Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 3.
"Chết tiệt. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với cô ấy dù tôi đang rất bực mình. Nhưng mà tôi đã lỡ gọi điện...Ahh. Điên mất."...
"Chết tiệt. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với cô ấy dù tôi đang rất bực mình. Nhưng mà tôi đã lỡ gọi điện...Ahh. Điên mất."
Dave đang ngồi đối diện tôi, chúng tôi rủ nhau đi nhậu sau khi để vụt mất hợp đồng thiết kế của Hachi.
- Cậu có cần phải nặng lời quát tháo cô bé vậy không? Lỡ Yuuki xin nghỉ việc thì tôi sẽ phát bệnh mất. Lỗi bắt đầu từ tôi mà, thật áy náy quá. Dave giơ chén lên cụng chén tôi rồi nói.
- Hay cậu thử hỏi Umi đi, hôm qua nghe nói người đến lấy là cô ấy. Dave nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi.
- Không. Cậu bị hâm à? Sao lại phải hỏi cô ấy chứ. Tôi gắt lên với Dave.
- Vậy thì thôi. Mà cậu bớt cái tính nóng nảy đi, bảo sao chẳng có ai muốn làm bạn với cậu? Dave cau có.
Tôi im lặng rồi bất giác nhếch môi. Tôi cũng không biết sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là tôi nhớ đến người bạn mới gần đây của mình. Ai bảo tôi không có bạn kia chứ. Tên ngốc Dave. Lại tiếc rẻ về bản thảo tôi đã làm cho Hachi. Mong rằng cậu ta nhìn thấy nó thôi cũng được, dù có muốn nhận làm hay không. Tôi lại cảm thấy chút bực bội và đưa tay vò mái tóc rối của mình rồi thở dài.
Trở về nhà trong trạng thái đầu nặng trĩu, tôi chỉ nhớ được mình cởi phăng mọi thứ có trên người và nằm bất động ở góc nào đó trong phòng. Sáng thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Nắng chiếu thẳng vào mặt cùng mùi thơm của đồ ăn làm tôi tỉnh giấc. Tôi tắm xong, xốc lại đầu óc cho tỉnh táo rồi bước ra phòng khách. Vừa mở cửa tôi giật nảy mình khi thấy mẹ tôi cầm cây chổi lau nhà đứng sừng sững như núi, ánh mắt sắc như dao. Dăm bữa nửa tháng tôi mới về nhà nên mọi thứ thật bừa bộn và bám đầy bụi. Mẹ tôi tiến vào phòng hậm hực lật tung mọi thứ trong phòng - một cách có quy tắc. Dù đã 29 tuổi đầu nhưng tôi biết nếu bây giờ tôi gắt lên với mẹ kiểu gì tôi cũng ăn đòn. Thôi thì đành để cho mẹ tôi dọn dẹp phòng, tôi ra ngoài tập trung lấp đầy dạ dày sau khi nốc quá nhiều tối qua. Bản thân tôi không phải kẻ nghiện rượu, tôi uống cũng được nhưng không uống cũng chẳng ảnh hưởng gì, thay vì rượu tôi nghiện cà phê nên dù ở nhà hay studio, chỗ nào cũng có 1 ngăn chất đầy loại cà phê mà tôi yêu thích. Có lần tôi thấy Yuuki dọn dẹp ngăn tủ cà phê của tôi ở studio, đã có nhiều túi bột cà phê hết hạn nên cô ấy đem vứt đi và không ngừng tiếc rẻ, nhưng tôi còn chả quan tâm đến nó.
Nhắc đến Yuuki, việc hôm qua tôi thấy khá áy náy nhưng nghĩ giờ nói xin lỗi hay gì khác tôi chắc chắn không làm được. Tôi không có ác ý với ai, cũng không phải kẻ hay quan tâm đến người khác vậy nên lần này chắc tôi sẽ im lặng mà cho qua chuyện đấy. Cô ấy cũng sẽ hiểu thôi nhỉ. Yuuki là một đứa bé tốt bụng. Không hiểu sao đầu tôi tự nhiên nhớ đến biểu cảm hoảng hốt của Yuuki lúc cô ấy hỏi tôi về chuyện nụ hôn, đứa nhóc này chắc chưa yêu ai bao giờ, đáng yêu thật đấy.
Sau khi mẹ tôi dọn dẹp xong xuôi kèm theo bài than vãn về con người, về công việc, về tính cách của tôi, mà hầu hết đều là chê bai thì tôi cũng thay đồ xong và chuẩn bị đến studio. Tôi không quên cầm theo túi đồ mẹ tôi bắt tôi phải mang đến studio cho mọi người. Đến nơi, tôi chỉ đặt nó trên bàn, không nói gì và vào phòng thu. Tôi thấy Yuuki ngồi cặm cụi đánh máy ở chỗ làm việc của em ấy, khi thấy tôi Yuuki bất giác đứng dậy, mắt mở to, cúi chào, sau đấy lại ngồi vào chỗ.
Tôi hơi bối rối không biết nên biểu cảm lạnh lùng giả vờ đang còn rất tức giận chuyện hôm qua hay nên bình thường vô hình như mọi ngày. Cuối cùng tôi chỉ nhìn Yuuki rồi đi đến bàn làm việc của mình. Chết tiệt, như thế này là tôi đang thể hiện mình không quan tâm đến em ấy hay gì. Tôi lại làm sai nữa hay sao. Thôi kệ đi.
-----
Anh Shuu đến văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, tôi đã đứng dậy chào nhưng anh ấy chỉ lướt nhìn qua tôi rồi đi đến bàn làm việc. Tôi thở dài trong lòng, có khi nào tôi bị ghim chỉ vì lỗi đó không nhỉ? Mới hôm qua còn muốn làm bạn, còn cười thân thiện như thế mà bây giờ lạnh lùng lại hoàn lạnh lùng, dửng dưng như không quen thế kia. Thật là... Cứ mỗi lần Shuu đi qua, tôi lại khẽ nhìn theo và thấp thỏm không yên. Một lúc sau, Shuu nghe điện thoại trong phòng thu, cuộc nói chuyện có vẻ rất lâu. Ngay sau cuộc điện thoại đó, Shuu xách balo và vội vã ra ngoài. Tôi lại một mình ở studio.
Cá nhân tôi chẳng thể hiểu nổi con người của Shuu. Anh ấy lúc lạnh lùng trầm tính, lúc lại như người bình thường. Tôi cũng thấy bất ngờ khi anh ấy muốn tôi trở thành bạn kia đấy. Vậy mà mới được vài hôm tình bạn đó chẳng còn được nhắc đến nữa. Có lẽ tốt nhất tôi vẫn nên tập trung vào công việc và đời sống cá nhân của mình, bởi tôi chỉ đang tò mò về cuộc sống của tôi khi được làm việc cùng những người tài giỏi, nổi tiếng thì sẽ thế nào. Trải nghiệm cũng có đôi chút rồi vậy nên sẽ đến lúc tôi chẳng còn quan tâm đến những điều mà tôi vốn tò mò đấy nữa. "Được, từ hôm nay tôi quyết tâm sống chỉ biết mình." Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi làm việc.
Đã gần hết giờ làm nhưng tôi vẫn chưa thấy Shuu hay anh Dave xuất hiện. Tôi thu xếp đồ và chuẩn bị ra về. Một lúc sau anh Dave gọi điện cho tôi nói rằng bản thảo của Shuu đã được nhận lại. Shuu và anh Dave đang đi cùng phía công ty của Hachi, mọi việc đã được giải quyết nên anh Dave thông báo cho tôi mong là tôi hết buồn. Trong giây phút đó tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, nhưng rồi luồng cảm xúc khác lại chạy đến, ngay lúc này, tôi thấy thật cô đơn. Tôi ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính lúc chiều muộn. Mọi vật xung quanh tôi dần chìm vào bóng tối, và tất cả đang im lặng. Lúc anh Shuu chạy đi có lẽ là lúc anh ấy nhận được tin mừng rằng bản thảo vẫn tiếp tục được sử dụng. Tôi có nên trách móc một chút rằng anh ấy có thể thông báo cho tôi ngay lúc đấy không nhỉ? Mà cũng không nên, người ta còn bận mang bản thảo mới đến cho họ thật nhanh, ai nghĩ đến chuyện thông báo cho tôi. Như thế thật là suy nghĩ ích kỷ.
Tan làm, tôi đi ăn cùng bạn bè mình. Chúng tôi đến khu X quen thuộc, nơi đây vô số những hàng quán, bình dân có, cao cấp có và chốn ăn chơi cũng có. Quán đồ Hàn truyền thống ở đây nổi tiếng đã 20 năm, chủ quán là bác Kai, bố của Ryu, bạn thân tôi. Cô ấy hiện đang làm thiết kế cho một công ty nội thất, đã có người yêu được 4 năm và họ dự sẽ kết hôn vào năm sau. Tôi vừa đến nơi thì thấy Ryu, Kavin và Lim ngồi đủ ở quán. Tôi chào bác Kai và ngồi xuống ghế. Trời buổi tối hôm nay hơi se lạnh, có lẽ mùa hè sắp chấm dứt thật sự. Bác Kai mang ra đầy một bàn món ăn, tôi quý bác Kai vì lúc nào bác cũng cười thật phúc hậu với chúng tôi. Mẹ Ryu mất sớm, mình bác Kai nuôi Ryu ăn học, tôi còn nhớ mãi hình ảnh bác chỉnh áo tốt nghiệp và vấn tóc cho Ryu không thua kém một người mẹ nào. Nhóm 4 đứa chúng tôi coi bác Ryu như ba ruột, gặp bác nhiều hơn cả ba mẹ ở quê. Giờ đây chúng tôi đối với nhau không còn là tình bạn thân thông thường mà trở thành một phần gia đình của nhau, một năm ít nhất một hai lần cả 4 gia đình sẽ cùng gặp mặt, ăn uống, trò chuyện, người già, trẻ nhỏ, lứa chúng tôi, nghĩ lại lúc ấy cảm thấy thật hạnh phúc, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Thế mới thấy, bất kể ai dù là người tốt hay chưa tốt, dù ít bạn hay nhiều mối quan hệ thì ít nhất cũng nên có cho mình một tri kỉ. Đó sẽ là người ta nhớ đến đầu tiên khi gặp chuyện không vui, là người ta chia sẻ đầu tiên khi ta có tâm sự. Một người bạn mà khi ta vươn tay sẽ chẳng bao giờ buông bỏ.
Vì thấy tôi khá trầm nên 3 đứa bạn tôi biết ngay có chuyện gì đó, tôi cũng đã kể với Ryu và nó kể lại cho mọi người. Kevin nhí đầu tôi và tặc lưỡi vì nó tưởng chuyện gì to tác lắm. Lim thì chỉ trực chờ chêm vào vài mối nhân duyên, quy cho tôi vì không có người yêu nên dần trở nên ngớ ngẩn. Tôi cũng không biết nên phân bua thế nào mà chỉ biết cậy lợi thế cao to hơn mà bắt nạt nó. Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ trò chuyện với nhau, bàn lan man nhất định phải cùng đi du lịch trước khi có đứa nào đấy lấy chồng. Địa điểm hướng đến là thủ đô Amsterdam xinh đẹp của Hà Lan. Tôi yêu Amsterdam hơn bất cứ điều xinh đẹp nào khác, ở nhà tôi có nguyên một hộp thủy tinh cao cổ để tiền tiết kiệm cho một chuyến đi Amsterdam vô tư vô nghĩ, còn khi nào chiếc bình đó đầy thì tôi không biết.
Đột nhiên, Kevin quay sang hỏi tôi.
- Yuu. Hay cậu nghỉ làm chỗ studio đi chuyển sang cửa hàng gốm của tớ. Vừa học làm gốm vừa viết văn.
- Hả? Sao tự nhiên lại mở cửa hàng bây giờ, không phải cậu nói sang năm ư. Tớ mới làm ở đây được 3 tháng thôi à. Công việc cũng tốt nữa. Bây giờ nghỉ e là không hay lắm. Tôi vừa gắp thức ăn vừa nói.
- Tốt gì. Sao em yêu có thể làm với tên Shuu ka zủng khác người gì đó về lâu về dài được. Nghỉ sớm cho khỏe. Lim nhìn tôi.
- Công việc ở studio đó vốn là tạm bợ, làm gốm và viết sách mới là lâu dài kia mà. Cậu cứ xem thu xếp từ từ. Kevin nó mới mở cũng không vội.
- Thì các anh các chị phải để tôi sắp xếp chứ. Tôi thở dài. Trong tôi tự thấy có chút tiếc nuối công việc hiện tại nhưng làm gốm vốn là đam mê tay trái của tôi.
- Đầu tuần sau là hoàn thiện rồi nên hãy xin trống một buổi trong tuần sang làm quen dần lại mọi thứ. Công việc của cậu cũng linh động được mà nên cố sắp xếp. Tớ thì lúc nào cũng ở đó cả. Kevin vỗ vai tôi. Tôi tựa đầu vào vai Kevin, đúng là người bạn thân ngọt ngào của tôi. Giờ thì bạn biết rồi đấy, tình yêu từ những người bạn của tôi đã giúp tôi cảm thấy không cô đơn trong suốt 25 năm qua. Tôi sống phút giây nào cũng thấy thỏa mãn và hạnh phúc dù tôi không giàu có hay quyền lực. Tôi thấy thật may mắn khi mình đã sớm tìm được quan điểm sống phù hợp với bản thân mình.
Chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa hàng. Kevin nói sẽ đưa tôi về nhà nên tôi đi cùng cậu ấy. Anh Bob đến đón Ryu, còn Lim thì đi xe riêng về. Tôi và Kevin đi được một đoạn thì bất ngờ tôi gặp anh Dave đi ra từ nhà hàng sang trọng ngay đầu phố. Anh Dave có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Kevin.
- Ơ, Yuuki, gặp em ở đây.
- Chào anh. Tôi cúi chào và giới thiệu Kevin với anh Dave. Anh Dave tưởng Kevin là bạn trai tôi nên không ngừng khen cậu ấy nhưng tôi đã nói rằng chúng tôi là bạn thân của nhau.
Dừng lại trò chuyện đôi chút thì tôi thấy Shuu cùng 1 cô gái và 1 chàng trai khác đi ra. Chính là cô gái đến lấy bản thảo hôm nọ, nhan sắc đẹp sang trọng lấn át đối phương đấy thật không thể đùa được. Hôm nay cô ấy còn nổi bật hơn lần gặp tôi nhiều. Thấy tôi và Kevin anh Shuu có vẻ ngờ ngợ. Gương mặt chỉ mới quay sang nói chuyện cùng anh chàng điển trai bí hiểm kia thoáng qua nhìn chúng tôi đã thấy không khí lạnh lùng bao quanh. Anh Dave vội vàng giới thiệu tôi là nhân viên của studio, người hôm trước có chút nhầm lần với Umi - thì ra là tên cô gái kia. Cách giới thiệu khiến tôi có chút không thoải mái, hình như anh Dave hơi say rồi. Nghe anh Dave nói thì cô gái kia là bạn học của Shuu, một người vừa xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng khắp giới truyền thông không ai không biết. Còn anh chàng bí ẩn kia chính là ca sĩ Hachi, người vừa ra khỏi đã vội vàng lên xe như sợ bị ai đó đuổi theo làm phiền. Nán lại nói chuyện không lâu, tôi và Kevin xin phép về trước, không làm phiền mọi người tiếp tục câu chuyện. Shuu có nhìn tôi nhưng tôi không hiểu ánh mắt đó muốn gì.
- Như thế kia thì sao có thể là bạn thân được kia chứ? Cô bé này. Dave nhìn theo Yuuki và Kevin. Shuu thì dõi theo biểu cảm của Dave.
- Em sẽ lấy xe, anh chờ ở đây nhé. Umi quay sang nói với Shuu.
- Không cần đâu, tôi đi cùng Dave. Shuu lạnh lùng nói rồi kéo Dave đi để Umi ở lại phía sau.
Vừa ngồi trên xe, Dave vừa trách móc Shuu.
- Cậu cũng thật là, không nhẹ nhàng với Umi được hay sao. Cũng nhờ cô ấy mà Hachi mới xem được bản thảo của cậu, cũng nên nhường nhịn người ta chút đi, rõ ràng là cô ấy quan tâm cậu như thế.
- Tôi thấy phiền. Shuu lạnh lùng đáp, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.
- Umi cũng kiên nhẫn mà thích tên dở hơi như cậu. Haizzz, tội nghiệp Umi của tôi. Dave mếu mó.
- Xì. Shuu nhìn biểu cảm của Dave rồi lắc đầu.
- Cái tên lúc nãy đi cùng Yuu...
- Cậu nói gì kia? Tiếng còi xe bất chợt làm Dave không nghe được rõ lời Shuu.
- Không có gì, tập trung lái xe đi. Tôi buồn ngủ quá. Shuu vỗ vai Dave.
-------
Kevin đưa tôi về đến nhà. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Kevin rồi mở cửa cổng. Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua. Trước giờ đi ngủ tôi lấy đàn ra dạo một bài mới của Taylor nhưng tâm trạng không tốt lắm nên tôi sớm cất đàn đi và vào phòng. Tôi nhớ cô Umi xinh đẹp đó, khi cô ấy nhìn Shuu, đấy là ánh mắt ngập tràn nét dịu dàng, ánh mắt chỉ dành cho người mình yêu, dù người ngoài nhìn vào cũng đủ biết cô ấy thích Shuu như thế nào. Vậy mà ông người ngoài hành tinh kia thì cứ như thần chết, tóc bù xù che mắt, môi không hề nặn được một nụ cười. Tôi nghĩ, chắc cô gái ấy cũng khổ sở với tình cảm của mình lắm. Vừa khéo trời lộp độp mưa nhẹ, kèm những cơn gió man mát giúp tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất