Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 4.
Ngập trên các mặt báo mạng lúc bấy giờ là tin Shuu Ewashi "bùng nổ sáng tạo", "phù thủy âm nhạc", "nhà sản xuất tài ba mới của HK Entertainment"....
Ngập trên các mặt báo mạng lúc bấy giờ là tin Shuu Ewashi "bùng nổ sáng tạo", "phù thủy âm nhạc", "nhà sản xuất tài ba mới của HK Entertainment". Shuu ngồi trên chiếc ghế xoay, với chiếc bút chì trong tay, anh ta liên tục đảo đầu bút, mắt nhìn vô định về phía bức tranh bàn chân người đeo chiếc mặt nạ to tướng trên tường. Chính anh ta vẽ nó vào sinh nhật mình năm ngoái, tự tay đóng khung rồi treo lên trong studio. Quay lại với hàng loạt tin giật gân trên báo sáng nay, Dave mở cửa bước vào cùng một người đồng nghiệp khác, trông Dave có vẻ rụt rè, Shuu thấy Dave liền nhìn anh ta không chớp mắt rồi lại đảo mắt sang bức tranh, có vẻ Shuu đang nghĩ chuyện gì đó rất lâu.
- Làm thế nào mà tôi lại trở thành producer mới của HK vậy? Bức ảnh đó nữa. Shuu đẩy màn hình máy tính về phía Dave. Mặt Dave lúc này trở nên căng thẳng hơn.
Dave bỗng nhớ đến mọi chuyện của mấy ngày trước sau buổi gặp ăn mừng về bản thảo của Shuu. Hôm đó, sau khi anh trở về nhà Umi gọi điện cho anh nói về việc sẽ có một số bài báo mới lên sau khi tung MV của Hachi. Cô ta còn hỏi anh liệu có nên đặt dấu hỏi hay đặt dấu chấm vào tiêu đề của một bài báo, còn nội dung bài báo là gì thì Dave cũng không nhớ rõ, trong cảm giác lâng lâng, mờ mờ ảo ảo sau buổi nhậu, Dave không biết mình đã gây họa gì. Dave kể lại những gì mình có thể nhớ cho Shuu. Biểu cảm của Shuu lúc này có vẻ vẫn bình thản lắm, dù không biết trong lòng anh lửa đang cháy to đến mức nào.
- Gọi điện cho Umi, bảo làm gì thì làm gỡ các bài báo đó xuống trước khi tôi làm gì đó khiến họ phát điên. Shuu chống tay lên bàn, gõ đầu bút chì cắm xuống mặt bàn.
Dave không nói gì, quay lưng đi, tay chống hông có vẻ rất gấp gáp, cứ như anh ta vừa chạy cả cây số để về đích một cách ép buộc vậy. Anh ta nói chuyện một hồi lâu với Umi rồi chuyển máy cho Shuu. Shuu cầm máy nhưng không nói gì sau đó ah trả lại máy cho Dave. Umi hẹn gặp anh vào chiều nay. Shuu đứng dậy, anh đi qua Dave vỗ vai Dave rồi đi tiếp. Ra đến cửa anh quay lại hỏi Dave tại sao vẫn chưa thấy Yuuki đến. Dave bấy giờ mới nhớ chuyện Yuuki xin nghỉ ngày thứ Tư hằng tuần, thay vào đó cô sẽ linh hoạt giải quyết công việc. Shuu sau khi nắm được thông tin liền đi ngay.
Tại quán cà phê, Umi đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Shuu lù khù bước vào, ngồi xuống ghế đối diện. Gương mặt Umi tươi như hoa khi nhìn thấy Shuu, cô hỏi anh muốn uống gì, ăn gì nhưng Shuu chỉ lạnh lùng quay lại gọi phục vụ và chọn một tách cà phê. Umi đưa cho Shuu một phong bìa cứng, Shuu mở ra và xem qua thì thấy đó là một bản hợp đồng.
- HK muốn mời anh về làm Giám đốc sản xuất. Mọi yêu cầu của anh về công việc đều được đáp ứng. Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các sản phẩm của Hachi sau này. Và nếu anh có hứng thú với các nghệ sĩ khác của công ty thì cũng không thành vấn đề.
- Công ty HK có vẻ coi trọng tài năng của tôi quá nhỉ. Đến cả thảo luận hợp đồng mà con gái chủ tịch cũng phải đích thân gặp mặt thế này, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Shuu nhìn Umi.
- Không phải anh nên để tài năng của mình tỏa sáng hơn nữa hay sao. Em sẽ tiếc lắm nếu chỉ thấy những sáng tạo của anh một vài lần trong năm. Những ngón tay thon dài, móng tay sơn đỏ sẫm của Umi nâng nhẹ nhàng tách trà đưa gần sát môi.
- Tôi chỉ sợ HK không quản nổi mình.
- Em có thể...
- Vậy nên tôi từ chối, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Umi. Vẫn là cái tính oanh tạc thích làm gì thì làm của mình. Umi chưa nói xong Shuu đã chặn họng cô. Dù sao đã quen biết với Shuu lâu đến vậy Umi cũng đủ hiểu khó lòng cô mới có thể thuyết phục được anh ta.
Đang nói chuyện Shuu liếc nhìn ra ngoài đường, anh thấy dáng người quen thuộc của Yuuki đi ở phía bên kia đường. Umi liếc theo biểu cảm của Shuu nhưng cô không phát hiện ra Yuuki. Một lúc sau, Shuu đứng dậy chào Umi rồi bỏ đi. Tay Shuu vẫn cầm bản hợp đồng vì Umi đã xuống nước hết mức chỉ muốn anh tham khảo, biết đâu có khi cần. Shuu vì không muốn đôi co thêm quá nhiều nên đành cầm theo.
Đi theo Yuuki sau khi cô bỏ xa Shuu một đoạn dài. Shuu thấy Yuuki sang đường và đi vào một cửa hiệu làm gốm. Shuu đứng phía bên này đường thấy từ trong cửa hiệu một chàng trai dáng người cao, gương mặt tuấn tú đi ra, tươi cười tay bắt mặt mừng ôm Yuuki. Đó chính là người đi cùng Yuuki buổi tối hôm trước. Shuu vẫn đứng quan sát như thế cho đến khi Yuuki và cậu trai kia đi khuất vào bên trong. Anh nhét tay túi quần và bỏ đi.
-----
Vẫn là tôi đến studio đầu tiên, thật bất ngờ khi ngay sau tôi là Shuu. Anh ấy đến mà chẳng nói một lời nào làm tôi thót cả tim. Không lẽ vẫn còn giận tôi vụ bản thảo, thật là đáng sợ. Tôi vừa lau bàn làm việc của mình vừa thi thoảng liếc nhìn vào bên trong phòng thu. Như thói quen tôi định cầm khăn lau đi vào thì chợt nhớ lời đe dọa hôm trước của Shuu vậy nên tôi khựng lại rồi quay đầu mang khăn vào treo trong nhà vệ sinh. Hôm nay tôi định sẽ thông báo với mọi người về việc mình sẽ nghỉ làm ở studio vào tháng sau. Không biết phản ứng của Shuu và Dave sẽ như thế nào nhưng tôi nghĩ chắc Shuu cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao anh ấy chỉ làm việc trong thế giới riêng của anh ấy mà thôi. Gần giữa trưa, Dave đến. Tôi gọi đồ ăn trưa về. Trong lúc 3 người đang ngồi cùng một bàn, ai cũng tập trung ăn mà không nói với nhau câu nào. Tôi lên tiếng nói về vấn đề của mình.
- À, ừm. Lát nữa em có chuyện muốn nói với mọi người nên anh Dave hãy nán lại một chút sau giờ nghỉ trưa nhé ạ.
Cả 2 người đều quay sang nhìn tôi.
- Chuyện gì? Nói luôn ở đây đi. Shuu nói.
Tôi nhìn Dave, sau khi anh ấy gật đầu với tôi tôi liền đặt 2 tay lên đùi và hít một hơi thật sâu.
- Em muốn xin phép nghỉ việc từ tháng sau. Tôi nói xong Shuu dừng đũa, tốc độ ăn chậm hơn và biểu cảm như đang chuyển sự tập trung vào câu chuyện của tôi.
- Như ban đầu em đã nói với mọi người, sau khi kế hoạch riêng của em ổn định em sẽ dừng việc ở studio và tập trung vào nó. Mọi người đồng ý nên em thấy rất biết ơn. Công việc ở studio trong thời gian qua giúp ích cho em rất nhiều nên có chút tiếc nuối khi phải chào mọi người sớm như vậy. Nhưng nếu đột xuất mọi người bận quá thì em có thể giúp nếu mọi người cần, vậy nên là...Tôi gật gật để kết thúc vấn đề của mình.
Anh Dave thở dài, tay vỗ vỗ vào trán.
- Ok. Shuu trả lời rất nhanh gọn, vẫn không thêm nếm một chút biểu cảm nào. Tôi và anh Dave cùng nhìn anh ấy nhưng mặt anh ấy vẫn lạnh tanh như thế. Sau khi cảm nhận được 4 con mắt đang nhìn mình, Shuu mới ngước mặt lên đảo lần lượt nhìn tôi và Dave.
- Không phải em muốn xin nghỉ sao. Cậu hãy tìm dần nhân viên mới đi. Shuu nói với tôi và anh Dave. Tôi hài lòng về câu trả lời nhưng có chút hụt hẫng vì Shuu không mảy may tiếc nuối khi tôi rời đi. Haizz, vốn dĩ con người ta lạnh lùng như thế đấy.
Tôi và anh Dave dọn dẹp bàn sau khi ăn trưa xong. Anh Dave hỏi tôi về Kavin vì nghĩ rằng cậu ấy là bạn trai tôi.
- Không ngờ Yuuki giấu bạn trai giỏi như thế đấy?
- Dạ? Bạn trai nào? Em làm gì có bạn trai? Tôi ngạc nhiên mắt mở to nhìn anh Dave.
- Chàng trai anh gặp tối hôm trước, nhìn là biết người yêu của nhau rồi, còn chối gì nữa. Anh Dave tươi tắn như vừa phát hiện ra một điều thú vị.
- À, Kevin? Cậu ấy là bạn thân của em. Hì, chúng em thân nhau lắm nên mọi người hiểu lầm cũng phải thôi. Tôi cười tươi nhìn anh Dave.
- Thật à? Anh Dave tắt nụ cười, ánh mắt vẫn nghi ngờ câu trả lời của tôi.
Tôi không ngừng gật đầu với vẻ mặt thoải mái nên anh Dave cũng không hỏi thêm gì khác. Cửa phòng thu âm vẫn mở, tôi tò mò không biết Shuu có quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi không nhỉ? Mà anh ấy cũng đâu cần biết Kevin có là bạn trai của tôi hay không cơ chứ. Người bạn mới Shuu của tôi. Haizzz.
Anh Dave về lúc khoảng 3h chiều, còn tôi và Shuu vẫn ở lại studio. Đến 6h, tôi thu dọn đồ trên bàn chuẩn bị về. Tôi đeo túi xách đi tới gần cửa phòng thu, chào Shuu rồi ra về. Shuu có vẻ đang ngủ, tôi lại thấy anh ấy gục đầu trên bàn thu âm. Tôi quay người bước đi thì tiếng Shuu cất lên.
- Yuu chờ tôi cùng về đi.
Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy Shuu đã tỉnh, đứng dậy xách balo và bước ra khỏi cửa phòng thu. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ở lại studio hôm nay nhưng không ngờ lại về sớm như thế. Tôi ngạch nhiên nhìn theo sau bóng lưng Shuu rồi anh ấy quay lại gọi tôi.
- Đi thôi.
Chúng tôi thường đi cùng ra ga tàu điện ngầm sau đó sẽ đi chuyến khác nhau. Trên đường đi tôi và Shuu không nói chuyện gì cả. Khi đi qua quán cà phê nhỏ khá nổi tiếng, Shuu bỗng dừng lại và quay sang hỏi tôi có muốn uống cà phê không. Tôi thì không có hứng thú với cà phê nhưng thỉnh thoảng tôi thích vị Machiato, nhất là vào mùa đông. Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nhẹ. Chúng tôi mua 2 cốc và mang đi. Dừng lại ở một chiếc ghế băng gỗ dài gần đấy, không ai bảo ai câu nào, Shuu ngồi xuống ghế trước và tôi ngồi theo. Tôi nhấp một ngụm cà phê và thốt lên vì nó đúng là ngon thật, tiết trời lại hơi se nữa. Tôi khá bối rối khi ngồi một lúc rồi cả hai vẫn chẳng nói câu nào với nhau. Là người hoạt ngôn hơn, tôi nghĩ tốt nhất mình nên bắt đầu câu chuyện.
- Cà phê ngon thật. Shuu liếc nhìn tôi rồi lại quay đi.
- Thật ra em rất muốn xin lỗi chuyện hôm đưa bản thảo. Thật sự em có nghĩ đến gọi cho anh nhưng chị ấy đến ngay lúc đó nên em mở cửa mà quên mất. Chị ấy có vẻ rất vội nên cầm luôn bản thảo trên tay em. Em cũng ngớ ngẩn không nói gì. Sau đó tôi thở dài.
- Xin lỗi Yuu.
- Dả? Tôi quay sang nhìn Shuu.
- Em á? Xin lỗi chuyện gì ạ? Tôi vẫn nhìn anh ấy.
- Vì lúc đấy đã nổi nóng với em. Shuu tự nhiên sao nói năng dịu dàng thế này. Tôi có nghe nhầm không hay tại cà phê ngon quá. Rồi Shuu cũng quay sang nhìn tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lại trở nên ngại ngùng mà quay ngoắt mặt nhìn về phía trước.
- À, nếu là em em cũng sẽ phát điên như thế thôi. Lời vừa dứt khỏi miệng tôi đã kịp nhận thấy sự ngu ngốc của mình. Tôi nhắm mắt, bặm môi cầu nguyện cho Shuu không nghe được lời tôi vừa nói.
- Yuu thấy tôi giống người điên lắm đúng không? Shuu lại hỏi.
- Ý em không phải như thế, ý là nổi nóng ấy, là nổi nóng khi có chuyện không tốt. ừm...ừm. Shuu bật cười khi thấy tôi lúng túng. Lúc này tôi thấy Shuu thật ấm áp, tôi còn không biết mình bất giác quay sang nhìn anh ấy thật lâu như thế từ lúc nào. Thêm cả miệng tôi tự động nhếch lên vẻ hạnh phúc lắm nữa chứ. Kỳ lại thật, cơ thể tôi vừa tiết ra một lượng adrenaline vừa đủ khiến tôi trở nên hồi hộp hơn, bàn tay có chút cơ cứng.
- Về thôi.
Shuu đứng dậy, quay người về phía tôi. Tôi cũng đứng lên ngay sau đó. Trên đoạn đường còn lại, mỗi người chúng tôi đều tự nhâm nhi cốc cà phê của mình và không nói thêm với nhau câu nào nữa. Chuyến của tôi đến trước, tôi chào Shuu rồi lên tàu, Shuu gật đầu nhìn tôi thay cho lời chào tạm biệt. Tàu chạy đi, tôi vẫn nhìn Shuu đứng chờ ở đấy cho đến khi bóng anh ấy khuất sau khúc cua đầu tiên.

Lost

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất