Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 6.
Lim vẫn không gọi cho tôi, đồ đạc cũng không thấy ai chuyển đến. Tôi bực mình nhấc điện thoại lên và gọi cho Lim nhưng nó không bắt...
Lim vẫn không gọi cho tôi, đồ đạc cũng không thấy ai chuyển đến. Tôi bực mình nhấc điện thoại lên và gọi cho Lim nhưng nó không bắt máy. Tôi hít một hơi thật sâu và ngả người xuống giường. Liệu có phải tôi đang gây áp lực cho bạn của mình, nếu tôi ở trong vị trí của Lim tôi sẽ làm gì. Tôi cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ lại về các mối quan hệ xung quanh Lim, gia đình, bạn bè, công việc.
Một lúc sau, tôi nhấc máy gọi Kevin nói tối nay hãy cùng về nhà Lim. Kevin bất ngờ bảo tôi, Lim đang ở nhà với bố. Tôi ngây người, tại sao không thấy Lim nói gì với tôi. Mà thế cũng tốt, tôi nhắn cho Kevin và Ryu. Trong đầu tôi đã lên sẵn một kế hoạch. Kevin đến đón chúng tôi trước quán của bác Kai. Trên xe của Kevin, tôi trầm ngâm một lúc, mắt chỉ hướng về phía sau ghế của Kevin, ngón tay tôi gõ liên tục vào mặt kính điệ thoại, tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
- Các cậu nghĩ sao nếu chúng mình nói chuyện trực tiếp với bố của Lim. Như những người bạn thân thật sự. Tôi quay sang nhìn Ryu.
- Cậu định làm gì? Nói chuyện gì mới được kia chứ. Ryu hỏi tôi.
- Nói hết những gì mà bác ấy và thằng nhóc Hato đã gây ra cho Lim làm nó khổ sở như thế nào và đưa ra hướng giải quyết, biết đâu bác ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thiển cận của mình. Không phải 2 người họ vốn chẳng biết Lim đã khổ sở như thế nào ở thành phố để lo cho đống nợ rắc rối của bác ấy hay sao. Tôi lại thấy khó chịu trong người.
Cả Ryu và Kevin đều im lặng không nói gì. Một lúc sau, Kevin cất tiếng.
- Được, Vậy hãy thử một lần xem sao.
Chúng tôi dừng xe trước cửa nhà Lim. Nhìn vào bên trong bố Lim đang ngồi trước hiên với điếu thuốc lá trên tay, chân vắt chéo. Còn Lim, tôi không thấy nó đâu cả. Bước vào nhà, bố Lim nhận ra chúng tôi vì đã vài lần có mặt để giải quyết việc của ông. Hôm nay, có vẻ ông không có chút men nào trong người. Kevin tiến đến chào hỏi hồ hởi, rồi cậu ấy ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh bắt chuyện với bố Lim. Sau khi chào ông, chúng tôi đi vào trong nhà và thấy Lim đang dọn dẹp dưới bếp. Tôi tiến đến đánh một cái thật mạnh vào vai Lim khiến nó giật nảy mình và quay người lại. Hốt hoảng khi thấy chúng tôi, Lim mắt mở tròn xoe.
- Sao các cậu lại ở đây?
- Còn sao gì nữa, đương nhiên là đến để giải cứu cậu rồi. Tôi càu nhàu.
Dừng việc ở nhà bếp, 3 chúng tôi lên nhà trên ngồi nói chuyện. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với bố của Lim, còn nghiêm túc như thế nào thì nó không cần biết, quan trọng là phải luôn đứng về phía chúng tôi. Sau khi nói hết nội dung chính, ca thán đủ bài, trách móc đủ điều kể cả chuyện Lim không chuyển đến nhà tôi, chúng tôi thấy Kevin và bố Lim bước vào. Biểu cảm của bố Lim thật lạ, mặt ông tối sầm như vừa mắc trọng tội, còn Kevin thì thật khó hiểu. Tôi kéo Kevin lại rò hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, Kevin liền lắc đầu ra hiệu cho tôi quay lại.
4 chúng tôi ngồi cạnh nhau, bố Lim ngồi ở phía đối diện. Khay trà bốc khói, không khí như chững lại một chút. Tôi nhìn Ryu và Kevin ra hiệu rằng tôi chuẩn bị nói tất cả mọi chuyện ra thì Kevin giữ lấy tay tôi như ngăn tôi chờ đợi một chút. Chúng tôi thấy bố Lim hắng giọng rồi ông bắt đầu bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người đàn ông trung niên khóc to như vậy trước mặt mình. Ông liên mồm nói xin lỗi Lim, rằng ông là một ông bố tồi, rằng ông đã quá sai lầm và không đủ tự tin cho phép mình tỉnh táo để nhìn ra những lỗi sai đó, vì ông sợ. Ông nhận định rằng mình không xứng làm bố của Lim nhưng ngoài ông ra thì đâu có ai khác đến và nhận làm bố nó nữa kia chứ. Đến lúc này, có lẽ tôi đã hiểu ra Kevin đã thay tôi làm tất cả mọi thứ. Haizz, đứa bạn hoàn hảo đến phát ghét. Nghĩ lại, có lẽ sự chia sẻ dễ được chào đón hơn khi những người đàn ông nói chuyện với nhau. Và biết đâu, nếu là tôi mà không phải Kevin thì bố Lim sẽ nổi khùng thay vì ngồi khóc như thế kia.
Sau ông, Lim cũng bật khóc khi nhìn bố nó. Hato về đến cửa, thấy một đám người trong nhà và bố và chị nó thì ngồi khóc. Nó không hiểu đầu cua tai nheo gì mà chỉ đứng quan sát. Rồi Kevin lên tiếng gọi nó vào ngồi cạnh. Cậu ấy quay sang hỏi nhỏ nó vài điều, nó thì cứ gật đầu liên tục. Bố Lim ngừng khóc còn Lim vẫn ngồi khóc tiếp. Tôi đoán nó sẽ khóc theo từng cơn, khi nào mệt nó sẽ chỉ thút thít, mặt đần ra, rồi khi cảm xúc đến vì câu nói cảm động nào đó của bố nó, nó sẽ lại khóc tiếp.
- Lim rất lo lắng cho bác và Hato. Sẽ rất là tốt nếu bác và Hato không có chuyện gì xảy ra và Lim có thể kiểm soát mọi việc. Ryu nhìn bố Lim và nhẹ nhàng nói.
- Cháu biết không có cha mẹ nào ruồng bỏ con cái của mình cả. Nếu bác thương Lim, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra mong bác hãy thay đổi suy nghĩ của mình. Là bạn của Lim, chúng cháu rất đau lòng khi thấy Lim đau khổ và đương nhiên chúng cháu cũng không muốn những người thân của cậu ấy gặp bất cứ trở ngại gì. Tôi nhìn xuống sàn nhà và bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Một cách điềm tĩnh nhất.
- Bác hiểu. Bố Lim liên tục gật đầu, bác vẫn ngồi quỳ bệt và 2 tay đặt trước đùi. Một dáng vẻ đầy sự thành khẩn, nếu lần đầu nhìn bạn sẽ không nghĩ rằng bác ấy đủ sức lực và gan dạ để gây ra khối chuyện trước đó.
- Thật ra Lim muốn ở cạnh bác và Hato lắm, gia đình đoàn tụ đương nhiên đó là điều ai cũng mong cả. Ryu nói chuyện này như lần đầu tôi nghe thấy vậy. Không lẽ nó và Lim lại có chuyện tâm sự riêng với nhau mà tôi không hề hay biết à.
Đến lúc này thì Lim đã ngừng khóc. Nó lau nước mắt còn chảy trên má và bắt đầu nhìn bố nó nói.
- Con cũng nghĩ kỹ rồi. Con định tìm việc cho bố với Hato trên thành phố rồi mọi người cùng ở với con. Ban đầu có chút khó khăn nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhà có thể cứ để đấy, cần thiết thì bán đi cũng được, còn không thi thoảng bố có thể về dọn dẹp, dù sao vẫn còn họ hàng.
Hả? Tôi có nghe nhầm không, tất cả lên thành phố ư? Mắt tôi trợn tròn nhìn Lim, người tôi bắt đầu nhấc cả dậy thì Kevin kéo tay tôi xuống, bảo tôi im lặng lắng nghe Lim nói gì.
- Tìm công việc phụ bếp cho bố không khó, vốn bố cũng là người mở hàng ăn có kinh nghiệm. Lương ít cũng không sao. Hato con sẽ cho nó đi học nghề sửa chữa ô tô mà nó thích, một cách nghiêm túc. Con có thể lo được cho mọi người. Đó cũng là lý do con về nhà lần này, nhưng không ngờ các bạn con cũng về nên nói chuyện có vẻ hơi bất ngờ với con.
- Vậy bác hãy sang làm việc với bố cháu đi. Vừa hay cửa hàng phát triển lên bố cháu cũng cần người hỗ trợ. Nếu có người bạn ngang tuổi như bác chắc ông ấy sẽ vui lắm. Ryu nói với vẻ hào hứng. Còn tôi lại mồm há hốc, mắt long xòng xọc nhìn Ryu rồi quay sang nhìn Kevin. Tôi tự hỏi sao chúng nó nói nhiều chuyện bất ngờ hết sức thế này. Sao tôi là người lên ý kiến cho cuộc về thăm này mà giờ tôi cảm thấy tôi như bị cho ra rìa, một đứa ngớ ngẩn chỉ lo làm hỏng hết mọi chuyện.
- Nếu vậy thì quá tốt rồi. Ryu thử liên hệ với bố cậu xem thế nào. Kevin thêm vào cuộc trò chuyện.
Bố Lim rất bất ngờ, ông như cảm thấy mình sẽ làm phiền mọi người quá nên đang cố gắng đưa ra lời từ chối phù hợp nhất. Nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo ý Ryu và Lim nên ông không nói được gì. Cuối cùng ông cũng phát biểu được một lời khách sáo:
- Như vậy liệu có làm phiền bố cháu không. Đừng gây khó xử cho ông ấy.
- Không có gì thật bác ạ. Bố cháu muốn như vậy mà, lát nữa cháu có thể cho ông nói chuyện với bác, hai người sẽ hợp nhau lắm.
Nhìn lại từng khuôn mặt bên cạnh tôi. Hiện giờ trông họ đúng là như nhặt được vàng vậy. Ai cũng hớn hở. Phải chăng mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa bằng cách đơn giản như thế này mà chúng tôi lại không hề nghĩ đến sớm hơn. Ngồi nán lại nhà Lim khoảng chừng 1 tiếng để nói thêm đủ thứ chuyện khác, nào kể lể về lần đầu chúng tôi gặp nhau, kể về lần Lim khóc đến ngất đi trong bệnh viện, tuy là chuyện đó có khiến bố Lim mếu mó nhiều hơn. Tôi không ngờ ông lại yếu đuối như thế sau khi mạnh gan ra vào đủ con bài lớn nhỏ. Đúng 10h tối, chúng tôi lên xe về lại thành phố. Tôi không quên nhồi nhét vào đầu Hato về những chuyện mà nó đã gây ra. Rằng hứa hẹn chuyện sắp tới khi nó đi học nghề sẽ vô cùng nghiêm khắc, dưới sự quản thúc của tôi. Chúng tôi vè thành phố với tâm trạng thoải mái, thật may khi có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp như vậy. Lim ở lại thêm một hai ngày để giúp bố thu dọn đồ đạc và làm những giấy tờ cần thiết. Ngày mai Hato sẽ tự đi lên thành phố và cùng Kevin tìm hiểu vè trường nghề.
Ngồi trên xe, tôi xả hết tâm trạng bí bách của mình bằng những lời trách móc, la hét với Ryu và Kevin. Tôi vẫn thấy mình như bị đẩy ra khỏi cái gọi là vòng trong tình bạn của chúng tôi. Ryu không ngừng xoa dịu tôi bằng những lời nịnh nọt, hứa hẹn, giải thích. Kevin thì chỉ vừa lái xe vừa bật cười, đôi lúc còn trêu tôi sợ sẽ xảy ra án mạng nếu để tôi phát biểu từ đầu đến cuối. Dần dần, gió mát trên đường cũng làm tôi hạ hỏa.
Tôi trở về nhà với tâm trạng thoải mái, tắm xong tôi ngồi hong tóc trước quạt. Trăng hôm nay thật sáng, tuyệt hơn là còn có thêm vài ngôi sao nhỏ xinh nữa. Tôi thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn khi chuyện của Lim được giải quyết. Mà khoan, nếu cậu ấy ở với bố và em trai vậy thì đồng nghĩ với việc sẽ không chuyển sang ở với tôi nữa. Tôi lại thở dài, có lẽ số tôi vốn sẽ cô độc mãi trong ngôi nhà này, đúng như lời tôi đã quyết lúc đầu, nhưng sao tôi thấy có chút buồn bã trong lòng như thế này. Tôi lại nằm dài trên sàn gỗ mặc cho tóc mình vẫn chưa khô hẳn, có lẽ tối nay tôi sẽ ngủ luôn ngoài phòng khách. Trong lòng tôi giờ có chút háo hức để chia sẻ niềm vui này với ai đó rồi. Người mà tôi đang nghĩ đến ngay lúc này.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất