[Thật tuyệt nếu vũ trụ ban cho tôi sức mạnh điều khiển tâm trí.]😔
Lim gọi điện cho tôi và tự nhiên bật khóc. Tôi biết lại có chuyện gì không hay từ gia đình làm cô bạn vốn mạnh mẽ của tôi phiền lòng. Tôi dần trấn tĩnh bạn mình và lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, như mọi lần tôi vẫn hay làm. Tôi lấy một ít đồ và gọi taxi đến nhà Lim lúc nửa đêm. 
Bạn biết không, làm người lớn thật khó khăn. Khi mọi người công nhận bạn là người lớn đồng nghĩa với việc gia đình trao tặng bạn trách nhiệm, xã hội trao tặng bạn trách nhiệm, cuộc sống gửi đến bạn nhiều thử thách khó nhằn hơn bạn tưởng. Có lẽ vì bạn là những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, sức khỏe và năng lượng phi thường nên những thử thách nhất định phải đến nhiều nhất có thể để bạn đủ trải nghiệm, đủ vấp ngã và đủ dư giả bài học mà bạn sẽ dùng đến sau này, khi bạn trở thành những bậc cha mẹ, ông bà. Rồi bạn sẽ có tư liệu để luyên thuyên với lớp trẻ mới, dạy dỗ chúng mặc dù chúng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và phiền lòng như chính bạn bây giờ.
Ai đó nói rằng hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại chính là sự lựa chọn từ bản thân ta kiếp trước. Để ta có thể nếm trải hết mọi kiểu đời, nhưng thật mâu thuẫn khi con người ta chả ai lại muốn mình phải chịu khổ sở. 
Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu Lim không phải lo nghĩ về gia đình, sẽ thật tốt nếu nó chẳng còn ai thân thích. Là con đầu trong một gia đình chả mấy khá giả, bố mẹ Lim chỉ làm công việc chân tay để nuôi Lim và 1 đứa em trai kém nó 2 tuổi. Kể từ khi nó đủ tuổi hiểu chuyện, việc bố mẹ nó cãi nhau có khi đụng tay đụng chân đã quá quen thuộc, dần dần cảm xúc của nó từ sợ hãi thành buồn bã và rồi là vô tâm. Năm Lim thi đại học bố mẹ nó quyết định ly hôn, 2 năm sau đó mẹ nó kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc khác rồi chuyển sang định cư luôn ở đó. Còn lại bố nó và em trai. Suốt 2 tháng trời Lim bị khủng hoảng tinh thần và phải bảo lưu 1 năm để giải quyết chuyện gia đình, nhưng một đứa trẻ 18 tuổi mới chỉ bước vài bước ngoài xã hội thì sẽ làm được gì kia chứ. Lim không lo lắng về bản thân nó khi nó có thể vừa học vừa làm để lo sinh hoạt, còn học phí thật may mắn khi nó nhận được học bổng toàn phần. Chuyện làm nó mệt mỏi nhất chính là gia đình, khi người lớn trở nên vô trách nhiệm với con cái và giờ còn bỏ bê cả chính bản thân mình. Sau khi mẹ Lim rời đi, chứng cờ bạc của bố Lim ngày càng nặng hơn, những khoản vay không quá lớn nhưng khiến bố Lim lao đao và bị đe dọa từ chủ nợ. Say xỉn, bố Lim chỉ còn cách trút giận lên em trai của Lim. Nhưng nó cũng không cố đấm ăn xôi như vậy, hoàn cảnh gia đình khiến em trai Lim chán nản, nó không đủ dũng cảm, sức chịu đựng như Lim nên đã bỏ học từ năm cấp 2, sau đó đi học nghề và làm nhiều công việc khác nhau. 
Trong những tháng bảo lưu đại học, dù ở nhà Lim cũng không giải quyết được chuyện gì nên nó đã đi làm thêm và may mắn tìm được công việc tốt tại một quán ăn Nhật. Thi thoảng, Lim có gọi điện về hỏi thăm bố và em trai ở nhà, dịp nào bố nó không say xỉn, cờ bạc, đi làm đều đặn thì thấy Lim vui vẻ hơn, nhưng 1,2 tháng sau lại thấy nó buồn bã chỉ vì bố nó lại chứng nào tật nấy, thêm vào đó em trai nó cũng trở nên khó bảo, tập tành thói hư tật xấu. 
Là bạn thân của Lim, 3 đứa chúng tôi không biết làm gì ngoài động viên Lim về mặt tinh thần. Chúng tôi thương Lim, thương đến ích kỷ khi chỉ mong bố nó không tồn tại nữa thì thật tốt. 
Giờ đây với tài năng của mình Lim có công việc tốt, thu nhập ổn, tự lo sắm tất cả mọi thứ để mình có một cuộc sống đầy đủ và lo được cho gia đình. Mọi khoản nợ của bố nó được trả trong 1 năm Lim đi làm. Sau mọi chuyện bố Lim cũng dứt được cờ bạc, nhưng thi thoảng vẫn say mèm. Từ một người khỏe mạnh, công việc ổn định, sau vài năm bị thói hư của mình tàn phá, ông trở nên gầy yếu hơn, công việc bấp bênh không ai nhờ vả vì họ sợ cái tật xấu của ông, thế nên ông chỉ quanh quẩn ở nhà, làm việc lặt vặt. Tôi nói với Lim đấy cũng là một điều tốt lành rồi để Lim không phải suy nghĩ thêm nữa. 
Trong cuộc điện thoại vừa rồi, Lim nói với tôi rằng em trai nó đã bỏ việc và còn bị người ta lừa tiền nên phải bán xe Lim mua cho để trả nợ. Tôi thấy tức bực trong người, thấy khổ cho Lim, chỉ mình ông bố thôi chưa xong giờ lại thêm cả đứa em khốn nạn. Nhưng dù sao vì cái gọi là gia đình, Lim đâu thể bỏ mặc họ. 
Tôi bước vào phòng, thấy Lim đang ngồi trước bàn phòng khách, gục đầu lên bàn, có lẽ khóc quá nhiều Lim cũng không còn sức nữa. Tôi tiến lại, ôm nó vào lòng thật chặt, vuốt xuôi tay theo sống lưng gầy gò của nó. Tôi cố ép Lim ăn hết bát cháo tôi mua trên đường. Lim bình tĩnh hơn sau khi uống một ngụm nước. Chúng tôi ngồi nhìn nhau như thế, tôi thở dài. 
- Chuyện của bố, cuộc sống hiện tại đã là tốt nhất với ông ấy rồi. Cậu chỉ có thể cố gắng đến như thế thôi, còn phần lớn phụ thuộc vào bố cậu. Dù sao đi nữa cậu vẫn phải suy nghĩ cho mình đầu tiên, hiểu không? 
- Bình thường thì hỗ trợ phí sinh hoạt, đau ốm thì chăm lo. Còn làm được gì tốt hơn nữa hả Lim? Giọng tôi trở nên có chút bực bội.
- Về Hato,tớ muốn cậu hãy kệ nó đi. Làm ơn. Nó cũng đã trưởng thành rồi, việc mình làm ra thì tự chịu trách nhiệm được. Bộ cậu là mẹ Teresa hay gì. Tôi lại gắt lên.
- Nhưng nó là em trai tớ mà. Tớ đâu thể bỏ mặc nó. Lim nói với giọng thật buồn. Hai mắt nó nặng trĩu.
- Nó là em trai cậu không có nghĩa là cậu phải giải quyết mọi chuyện của nó theo cách như vậy. Cậu phải để nó thấy nó làm sai chứ không phải chỉ đi sau để dọn những rắc rối mà nó gây ra. Cậu hiểu ý tớ không? 
Lim không nói gì. Tôi cũng hơi mất kiểm soát mà bỏ ra ngoài ban công. Một lúc sau tôi đi vào và nhắc Lim đi nghỉ. Chúng tôi nằm trên giường nhưng không có đứa nào chợp mắt nổi. 
- Dọn đồ dần đi, chuyển sang ở với tớ, dù sao mình tớ ở nhà rộng rãi cũng chẳng để làm gì. Tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Tôi nói.
Không thấy Lim nói gì tôi quay sang nhìn nó.
- Cậu có nghe tớ nói không đấy.
- Tớ biết rồi. Lim lí dí.
Chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ khiến cơ thể tôi mệt rũ. Tôi định sẽ bắt xe từ nhà Lim đến công ty. Trước khi dọn đồ đi tôi không quên nhắc lại Lim vụ chuyển đồ đến nhà tôi và còn nhắc tin vào nhóm báo cho Ryu và Kevin biết để thay tôi canh chừng Lim. 
Trên đường đi xuống sảnh, thật bất ngờ khi tôi gặp Shuu đi ra từ tòa nhà đối diện, anh ấy cũng ở đây ư? Sao tôi sang nhà Lim bao lần mà không gặp lần nào. Mà kể cũng phải, anh ta có hay về nhà đâu kia chứ. Từ xa, Shuu đã nhìn thấy tôi, anh ấy cũng bất ngờ, việc đấy biểu hiện bằng các bước chân của anh ấy dần chậm lại. Chúng tôi đối diện nhau trước sân, tôi không nói gì mà chỉ cúi chào.
- Sao Yuuki lại ở đây? Anh Shuu hỏi tôi và đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 3 tháng quen biết anh ấy là người mở lời trước. 
- À, nhà bạn em ở tòa phía sau. Bất ngờ thật khi anh cũng ở khu này. Tôi trả lời bằng giọng mệt mỏi. Lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả nên tôi nhanh chóng hướng tay về phía cửa hầm tàu điện ngầm và ra hiệu cho Shuu.
- Vậy chúng ta cùng đến công ty chứ ạ? Cũng sắp muộn rồi. Không hiểu sao tôi đã từ bỏ ý định bắt taxi của mình.
Shuu gật đầu và chúng tôi đi đến công ty. Suốt quãng đường ngồi trên tàu điện ngầm tôi không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng tôi check tin nhắn trong nhóm xem có gì bất thường không. Khi tàu dừng, tôi xuống và đi đến công ty, tôi còn quên cả mất Shuu đi cùng tôi nữa. Đặt túi xách xuống bàn, tôi pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ cho đến khi uống hết tách cà phê tôi mới thở dài và bắt đầu công việc. 
------
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cư xử lạ như vậy. Khi đi tàu cô ấy còn bỏ quên tôi, không ngoảnh lại, không chờ đợi, tôi ngớ người dừng lại nhìn nhưng cô ấy vẫn cứ thế mà đi tiếp. Yuuki thật là kỳ lạ. Tôi phân vân không biết có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy hay không nhưng rồi tôi thấy mình không có cơ hội nào thích hợp cả. 
Đến công ty, bình thường điều đầu tiên cô ấy làm là dọn dẹp một chút, mặt tươi tắn mở list nhạc quen thuộc của cô ấy. Khi pha cà phê cô ấy sẽ hỏi tôi có muốn pha giúp luôn không, nhưng lần nay cô ấy bơ tôi hoàn toàn mặc dù tôi đứng lù lù trước bình lọc nước khi cô ấy qua lấy nước nóng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn ai đó biết đến sự tồn tại của mình đến như vậy. 
Ngồi trong phòng thu âm, thi thoảng tôi có ngó ra ngoài nhìn Yuuki nhưng có vẻ cô ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm mặt lạnh không biến sắc kể từ lúc đến. Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, điều đó càng khiến tôi tò mò hơn cả. 
Giờ ăn trưa, tôi ra ngoài phòng thu, tôi đã quyết tâm sẽ hỏi Yuuki xem có chuyện gì.
- Hôm nay...
Tôi vừa cất lời thì Yuuki đã lên tiếng.
- Anh Shuu này, nếu ai đó thân thiết trong gia đình anh làm việc sai trái, sống như không có mục đích gì. Dù anh đã giúp họ nhiều lần nhưng họ vẫn như thế thì anh sẽ làm gì? 
- Hả? Tôi bất ngờ với câu hỏi không đoán trước của Yuuki, không lẽ gia đình cô ấy có chuyện gì?
- Ừm, cũng phải xem mức độ của vấn đề đó như thế nào đã. Tôi trả lời.
- Xem như thế nào? Yuuki không nhìn vào tôi khi hỏi mà chỉ hướng ánh mắt về một điểm nhất định. Câu nói rất lạnh lùng.
- Dù sao đó cũng là người nhà, sao có thể bỏ mặc họ được. Vậy nên sẽ phải tìm ra cách giải quyết tốt nhất, không khiến họ bị tổn thương nhưng cũng không làm bản thân cảm thấy thất vọng.
- Lại vẫn là quan điểm người nhà. BẢN THÂN HỌ MUỐN VẬY THÌ TẠI SAO MÌNH CỨ PHẢI CỐ GẮNG CHẠY THEO PHÍA SAU HỌ KIA CHỨ. Yuuki lớn giọng sau câu nói của tôi. Tôi bỗng thấy có chút e dè cô gái trước mặt mình. Thật không ngờ Yuuki cũng có khía cạnh này.
Có vẻ như nhận ra mình đã hơi lớn tiếng nên Yuuki ngay sau khi nhìn tôi đã cúi mặt xuống và nói xin lỗi rất nhỏ rồi đưa tay ray trán. Tôi không nói gì nữa, đứng nhìn cô ấy vài giây xem có cần tôi giúp gì nữa không nhưng không thấy Yuuki nói gì nên tôi đã đi vào phòng thu âm. Nguyên ngày hôm đó, tôi chỉ quan sát biểu cảm của Yuuki. Cô ấy trông rất mệt nên đã xin tôi về sớm, tôi cũng định đi theo xem cô ấy như thế nào nhưng lại nghĩ liệu tôi có đang quan tâm người khác thái quá hay không, thế nên tôi đã để cô ấy về một mình. 
------
Chuyện của Lim khiến tôi khó mà tập trung vào công việc. Tôi thấy may mắn khi tôi không phải trải qua những chuyện như vậy bởi nếu có tôi chắc chắn sẽ không đủ kiên cường và bình tĩnh như Lim. Vứt bỏ đồ đạc ngay khi vừa bước chân lên hiên nhà. Tôi lại nằm dài giữa cửa và vắt tay lên nhìn ra ngoài trời. Nếu có một sức mạnh thần bí nào đó, tôi sẽ dùng nó để thay đổi suy nghĩ của những người mà tôi muốn, biến họ trở nên biết yêu thương bản thân, yêu thương những người xung quanh họ và sống có ích hơn.