[Yuuki là bản thể tốt đẹp mà tôi mong ước. 🙏]
Ngôi nhà hiện tôi đang ở là món quà ý nghĩa từ bà dì yêu quý của tôi. Giữa thành phố chật chội và ồn ào này, thật biết ơn khi tôi có thể ở trong không gian thoải mái, đúng mong muốn của tôi như thế này. Bà dì tôi từng làm việc một thời gian ở Nhật, bà yêu thích những ngôi nhà gỗ của Nhật với những cánh cửa kéo, sàn gỗ vậy nên sau khi về nước bà đã sửa lại nhà theo đúng chuẩn một ngôi nhà cổ của người Nhật. Vì bà chỉ sống một mình nên khi tôi bắt đầu học đại học ba mẹ gửi tôi lên ở với bà, một phần cũng tiện giúp đỡ bà thay cho bố mẹ ở quê. Hết 4 năm đại học, tôi ra trường và đi làm được 2 năm thì bà dì mất. Có rất nhiều người đến hỏi mua nhà nhưng tôi và gia đình không đồng ý, tôi muốn giữ lại kỷ niệm của tôi ở đây nên sau đó tôi có sửa lại ngôi nhà, thu hẹp nhà thành 2 tầng và có thêm không gian cho sân vườn.
Vẫn là ngôi nhà gỗ đậm chất Nhật Bản nhưng có sự kết hợp giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện đại. Một căn nhà đương đại 2 tầng, mái nhà, hàng hiên gỗ, lối đi đá trắng thô to bản trên sân đều được giữ nguyên vẹn như cũ. Niềm hạnh phúc nhất của tôi vào ngày nghỉ đấy là nằm dài ở nhà, có lúc tôi nằm trên sàn nhìn ra ngoài sân, chờ đến khi ánh nắng chiếu tràn lên người tôi, có lúc tôi nằm trên bãi cỏ bên cạnh cây đàn guitar nghiệp dư của mình. Đương nhiên tôi không giỏi guitar nhưng vì sở thích nên tôi đã đăng ký một khoá đệm hát cơ bản để có thể đàn một chút. Âm nhạc vốn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nguyên một buổi sáng, tôi có thể nằm thư giãn mà không làm gì. Chiều đến khi nắng hơi gắt tôi sẽ chuyển thú vui của mình sang một vài bộ phim hay vẽ vời. Khi bạn tôi đến nhà có thể họ sẽ tham gia cùng tôi, chúng tôi vẽ tuỳ thích lên giấy, lên vải những gì chúng tôi muốn rồi nấu ăn cùng nhau và trải qua nốt thời gian còn lại của ngày nghỉ. Có thể bạn nghĩ rằng cuộc sống của tôi nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy thì thật tẻ nhạt nhưng chỉ khi bạn trải nghiệm nó bạn mới thấy nó thích thú đến như thế nào. Tôi đảm bảo nó hấp dẫn hơn rất nhiều địa điểm náo nhiệt ngoài kia.
Nói vậy nhưng cũng không thể bỏ qua những ngày nghỉ tôi cần gặp bạn bè của mình để không làm những mối quan hệ tốt đẹp đó trở nên mờ nhạt, đương nhiên các bạn tôi cũng thường đến nhà của tôi, nhưng nhiều lần quá họ sẽ thấy chán nên chúng tôi sẽ ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần nhưng do đã xin nghỉ một ngày trước đó nên tôi sẽ đến studio để làm nốt công việc. Thức dậy buổi sáng thật khó khăn và nó còn khó khăn hơn khi hôm nay là ngày nghỉ. Bình thường, tôi sẽ ở nhà và tận hưởng sở thích của tôi như đã kể với bạn nhưng hôm nay thì khác, vì tôi phải làm việc. Hôm qua tôi đã có một giấc mơ thật tệ khi thấy những điều không hay xảy ra với người thân của mình, sáng ra cơ thể tôi có chút mệt mỏi. Mỗi lần gặp ác mộng như vậy, tôi thường tỉnh giấc giữa đêm và có lần còn khóc rất nhiều, sau khi bình tĩnh hơn tôi sẽ cầu nguyện và cố gắng ngủ thêm một chút. Trong một cuốn sách tôi yêu thích có nói rằng khi ta yêu thương ai đó món quà tuyệt vời nhất ta có thể dành tặng cho họ là sự tồn tại của chính bản thân ta, vậy nên với những người tôi và bạn yêu thương trong cuộc sống này, chúng ta không cầu mong điều gì đó đắt đỏ, chỉ mong họ luôn khoẻ mạnh và bình an bên cạnh chúng ta. Trong lúc xỏ giày, tôi bỗng nhớ đến câu hỏi của Shuu rằng: "Yuu nghĩ thế nào về cái chết?". Khi đó tôi không đưa ra được câu trả lời của mình vì câu hỏi chỉ khiến tôi liên tưởng đến những người thân đã mất, trong đầu tôi có quá nhiều lựa chọn bởi cái chết là một phạm trù không xác định, mọi suy nghĩ khi đó đều là do trí tưởng tượng dựa trên mong muốn và tính tò mò của bản thân. Tôi thở dài rồi rời khỏi nhà.
Trời đã sang thu nhưng vẫn nắng quá, dãy chậu hoa tôi trồng trước cửa kính studio chỉ không tưới một hôm đã lả nghiêng. Tôi mở cửa khoá studio, mùi hương hoa nhài yêu thích toả ra làm tôi thấy vui vẻ. Để đặt được một hộp sáp thơm hương nhài trong phòng át đi mùi bí bách của studio tôi đã phải năn nỉ Shuu rất nhiều lần. Bản thân anh ấy không quan tâm nhưng lại muốn nó không bị thay đổi, thật là kỳ quặc. Tôi bật list nhạc yêu thích trong Spotify, rồi bắt đầu dọn dẹp một chút. Trên bàn Shuu đầy những giấy tờ nào là bản nhạc rồi hình vẽ. Hầu hết bìa album hay hình minh hoạ trong các MV của Shuu đều do anh ấy vẽ. Shuu là một người tài năng, nếu không sống và theo đuổi nghệ thuật, anh ấy nói rằng mình sẽ chết sớm mất.
Nhân đây thì công việc của tôi ở studio có vẻ không liên quan lắm tới chuyên môn của tôi. Sau khi bất ngờ nghe một ca khúc của Shuu tôi trở nên tò mò về anh ấy và tìm hiểu rất nhiều thông tin liên quan. Không ngờ studio của Shuu là một mô hình phức hợp nếu không muốn dùng từ tạp nham. Có làm nhạc, có vẽ minh hoạ, có thu âm chỉnh sửa. Nói chung nhận làm hết tất cả những việc có thể làm nhờ vào con người và vật dụng ở đây. Studio vẻn vẹn 3 người và đang thiếu một chân sai vặt, tổng hợp công việc và xử lý với khách hàng nên tôi đã đăng ký vì tôi nghĩ mình sẽ học hỏi được nhiều thứ, hơn nữa là biết đâu tôi có thêm một người bạn tài năng như Shuu.
Hơn 1 tháng đầu tôi chỉ làm online, thi thoảng đến studio và gặp anh quản lý - Dave. Shuu khi đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Và tôi cũng dần bớt tính tò mò về anh chàng đó, tập trung vào công việc nhiều hơn. Đến tháng thứ 2 tôi phải thường xuyên đến studio, từ đó tôi làm fulltime hẳn, thi thoảng có gặp Shuu nhưng chúng tôi không trò chuyện với nhau ngoại trừ lần anh Dave giới thiệu tôi với Shuu.
Câu chuyện ngày đầu tôi đến làm ở đây đã khiến tôi có thêm động lực làm việc, nghĩ lại công việc này cũng không đến nỗi nào. Hôm ấy đã gần tối, tôi chuẩn bị đóng cửa studio thì có một bà cụ đến nhờ tôi quay lại một đoạn video ngắn mà bà muốn gửi cháu gái của mình. Tôi thắc mắc sao bà không viết thư, gọi điện cho nhanh mà lại phải thu âm thì bà nói muốn gửi làm món quà bởi khi nói chuyện thường không nói được gì cả. Nội dung câu chuyện trong mấy năm qua cũng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ công việc, tính ra cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau. Do xem một bộ phim bà thấy việc quay lại như thế này thật tốt nên đã hỏi thăm và đến studio vì gần nhà. Bạn biết đấy, con người vốn là vậy, ta mặc định những thứ đã trở nên thân thuộc với ta là của ta, để thể hiện tình cảm hay quan tâm thì là điều quá dễ dàng và rồi ta lơ đễnh bỏ quên, biến ta thành những người vô tâm từ lúc nào.
Tôi bất chợt cảm động về câu chuyện bà kể và có phần trách móc cô cháu gái suốt 4 năm chưa một lần về thăm bà kia. Tôi mời bà ngồi trên chiếc ghế mà Shuu vẫn hay ngồi thu âm. Tôi bấm máy, dặn bà hãy cứ thoải mái nói những gì mà bà muốn nói. Bà nhìn vào camera và hỏi tôi rằng bà nên nhìn vào cái ống tròn kia hay nhìn vào nút nháy đỏ đỏ. Tôi bật cười dặn bà hãy nhìn thẳng vào ống máy tròn, nó sẽ như bà nhìn vào cháu gái bà hoặc bà có thể nhìn vào bất kỳ chỗ nào bà muốn. Bà gật gật rồi bắt đầu gọi tên cô cháu gái. Hầu hết câu chuyện của bà là nhắc lại những chuyện thời còn bé khi cô cháu chưa rời xa bà, sau đó là dặn cháu gái hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Có một đoạn bà đã nói làm trái tim tôi cũng cảm thấy được chở che lây như thế này:
"Rin à? Trong cuộc sống của con điều quan trọng nhất không phải công việc, người thân, bạn bè mà là chính bản thân con. Chỉ khi con hạnh phúc, bình an và có được sức mạnh con mới có thể nghĩ đến và chăm lo cho những người con yêu quý, con hiểu chứ? Bà biết con chịu nhiều vất vả, chăm chỉ làm việc nhưng đừng quên con vẫn là một cô gái đang sống trong tuổi trẻ của con nhé! Bà mãi yêu và mong gặp con sớm!"
Sau đó, bà cụ lấy khăn tay chấm khoé mắt, bà ngồi một lúc rồi đứng dậy thông báo với tôi đã xong rồi. Tôi tắt máy và đưa cốc nước cho bà. Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc rồi tiễn bà về. Đoạn video của bà được chúng tôi lưu lại vào một chiếc đĩa CD và gói cẩn thận rồi gửi đến nhà vào 1 tuần sau đó. Mọi người trong studio cũng khá bất ngờ vì đấy là lần đầu tiên có người đặt dịch vụ như vậy. Sau bà cụ thi thoảng cũng có vài người đến đặt quay video, đa phần là do bà cụ giới thiệu bởi bà rất hài lòng về chiếc CD. Tôi cũng nghe thoáng qua, cô cháu gái có về thăm bà vào năm ngoái và ở lại khá lâu. Thật ấm lòng.
------
Quay trở lại công việc hôm nay. Studio đã gọn gàng hơn, tôi ngồi ở góc làm việc cạnh cửa kính quen thuộc của mình. Tôi đang nhận biên tập sách cho chị Kendal, một tác giả truyện ngắn mà tôi rất yêu thích, chúng tôi quen nhau qua hội nhà văn và chẳng mấy chốc mà thân vì giữa tôi và chị cũng có nhiều điểm chung. Vì chỉ có một mình nên tôi làm việc khá tập trung, khoảng 12 rưỡi tôi đã sửa xong chương mới chị Kendal gửi. Đang lúc chuẩn bị để về nhà thì Dave gọi điện cho tôi.
- Alo, Yuuki à, em có đang ở studio không?
- Dạ có, em chuẩn bị về. Sao thế ạ? Tôi vừa cho máy tính vào túi vừa trả lời anh Dave.
- Làm phiền em, bây giờ sẽ có một khách hàng qua lấy bản phác thảo MV mới của Hachi do Shuu thiết kế, em hỏi Shuu xem để đâu và đưa cho họ giúp anh nhé. Họ đang rất gấp mà anh đang có việc gấp ở nhà nên không qua studio được. Cảm ơn em nhiều nhé. Nói rồi anh Dave cúp máy ngay.
Tôi tiến lại bàn làm việc của Shuu, khi nãy dọn dẹp tôi có để ý thấy một quyển sổ trên bàn, khi dở ra tôi thấy nội dung đúng là về ý tưởng MV mới. Tôi nhấc máy định gọi điện cho Shuu nhưng vừa lúc đó vị khách kia bấm chuông cửa. Tôi cầm theo quyển sổ trên tay ra mở cửa.
- Xin chào, tôi đến lấy bản thảo của cậu Hachi. Một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp và sắc sảo, cô khoác chiếc áo vest hồng pastel, tay xách túi hàng hiệu, gương mặt trắng hồng không tì vết càng làm màu son đỏ tươi thêm nổi bật.
- À vâng, nhưng anh Shuu hiện không có đây, mà tôi không biết đây có đúng là cái cô cần không? Nói rồi tôi đưa cho vị khách lạ.
Cô ấy xem qua rồi cúi chào tôi và lên xe ô tô đi mất.
Tôi vừa về đến nhà, kịp uống ngụm nước trong tủ, cởi bỏ đồ ra thì điện thoại đến. Là Shuu. Tôi vui vẻ nhấc máy thì đầu dây bên kia như oang oang muốn làm nổ tai tôi.
- NÀY. YUUKI. SAO EM LẠI ĐƯA BẢN THẢO BỎ ĐI MÀ KHÔNG HỎI Ý KIẾN AI HẾT VẬY?
- Bản thảo nào ạ? Em đưa bản thảo trên bàn anh cho họ mà. Em gọi cho anh...à...lúc em định gọi thì cô ấy đến nên em đưa cho cô ấy...Em cũng...
- Thật là. Chết tiệt. Lần sau hãy hỏi rõ trước khi làm gì đó. Mà tốt nhất đừng đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc của tôi. Shuu nói với giọng tức giận rồi tắt máy. Tôi lúc đó như sét đánh ngang tai, lần đầu tiên Shuu tức giận với tôi như vậy. Tôi đã từng thấy anh ấy nổi điên với Dave nhưng giọng điệu lạnh sống lưng như vậy có trải qua mới thấy đáng sợ.
Cuộc gọi khác lại đến, là Dave.
- Yuuki à. Haizzz, em đưa sai bản phác thảo rồi. Khách hàng quá gấp và tức giận nên cũng đã hủy công việc. Shuu đang rất điên tiết, cậu ấy còn không thèm nghe điện thoại của anh.
- Anh Shuu đưa bản thảo chính xác lại cho họ không được ạ? Có thật là phải hủy job như vậy không anh? Tôi hỏi lại Dave.
- Dự án này có rất nhiều bên muốn có, khó khăn lắm Shuu mới thuyết phục được họ nhưng lần này chậm lịch nên công ty của Hachi rất tức giận và đã xem xét bản thảo của bên khác rồi. Anh Dave nói với giọng buồn thiu.
- Em xin lỗi, em không biết đó là bản lỗi, em cũng không gọi cho Shuu hỏi cụ thể. Tôi luống cuống.
- Cũng không trách em được, anh cũng có lỗi vì nhờ em. Để xem tình hình thế nào. Thế nhé, anh sẽ gọi lại sau. Anh Dave lại vội vã tắt máy.
Kết thúc cuộc điện thoại, lòng tôi nặng trĩu, giờ tôi cảm thấy mình như kẻ mang trọng tội vậy. Shuu chắc đang rất thất vọng lắm. Tôi nằm dài trên sàn nhà, mắt nhìn thẳng lên trần. Tôi nghĩ mới trở thành bạn mà lại gây họa thế này người ta sẽ ghét mình mất. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng thật mệt mỏi, tôi thở dài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất