Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 12.
- Những người yêu nhau có thể không cãi nhau không anh? ...
- Những người yêu nhau có thể không cãi nhau không anh?
- Theo em?
- Thực tế là không thể nhưng em vẫn mong ta không chọn từ "cãi vã" để nói về những xung đột trong tình yêu. Liệu có quan niệm nào ngọt ngào hơn không anh nhỉ?. Có đồng nghiệp nói với em rằng đôi lúc những mâu thuẫn đến có chủ ý vì đơn giản nó khiến cho tình yêu của họ không nhàm chán, tạo sự kích thích mới lạ chăng.
Chẹp. Mà kiểu tranh luận của 2 người đó, là người chứng kiến khi họ giận dỗi em chỉ muốn vứt cả 2 qua cửa sổ. ^^
Khi yêu nhaum niềm tin của anh dành cho cô ấy dù chưa đủ lớn vẫn gọi là yêu. Đặt niềm tin trọn vẹn thì cũng vẫn gọi là yêu. Tin đến mù quáng cũng vẫn gọi là yêu. Tình yêu không có sự phân chia mức độ, không rành mạch. Vậy nên...yêu đúng là tính từ phức tạp nhất thế giới.
- Anh nghĩ chúng mình rồi sau này có cãi.. à không, có làm tổn thương nhau không?
- Anh sẽ cố gắng. Shuu nhìn vào mắt Yuuki ngồi phía đối diện anh. Tay cô đang giơ cao quyển sách đọc dở nhưng tâm trí thì mải triết lý về chuyện yêu đương.
- Cố gắng để chúng mình cãi nhau á? Yuuki bỏ sách sang một bên và nhìn Shuu với vẻ mặt tinh nghịch.
- Muốn thử một lần không? Shuu nói.
- Em sẽ cố tìm cơ hội.
---------
Hôm nay Kevin có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với những cô bạn thân của mình. Địa điểm không phải là quán quen thuộc nhà Ryu nữa mà tại chính xưởng gốm tòa nhà mới. Kevin nói rằng lý do là đã làm ở đây cũng cả tháng trời rồi nhưng mọi người vẫn chưa gặp nhau chính thức lần nào nên coi như đây là buổi chào hỏi hàng xóm tầng trên tầng dưới. Kevin đã mời cả Hạ Thu và Shuu cùng tham gia, thật bất ngờ khi Kevin thuyết phục được họ.
Ruy và Lim đến với đầy những túi xách đồ ăn trên tay. Tất cả đều là từ cửa hàng của bác Kai. Mọi thứ đã bày biện sẵn sàng, nước ngọt, bia, sẽ thật ngớ ngẩn nếu những người trưởng thành chỉ cụng nhau lon nước ngọt. Ryu và Lim không ngừng tra hỏi Kevin về ý đồ của cậu khi mở ra buổi tiệc này vì ai cũng biết mối quan hệ trước đây của Yuuki và Shuu.
- Cậu đang âm mưu cái quái gì vậy hả Kevin? Lim đẩy tay Kevin khi xách đồ.
- Yuuki nó mà bộc phát cái gì thì cậu liệu hồn với tụi mình. Ryu nói.
- Hai cậu thôi suy diễn đi, chỉ là buổi chào hỏi thôi. Yuuki đâu yếu đuối đến sướt mướt như thế mà các cậu phải lo. Lát nữa cậu ấy lại chả hăng hái nhất cho xem. Kevin bật cười dù Ryu và Lim vẫn lườm chằm chằm.
- Vậy em là em họ của Thái Anh à? Ôi lâu lắm mới gọi tên thật của cô ấy nên ngượng mồm quá. Tụi chị quen gọi là Yuuki rồi. Lim hỏi Hạ Thu khi cả hai đang cùng bày thức ăn.
- Vâng, cũng rất lâu rồi mới gặp mặt nên có chút ngại ngùng. Hạ Thu trả lời.
Mọi người ngồi đầy đủ tại bàn và bắt đầu kể về chuyện ngày xưa, nào những trò chơi, trào lưu mà chỉ có ở độ tuổi của họ. Khi ngồi hàn huyên với nhau, để mọi chuyện được tự nhiên thì không thể không dùng đến sợi dây liên kết là ký ức tuổi thơ rồi. Tiếp đó, họ lại nói về chuyện quen biết nhau như thế nào, những năm tháng đại học đầy ắp kỷ niệm.
- Mọi người không biết chuyện này đâu. Yuuki chỉ cảm nắng đúng chàng lớp trưởng xuất chúng của khoa Công nghệ trong suốt 2 năm cuối đại học thôi đấy. Đơn phương ngớ ngẩn bỏ qua hàng loạt cơ hội mà không dám tỏ tình. Để cậu ta rơi vào tay một cô nàng cận 3,5 độ lùn tịt ngồi cùng bàn Yuuki. Haizzz, cậu đúng là đáng nể thật. Ryu nói.
- Cậu ấy vốn nhát cáy thế mà.
- Tôi cứ tưởng Yuuki là kiểu mạnh rạn chứ. Shuu nhấc lon bia với biểu cảm khó đoán.
Yuuki véo tay Ryu.
- Nhìn anh và Hạ Thu có vẻ khá thân nhau, hai người đang tìm hiểu nhau à? Lim hỏi khi giơ bia cụng với Shuu.
Shuu không nói gì chỉ mỉm cười và cụng với Lim.
- Em đã thấy lối đi vào tim anh ấy rồi, chỉ chờ chủ nhà mở cửa nữa là xong. Hạ Thu cười rạng rỡ nửa đùa nửa thật.
- o..m..g. Ryu lẩm nhẩm trong miệng rồi quay sang nhìn Yuuki.
- Vậy thì em phải cố gắng thật nhiều nhé vì Shuu nổi tiếng lắm. Biết đâu một ngày lại có cô con gái chủ tịch nào đó đến vẽ mưu với em.
- Lim. Yuuki nhìn Lim với vẻ mặt có chút không hài lòng và nhấn giọng.
- NÀO. Mọi người cùng nâng ly nhé. Rất vui khi được quen biết Hạ Thu và mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau khi làm chung tại đây. Kevin hào hứng đứng dậy.
Mọi người vui vẻ cụng ly với nhau. Từng người hỏi chuyện nhau khiến bữa tiệc nhỏ của họ kéo dài gần nửa đêm. Trong lúc Shuu và Kevin còn nói chuyện riêng với nhau thì những cô gái còn lại dọn dẹp dần đồ đạc. Hạ Thu nói rằng đây là lần cô uống nhiều nhất sau khi về Nhật. Cô thấy rất vui khi được trò chuyện thoải mái với mọi người như hôm nay. Từ lon thứ hai, cô đã bám dính lấy Shuu. Nhìn cách cô ấy yếu đuối trước Shuu như vậy trong khi Shuu vẫn ngồi im như tượng, không quan tâm cũng không né tránh, sơ qua cũng đoán được mối quan hệ của họ là như thế nào.
Hạ Thu như thấm mệt, Shuu và Kevin từ sân đi vào nhà sau khi nói chuyện xong. Ryu đưa ra ý kiến Shuu nên đưa Hạ Thu về nhưng cô quên mất rằng ai cũng có men bia trong người nên họ đã gọi taxi cho cô ấy. Sau một hồi gỡ Hạ Thu ra khỏi Shuu, vật lộn đưa cô lên taxi thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm và sở ai về nhà nấy. Ryu và Lim cũng về chung với nhau, chỉ còn lại Kevin, Shuu và Yuuki ở xưởng. Yuuki không uống nhiều nên cô cố gắng dọn dẹp nhiều nhất có thể sau khi mọi người về.
Kevin đi tới nhắc Yuuki về trước, chỉ cần để mình cậu sắp xếp thu dọn phần còn lại và check qua đồ ở xưởng rồi về sau. Thật bất ngờ khi bỗng nhiên Shuu lên tiếng đưa ra đề nghị hời hợt rằng anh sẽ đưa Yuuki về vì thể nào cũng cùng đường đi bộ. Yuuki tỏ ý quan ngại nhưng rồi nghĩ rằng né tránh có vẻ còn kỳ lạ hơn vì vấn đề là đường cô cô đi, đường Shuu Shuu đi, hai người dù không vướng bận lý do đưa nhau về nhưng cùng đường nên tóm lại việc về cùng đường cũng chẳng có gì là to tát. Kevin lo ngại cho bạn mình nên còn phải thăm dò cô bạn, hỏi nhỏ Yuuki rằng sẽ không sao nếu cô ấy về cùng với Shuu chứ nhưng bỗng nhiên thấy Yuuki tỏ ra rất tự tin nên cậu cũng khá bất ngờ. Lý do là giờ hai người đã nói chuyện tự nhiên như những người bạn nghe không có vẻ thuyết phục lắm nhưng Kevin cũng nhún vai gật gù. Và thế là hai người ra về để Kevin ở lại.
Trên đường đi cả hai đều không nói gì, Yuuki đi trước Shuu bước theo phía sau. Thi thoảng Yuuki có đưa mắt để ý nhưng đương nhiên không thể quay lại một cách lộ liễu. Dù hai người đã nói chuyện lại nhưng hiện tại cô thấy sự ngại ngùng nặng chĩu đôi chân. Đến trước quán cà phê quen thuộc, Yuuki dừng chân nhìn về phía quán rồi quay lại nhìn Shuu, hai người họ đứng nhìn nhau vài giây rồi cả hai cùng mỉm cười.
Mỗi người cầm trên tay một cốc cà phê nóng phảng phất làn khói mờ. Không biết sự kết hợp của bia và cà phê sẽ cho ra kết quả gì nhưng dù sao dưới thời tiết lạnh cóng tay như thế này thì nhâm nhi vài ngụm cà phê ấm nóng vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Shuu và Yuuki lúc này đã đi ngang hàng với nhau. Con dốc quen thuộc vẫn thế nhưng cảm giác chung bước thế này lâu lắm mới có lại. Họ cùng nhau bước từng bước chậm dãi.
- Cà phê ở đây vẫn ngon như vậy nhỉ? Ban nãy anh có uống khá nhiều bia, nếu uống thêm cà phê mà có tác dụng phụ gì thì cho em xin lỗi vì đã rủ rê anh mua nhé. Yuuki đánh mắt sang trái nhìn Shuu.
Shuu bật cười.
- Em biết không Yuuki, giờ thì anh thấy tên của em đúng là rất hợp với em. Hoàng hôn ấy. Yuuki nhìn Shuu, cô chẳng biết sao tự nhiên anh lại đề cập đến tên của mình.
- Người ta nói là ai cũng mong chờ được ngắm hoàng hôn bởi vẻ đẹp của nó, nhưng khi càng ngắm tâm trạng lại càng thấy tiếc nuối và trống trải, dù là có một chút bình yên.
- Gì vậy. Nghĩa là em làm anh buồn à. Xin lỗi nhé, em không có tên khác để thay thế. Yuuki nhìn Shuu với ánh mắt thân thuộc của một người bạn, cô thấy có chút áp lực và buồn cười khi nghe Shuu nói chuyện sến sẩm và chiết lý như vậy.
Yuuki không nghĩ lời nói của Shuu lại mang đến không khí kỳ lạ hơn như thế này. Hay do anh đã say. Cô chẳng biết nói gì chỉ bước từng bước chậm dãi, chốc lại nhâm nhi ngụm cà phê trên tay.
Trước khi tàu đến, Yuuki quay lại nhìn Shuu mỉm cười, vẫy tay ra hiệu rằng cô sẽ về trước. Shuu gật đầu, ngồi ở hàng ghế chờ nhìn theo cho đến khi Yuuki ngồi xuống bên một chiếc ghế cạnh cửa sổ tàu. Không khí hôm nay tuy có vẻ im ắng, ai cũng kiệm lời nhưng họ đều biết rằng tâm trạng mỗi người đã thoải mái hơn. Trong bóng tối mờ đèn của hành lang hầm chờ, Shuu ngồi lặng người chờ đợi tuyến tàu của mình, trên tay anh vẫn cầm cốc cà phê còn ấm.
Điện thoại trong túi Shuu sáng rung lên. Là Hạ Thu. Sau buổi tiệc, cô khá say và mệt mỏi, vậy mà giờ này lại gọi điện đến. Shuu nhấc máy, chờ đợi Hạ Thu cất lời.
- Ánh mắt của anh khi nhìn chị Thái Anh hôm nay, em mong rằng điều em đang nghĩ không phải là sự thật? Anh biết em thích anh nhiều như thế nào mà. Em thật sự rất rất rất thích anh.
- Hôm nay em uống nhiều quá rồi. Ngủ sớm đi.
- Anh cũng biết em thích anh nhưng chưa bao giờ anh phản hồi lại với em một chút dù là từ chối. Như vậy thật sự là quá đáng anh biết không? Bây giờ thì sao... bây giờ anh vẫn còn tình cảm với chị ấy ư? Anh...
- ...Mai gặp lại.
Shuu tắt máy, gương mặt lạnh lùng hiện vẻ khó đoán. Câu hỏi kia dù là vế trước hay vế sau trong lòng Shuu đều luôn sẵn câu trả lời, quan trọng là anh có muốn cho người khác biết được suy nghĩ của mình hay không mà thôi. Đâu phải dễ dàng lại có sự trùng hợp cho lần tái ngộ giữa anh và Yuuki như vậy. Sự tình cờ vốn chỉ đến một lần cho từng mối quan hệ, việc còn lại người trong cuộc phải khéo léo mà chèo trống, chọn kết thúc hay tạo ra cơ hội cho mình, bản thân họ luôn ở thế chủ động.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất