đóng cửa thật nhanh để Shuu không kịp tóm cổ tôi lại và nổi khùng vì nụ hôn đó. Và như mong ước, tàu dần chạy đi để lại Shuu một mình ở sảnh chờ tàu. Lần này thì tạm biệt thật nhé, anh chàng tài năng mà em đã cảm nắng. 
Tôi về nhà với nỗi lòng buồn man mác. Từ nay tôi sẽ không còn được gặp Shuu nữa, cũng không thể biết anh ấy và Umi chuyện của họ sẽ như thế nào, có phải anh ấy thích Umi thật hay không. Sau khi tắm rửa và ăn một chút cà ri Lim mang đến, tôi lại ngồi trước sân với cây đàn guitar của mình. Hôm nay tôi sẽ học chơi một bài mới. Bỗng có tiếng chuông cổng. TuTu nghe thấy tiếng động liền nhồm dậy khỏi nhà của nó và hướng mắt về phía cổng. Tôi có nghe nhầm không vậy, đã 10 giờ đêm rồi còn ai hỏi thăm giờ này, nếu là bạn của tôi đương nhiên tự động mở cửa vào mà không cần bấm chuông như thế. Tôi có chút lo sợ liền chậm dãi tiến đến cửa cổng. Nhìn qua lỗ quan sát, tôi không thấy ai cả. Tôi mở cửa ra và giật nảy mình khi Shuu xuất hiện ngay trước mặt tôi. Thật không thể tin nổi. Vô lý, tôi ngớ ngẩn đến trông gà hóa quốc rồi hay sao. Tôi như đứng hình khi nhìn vào mắt người đang đứng trước mặt tôi. Hai tay tôi từ từ kéo cửa lại thật nhanh thì bị người đó dùng chân chặn lại.
- Yuuki thường hành động gây hiểu nhầm rồi bỏ chạy như thế hả? 
- ...Tôi phải nói gì, thật sự là không biết nói gì. Xấu hổ chết mất. Tôi cúi gục đầu xuống vẻ ăn năn hối lỗi. Tôi không hiểu sao mà Shuu có thể biết được địa chỉ nhà của tôi và xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này. Đầu óc tôi rối như tơ vò, nếu có một lỗ dưới mặt đất hoặc sợi dây kéo nhanh tôi bay vút lên thì tôi sẵn sàng liều mạng mà hành động.
- Yuuki...thích tôi ư? 
Tôi vẫn cúi mặt xuống.
- Cảm ơn. Vì em đã dũng cảm hơn tôi. 
Tôi mở to đôi mắt đang nhắm tịt khi cúi gục đầu xuống. Tôi có đang nghe nhầm không. Tôi dần ngóc đầu của mình dậy và nhìn thẳng vào mắt Shuu ngạc nhiên.
- Tôi quá tồi vì chẳng dám nói cho cô gái mà tôi thích rằng tôi thích cô ấy. 
Khoan đã. Cô gái anh ấy thích có thể là Umi, nhưng tại sao lại phải mất công đến tận đây để nói lời cảm ơn với tôi. Chẳng lẽ Shuu cũng có tình cảm với tôi. Không thể, làm gì có chuyện dở hơi ấy. Bởi lẽ Shuu chẳng mảy may thể hiện một chút xíu điều đó ra trước mặt tôi. Nhưng mà nghĩ lại thì sao anh ấy phải đến tận đây để cảm ơn sự dũng cảm của tôi nếu anh ấy thích Umi. Trời ơi, điên mất, muốn tin nhưng mà khó tin quá vậy. Những suy nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong não trái của tôi. Anh ấy có thể thấy rõ rằng tôi đang rất bối rối lúc này. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại. 
- Umi ấy ạ? Ầy, không sao, ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Anh cứ mạnh rạn nói chuyện với cô ấy là được. Em nghĩ chắc chắn Umi sẽ đón nhận tình cảm của anh. Tôi bẽn lẽn nhìn Shuu nhưng rồi Shuu bỗng nhiên bật cười.
- Ý em là tôi đến để bày tỏ rằng tôi thích Umi rồi và tôi như cần một lời khuyên chân thành từ người mới vô duyên vô cớ hôn tôi chào tạm biệt tại ga tàu? 
-... Tôi ú ớ chỉ nhìn Shuu mà không nói gì. Đầu óc tôi không kịp sắp xếp từ ngữ phù hợp để trả lời anh.
- Yuuki Suike. Anh có thể hẹn hò với em không?
- DẠ? Tôi nói to đến nỗi TuTu sủa lên vài tiếng và quấn vào chân tôi.
Nếu được ước một điều ngay lúc này, tôi sẽ ước quay lại lúc ở tàu điện ngầm, tôi hứa sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ giữ tình cảm này trong lòng, nhất định là như vậy. Shuu đang tỏ tình với tôi, là thật, chuyện này còn khó xử hơn cả chuyện quên đi nụ hôn ở studio nữa. Tôi mừng quá hóa ngơ hay tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Tôi chập choạng víu vào cửa sau câu nói của Shuu. 
- Anh có muốn vào nhà uống nước không? Gì thế này? Có phải trong tôi tồn tại 2 con người khác nhau không vậy. Sao tôi lại mời Shuu vào nhà nữa. Rồi không khí càng ngượng ngùng hơn biết sẽ nói gì đây. Tôi đúng là phát điên rồi. 
Shuu nhìn tôi bật cười và đi qua cửa. 
- Anh cảm giác như đang trải qua những giây phút tệ hại nhất cuộc đời mình vậy. Shuu nói còn tôi thì ra vẻ làm ngơ rằng mình không nghe thấy điều gì.
Anh ấy có vẻ thận trọng vừa bước từng bước vừa nhìn xung quanh ngôi nhà dù trời tối om. Tôi chạy lên trước, chỉ tay hướng anh ấy ngồi xuống hiên nhà nơi tôi đang để cây đàn. Shuu ngồi xuống và vẫn ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà. Tôi mang ra bình trà râu ngô rót và đặt cốc xuống bên cạnh Shuu. Chúng tôi cách nhau khay trà và chiếc đàn guitar. TuTu từ nhà nhỏ của nó chạy đến, ban đầu là tò mò nhìn ngó rồi ngửi chân và bắt đầu tiến gần đến Shuu. Anh ấy vuốt ve TuTu, có vẻ nó thích Shuu lắm.
- Tên nó là TuTu. Giống chó Phốc sóc lai Nhật.
Shuu đùa với nó nhiều hơn. Một lúc sau TuTu ngoảnh đi. Shuu nhìn cây đàn cạnh tôi và hỏi:
- Em biết chơi đàn hả? Shuu cầm cây đàn lên.
- Chỉ là học một chút thôi, cũng không có tài năng gì. Tôi trả lời lí nhí trong miệng.
- Sau này anh có thể dạy em nếu em thích. Shuu không biết rằng từng câu nói của anh ấy bây giờ đều sẽ làm tim tôi đập nhanh hơn, khó thở hơn và có thể tôi sẽ chết ngay lúc này. Lẽ ra lòng tôi phải vui như Tết vì Shuu thích tôi và anh ấy đang bên cạnh tôi lúc này mới đúng chứ. Sao tôi cứ như người đi mượn thế này nhỉ. Vốn dĩ khi bên cạnh nhau, những người thích nhau sẽ có cảm giác như thế này ư? Kì cục. Cũng khó để trách móc bản thân vì đối với tôi tất cả đều là lần đầu, vô cùng mới lạ và khó xử. Tôi hít thở một hơi thật dài. Anh ấy vẫn ôm cây đàn trong tay và quay sang nói với tôi.
- Em sao vậy. Đừng căng thẳng, anh không có ý gì cả. Chuyện lúc nãy, nếu làm Yuu cảm thấy khó xử thì...em cứ coi như anh chưa nói gì là được.
- Không phải. Sao có thể quên được khi nó đang ghim chắc trong đầu em nãy giờ kia chứ. Em sẽ lấy lại được bình tĩnh. Anh chỉ cần ngồi im ở đấy là được rồi. Tôi nghĩ trong đầu.
Shuu không nói gì nữa. Anh ấy chỉ cười và gảy vu vơ vài dây đàn. Tôi chưa từng thấy Shuu cười nhiều như thế trong một ngày. Ngay lúc này, anh ấy như biến thành người khác vậy. Không lạnh lùng, không cô độc, không an tĩnh, một Shuu bừng sáng, ấm áp và ngọt ngào. 
- Em ở đây chỉ một mình thôi ư? Nhà đẹp thật đấy.
- À vâng. Nhà của bà dì em. Sau khi bà mất thì chỉ có em ở đây thôi. 
- Chắc Yuu thấy hạnh phúc lắm khi ở trong không gian tuyệt như thế này.
Shuu cầm cốc trà lên nhâm nhi và lại mỉm cười. Có vẻ anh ấy thích trà ngô vì anh ấy đã tự rót thêm một cốc nữa. Shuu quay sang nhìn tôi và trầm ngâm. Tôi cũng đã thấy mình ổn hơn, lúc này tôi muốn nhìn Shuu.
Tôi thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy. Thật không thể tin bây giờ chúng tôi đang ngồi cạnh nhau. Tiếng chuông đồng hồ trong nhà vang lên, đã 12 giờ đêm rồi. Tôi tỏ ý đã muộn, Shuu cũng không muốn làm phiền tôi lâu hơn nhưng TuTu thì cứ quấn lấy anh ấy dù đây là lần đầu tiên có người lạ vào nhà. Tôi tiễn Shuu ra cửa, tôi cúi chào Shuu và anh ấy ra hiệu bảo tôi vào nhà. 
- Em xin lỗi, em không biết nói gì và không biết phải thể hiện cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Vậy nên...
- Thế trước nụ hôn ở ga tàu thật sự em không có chương trình tiếp theo ư. Lỡ như đó không phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Lỡ như anh chạy theo thì sao? 
- Thì...
- Không sao. Anh biết. Em vào nhà đi.
Shuu bật cười khi nhìn vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi gật đầu và đóng cửa lại. Qua lỗ nhòm trên cửa tôi thấy Shuu đứng lại vài giây nhìn về phía cửa và mỉm cười rồi bước đi. 
Tôi nằm dài trên giường nhưng vẫn không thể chợp mắt. Tôi cầm điện thoại và lướt đọc tin dạo. Một lúc sau có tin nhắn đến, là Shuu.
"Mai mấy giờ em tan làm ở tiệm gốm?"
"5 rưỡi chiều ạ."
"Vậy mình gặp nhau được không?"
"Vâng"
"Anh Shuu, em đã suy nghĩ rất kỹ và em thấy sẽ thật thoải mái nếu chúng ta để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Nếu cả hai người đều đã hiểu về mối quan hệ giữa họ thì không cần phải làm gì khác nữa đúng không anh. Mọi thứ sẽ thật tự nhiên..."
"Anh hiểu rồi"
"Thật ra em không có kế hoạch dự phòng cho cơn bão em gây ra ở tàu điện ngầm đâu"
"haha. Em ngủ ngon nhé...😊"
Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của Shuu. Bản chất vốn là người ấm áp như vậy mà sao Shuu phải thể hiện sự lạnh lùng bên ngoài nhỉ. Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho Shuu nhưng có lẽ hãy để sau này, khi chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn.
---------
Rồi sẽ có lúc Yuuki hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì nếu cô ấy không hành động như vậy khi ở tàu điện ngầm. Tôi không muốn nói rằng mình nhút nhát, rằng tôi đang cố gắng bảo vệ cảm xúc của mình thay vì nghĩ đến tình cảm của người mà tôi thích. Đã nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ thổ lộ với cô ấy nhưng rồi tôi lại im lặng. Nếu Yuuki không làm gì, tôi sẽ lại để lỡ mất một người yêu thương tôi, lần nữa. 
Cảm ơn em. Yuuki.