Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 13 END.
Tôi đã thấy thoải mái hơn với Shuu. Tôi không nghĩ rằng mình đã hoàn toàn quên đi những nỗi buồn sau lần chia tay đầu tiên của chúng...
Tôi đã thấy thoải mái hơn với Shuu. Tôi không nghĩ rằng mình đã hoàn toàn quên đi những nỗi buồn sau lần chia tay đầu tiên của chúng tôi nhưng việc đối diện với hiện tại của cả hai đã trở nên dễ dàng hơn. Tôi sẽ cố gắng giữ tình cảm của mình dành cho anh ấy thật tốt, trải nghiệm cảm giác đơn phương người yêu cũ một cách thật vui vẻ. Nghe thật giống như một cô nàng dở hơi mải mê lý luận ngớ ngẩn về hành động chẳng có gì gọi là khôn ngoan của mình. Tôi cứ nghĩ rằng việc chúng tôi bắt đầu là bạn của nhau sau đó trở thành người yêu sẽ giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn về tình cảm của cả hai và có thể nói chuyện tự nhiên hơn, nhưng...
Khi không thể là người yêu của nhau chúng ta vẫn có thể là bạn tốt, sự thấu hiểu và lòng vị tha luôn giúp ta tìm ra vị trí mới tốt nhất cho một mối quan hệ mà bạn tưởng như sẽ kết thúc hoàn toàn. Hãy tạo cho bạn suy nghĩ đơn giản rằng đấy như một cuộc tranh cãi giữa những người bạn, bởi sau đó chúng rồi sẽ lại làm hòa với nhau mà chẳng hề để bụng. Tôi không biết chúng tôi cũng có thể như vậy hay không.
Sáng nay tôi có gặp Hạ Thu khi em ấy đến studio, trông em ấy có vẻ vẫn còn mệt mỏi. Tôi đã nói chuyện nhiều hơn sau lần đầu nhưng hình như Hạ Thu không muốn tôi làm phiền.
Không khí mùa đông luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái và an yên nhất. Nắng nhẹ nhàng có chút khô hanh nhưng khi kết hợp với cái lạnh vừa phải cùng những cơn gió nhẹ thì đó là một món quà tuyệt vời của thời tiết. Cảm giác tâm hồn bỗng đậm chất nghệ sĩ, ngay cả khi làn da nhẹ nhàng cảm nhận cái lạnh cũng trở nên xinh đẹp lạ thường. Hãy thử tắm mình dưới ánh nắng mùa đông trong một khoảng thời gian, tôi chắc rằng bạn sẽ chẳng thể từ chối những lời mời tiếp theo.
Khi tôi đang chuẩn bị đất sét và dụng cụ cho buổi workshop hôm nay của Kevin thì Hạ Thu đi vào trong lớp. Em ấy nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cạnh nơi tôi đang dọn đồ. Tôi nhìn Hạ Thu mỉm cười thay cho một lời chào, biểu cảm của Hạ Thu hiện tại như đang thắc mắc điều gì đó nhưng còn phân vân. Ngồi im lặng khoảng chừng một hai phút Hạ Thu nhìn tôi, hỏi.
- Em có thể hỏi chị về anh Shuu được không? Vì chị là bạn thân của anh ấy trước đây nên chắc sẽ giúp được cho em.
Tôi mỉm cười, mắt mở to nhìn Hạ Thu rồi nhún vai và bật cười và rồi lại quay lại sắp xếp đồ.
- Việc khiến anh ấy mở lòng hơn với em có lẽ sau này sẽ phải nhờ đến chị nhiều. Hạ Thu nói.
- Chị cũng không biết mình sẽ giúp được gì nhưng nếu em cần và chị có thể thì thật tuyệt. Tôi trả lời.
- Chị có biết làm thế nào để em có thể khiến anh ấy không còn bận tâm về cô gái nào khác không chị? Hạ Thu nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi nghĩ Hạ Thu có lẽ đã tìm hiểu về mối quan hệ của chúng tôi trước đó và cô bé này đúng là sắc sảo hơn so với suy nghĩ của tôi về em ấy.
- Thật khó để có thể thay đổi suy nghĩ của người khác theo ý mình nhưng em có thể dễ dàng thay đổi mình để khiến người khác chú ý đến em. Hãy thể hiện tình cảm của em cho người ta biết một cách rõ ràng và trân thành nhất. Tôi lúc đấy chỉ có thể trả lời Hạ Thu như vậy dù trong lòng tôi có cảm thấy hơi buồn vì người Hạ Thu thích không phải ai khác mà lại chính là Shuu.
- Ưmm~~~ Hạ Thu ngân nga cùng suy nghĩ của mình.
Hạ Thu đứng dậy, cô ấy bước đi vài bước rồi quay người lại nhìn tôi.
- Chị Thái Anh này. Liệu rằng ý định của chị ấy, chị cứ để cho nó không xảy ra được không. Tôi chưa hiểu ý Hạ Thu định nói gì thì cô ấy tiếp lời.
- Nếu chị đang thể hiện mình còn tình cảm với anh Shuu thì chị thành công rồi nhưng mà là với em chứ không phải anh ấy. Liệu có phải do em nhanh trí hay không nhỉ? Người chị muốn biết lại không nhận ra còn người chị không muốn biết lại nhận ra quá sớm. Em nghĩ chị nếu không có can đảm để thể hiện thì hãy giữ lại cho mình thì hơn, mập mờ đôi khi khiến người khác cảm thấy hơi khó chịu.
- Mập mờ? Tôi bật cười rồi nhìn Hạ Thu và không nói thêm gì.
- Chị có lợi thế là tình đầu của anh ấy thì em cũng không quan ngại gì đâu. Hạ Thu nhún vai.
- Chị không phải là tình đầu và chị cũng không có gì mập mờ với anh ấy cả. Nếu em có tình cảm với anh ấy em cần đến gặp anh ấy thay vì ở đấy nói chuyện với chị như vậy.
Hạ Thu nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lúc ấy, Shuu cũng vừa đến cửa. Hạ Thu chạy về phía Shuu, tươi tắn nở một nụ cười thật xinh và nắm lấy cánh tay Shuu.
- Chị Thái Anh vừa chia sẻ cho em cách để khiến người em thích quan tâm đến mình đấy.
Shuu gỡ tay Hạ Thu ra. Anh ấy nhìn về phía tôi rồi lại nhìn Hạ Thu.
- Công việc hôm nay có nhiều không? Bản mix mới hôm nay chúng ta cần sửa lại những chỗ nào nữa nhỉ?
Hạ Thu có chút hụt hẫng sau câu trả lời của Shuu nhưng gương mặt kia nhanh chóng lấy lại biểu cảm tươi rói. Em ấy nhìn theo dáng Shuu bước lên cầu thang rồi bĩu môi và chạy theo. Lúc này Hạ Thu trông thật bé nhỏ phía sau Shuu làm tôi nhớ đến hình ảnh tôi lẽo đẽo theo Shuu những lần đi ăn ngoài cùng nhau. Tôi chợt nghĩ, không biết liệu Shuu cảm thấy như thế nào về tình cảm của Hạ Thu dành cho anh ấy? Sẽ là đón nhận hay từ chối. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện không đâu.
--------
- Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với Shuu. Cậu sẽ không còn đủ can đảm như lần đầu tiên nữa đúng không? Ryu nhìn tôi. Hôm nay Lim và Ryu sang nhà tôi ngủ. Chúng tôi quy định một tháng nhất định phải có một ngày tất cả ở cùng với nhau để chia sẻ vô số chuyện trên trời dưới đất trong một tháng.
Tôi không nói gì chỉ thở dài rồi nhấc lon bia lên xoay xoay bằng các ngón tay.
- Cậu thật là hết thuốc chữa. Cậu nghĩ rằng bây giờ anh ta bên Hạ Thu còn thời gian để nhìn lại cậu hay sao. À mà anh ta còn chẳng biết rằng cậu vẫn còn thích anh ta như vậy. Thật là hết sức ngớ ngẩn. Lim nói thật nhanh với giọng có chút nóng nảy.
- Hôm nay khi Hạ Thu nói như vậy khiến tớ lần đầu có cảm giác khó chịu với chính bản thân mình. Từ lúc nào tớ lại nhạt nhẽo và yểu xìu như thế này nhỉ. Trong lòng không mong Shuu biết tình cảm của mình nhưng suy nghĩ thì cứ ba lần bảy lượt muốn cho người ta biết. Thật hết thuốc chữa. Tôi ngán ngẩm nhìn ra xa.
Tôi có thật sự không mong Shuu có thể biết được tình cảm của tôi vẫn còn dành cho anh ấy hay không? Bỗng chốc tôi lại thấy mình thật cố chấp, là do tôi ngại thay đổi hay không thể thay đổi tình cảm của mình.
- Tớ thì thấy Hạ Thu sẽ không sớm thì muộn cũng chính thức chen vào giữa hai người. Vì bây giờ ai cũng đều ở vạch xuất phát cả, và làm gì có ai sẽ đứng yên để cho người khác cướp đi người mình thích kia chứ. Cậu với cô ta cũng chả thân thiết như mối quan hệ chị em của hai người. Lim lại nói tiếp.
- Tớ không cố giấu Hạ Thu, chỉ là tớ không chia sẻ câu chuyện của tớ cho cô ấy thôi. Nhưng cô ấy tự biết mà không phải tớ nói, cảm giác như bị phát hiện dù tớ chẳng làm gì sau, có chút khó chịu. Giờ thì tất cả đều công bằng, nếu Shuu biết được tình cảm của tớ thì cũng chẳng sao cả. Và dù anh ấy có dành tình cảm cho ai thì cũng là quyết định của Shuu.
- Đừng nói cậu nghĩ tớ hoặc Hạ Thu rồi sẽ có người biến thành Umi thứ hai đấy chứ. Con nhỏ ngớ ngẩn này. Tôi quay sang nhí tay vào trán Lim.
- Biết đâu được. Mấy người yêu đương làm gì có ai tỉnh táo. Lim quắc mắt nhìn tôi.
Tôi dúi lon bia vào má Lim rồi trêu đùa cô ấy. Thật hạnh phúc khi mỗi lần cảm thấy không ổn bên cạnh tôi lại có những người bạn, nơi tôi có thể thả sức mà chia sẻ, than vãn. Cảm ơn tình bạn thật đẹp đã xuất hiện trên thế giới này và ở bên cạnh tôi.
--------
"Maybe we've been
A litte to caungt up...
Maybe we've been
A litte too guarded..."
Mấy ngày hôm nay tôi không gặp Shuu. Không biết anh ấy đi đâu hay đi cùng Hạ Thu. Liên tiếp những suy nghĩ ngớ ngẩn lại hiện lên trong đầu tôi. Khi trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm của mình, tôi nhận ra ai rồi cũng trở nên luống cuống và ngớ ngẩn khi phải đưa ra quyết định.
"너무보고 싶어" suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi mỗi ngày khi đến xưởng làm mà không thấy Shuu. Tôi có nên hỏi han, tôi có nên tìm kiếm. Tôi không biết. Tôi sợ.
Ngày hôm đó, tôi đã để cho tâm trạng của mình bước đi vô định mà không có bản đồ. Đi tới đi lui, chân tôi dảo bước khắp mọi nơi quanh khu phố. Tôi cũng không ngờ mình lại quen chân đi đến những nơi có đầy kỷ niệm của tôi và Shuu. Chúng tôi đã cùng nhau chạy vào rạp chiếu phim. Chúng tôi cùng nhau xếp đồ cho bà cụ già bán tranh giấy. Chúng tôi nắm tay nhau bước trên mép vỉa hè. Chúng tôi đứng nhìn người đối diện trong gương của cửa hàng âu phục cũ. Chúng tôi cùng nhau vận chuyển những hạt nước mưa trên đầu ngón tay. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trước hiên nhà bên cạnh TuTu. Chúng tôi đã cũng nhau làm những điều nhỏ bé, ngô nghê như thế.Trời đổ chiều, bước chân tôi đưa tôi đến quán cà phê nhỏ nơi tôi và Shuu hay ngồi với nhau từ lúc nào. Tôi đứng ngoài ngẩn ngơ ngó vào trong một lúc lâu rồi bước vào quán và chọn một ly cà phê mang đi. Con đường yên tĩnh khi tôi đi về phía ga tàu điện ngầm, quãng đường hôm nay cảm giác thật dài. Vào một khoảnh khắc rảnh rỗi nào đó, tôi đã nghĩ mình vẫn ổn trong những tháng ngày tuổi trẻ chưa từng trải nghiệm tình yêu, vậy mà đến bây giờ, còn chưa được một năm trời, bản thân đã có thêm thật nhiều nỗi buồn, cảm giác thời gian tẻ nhạt dài như mấy năm. Vậy hóa ra chẳng phải tình yêu bây giờ đang là thuốc độc hay sao. Sao lại lựa chọn trải nghiệm để rồi khiến chính mình phải chịu tổn thương như thế này. Tự do, độc lập, vô tư, theo đuổi những thứ đó vẫn còn chưa đủ hay sao. Thật tham lam. Những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn chạy liên tiếp như vậy cho đến khi tôi dừng trước hàng ghế ngồi đang có một chàng trai ở đấy. Thật là...bất ngờ. Người tôi chờ gặp cả vài ngày nay lại xuất hiện đúng thời điểm mà tôi chẳng hề muốn.
- Xin chào. Shuu cất tiếng khi thấy tôi. Anh đang ngồi trên hàng ghế chờ, tay cũng cầm cốc cà phê không còn hơi khói nhẹ nhàng nữa.
- Shuu. Tôi nói thầm không thành tiếng. Khuôn mặt tôi lúc này cứng đơ và mắt tôi thì chẳng thể rời khỏi con người đang đứng trước mặt mình.
- Tại sao anh lại... không phải là... Sự ngốc ngếch lại ngăn cản việc truyền đạt ngôn ngữ của tôi bởi tôi vẫn mặc định Shuu đang ở nơi nào đấy mà tôi không hề biết.
- Anh chỉ là đang chờ em.
Tôi vẫn như đứng hình ngay tại đó. Tôi tưởng sẽ khó khăn đến mức không tưởng khi chúng tôi gặp lại nhau. Khó khăn hơn nữa khi mở lời chào nhau. Vậy mà, lời nói đấy thốt lên dễ dàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra suốt thời gian qua. Cảm giác như chúng tôi vẫn đang trong những ngày tháng ngọt ngào, cùng chờ nhau trước những chuyến tàu điện ngầm vậy.
- Mọi thứ như chưa từng xảy ra vậy. Tôi nói mắt nhìn xuống dưới.
- Không lẽ...anh... Hạ Thu nói với anh chuyện em và cô ấy. Anh biết là... Tôi mấp máy mà vẫn không nói tròn suy nghĩ của tôi ngay lúc này.
- Anh không thích Hạ Thu dù anh biết cô ấy thích anh. Anh coi cô ấy như em gái và đang giúp đỡ cô ấy trên con đường riêng của cô ấy. Anh mong em sẽ không hiểu lầm chuyện giữa anh và Hạ Thu.
- Em không nói gì về chuyện cũ nên anh yên tâm. Em chỉ...
- Không phải anh sợ em nói về chuyện trước đây mà là vì anh không muốn em hiểu lầm rằng anh có tình cảm với cô gái khác. Trước giờ vẫn vậy, anh chỉ dành tình cảm cho một người anh yêu mà thôi.
Tôi nhìn Shuu, mắt tôi bắt đầu ướt trũng nước.
- Anh vẫn còn rất yêu em. Anh chưa bao giờ ngừng dành tình cảm của mình cho em. Chuyện hôm nay không phải là tự nhiên. Anh đơn giản là đứng đây chờ em thôi. Hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy, hôm trước nữa cũng thế. Chỉ là hôm nào em cũng không xuất hiện. Nhưng anh thì chiều nào cũng chờ ở đây.
-...Tôi nhìn Shuu với đôi mắt ướt. Tôi vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghĩ. Vậy là tôi đã bỏ lỡ cuộc gặp này những ngày qua.
Shuu mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tôi cốc cà phê còn ấm. Chúng tôi tự giác đến ngồi xuống chiếc ghế chờ. Không gian trở nên im lặng, từng đợt tàu chạy qua, dừng chân rồi lại chạy đi.
- Anh xin lỗi. Em xin lỗi. Chúng tôi cùng đồng thanh cất lời.
- Anh xin lỗi vì anh không đủ kiên nhẫn để hiểu được em có còn nghĩ về anh hay không. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại em một cách tình cờ như vậy. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, và thời gian chờ đợi ấy thật sự quá lâu mà anh thì... lúc nào cũng nghĩ đến cảnh anh cùng một cô gái đi bộ rồi chờ tàu ở ga.
Shuu nắm lấy tay tôi, bàn tay to gầy chắc chắn mang đến cảm giác ấm áp mà tôi đã từng có, từng nhớ rất nhiều. Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác của anh. Chúng tôi ngồi thật lâu bên cạnh nhau như thế. Không nói thêm điều gì. Có lúc tôi muốn hỏi những câu ngớ ngẩn để giảm đi bầu không khí căng phồng trong lồng ngực nhưng lại bỏ qua và im lặng khẽ nhắm mắt tận hưởng những giây phút tuyệt vời này.
Ngay từ đầu tôi đã biết tình cảm của tôi chỉ dành cho cô ấy. Là tôi ích kỷ, ngu ngốc nghĩ rằng mình sẽ chờ đợi tới khi Yuuki có thể nói ra tình cảm của cô ấy. Ngay lúc này, cô ấy đã có thể nhận ra rằng không phải tôi cố giấu tình cảm của mình với cô ấy mà là cô ấy đang giấu chính mình. Yuuki đang khóc nức nở trong lòng tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm thật nhiều, rất nhiều. Nỗi nhớ cô ấy mỗi ngày, cảm giác muốn được bên cạnh, muốn nắm tay, muốn ôm cô ấy vào lòng mỗi khi chúng tôi chạm mặt nhau như lớp vỏ bọc đầy gai góc khiến tim tôi nặng nề. Thứ tình cảm mà tôi cần xác nhận đã lâu. Ngay lúc này đây, tôi chỉ biết cảm ơn Yuuki đã xuất hiện, cảm ơn vì cô ấy vẫn nghĩ đến tôi. Cảm ơn đã chạy đến bên tôi.
Hoàng hôn của anh, cuối cùng em cũng đã đến.
Chờ đợi là tình yêu.
Thổ lộ là tình yêu.
Che giấu là tình yêu.
Ta đâu cần lý do, điều ta cần là thời điểm.
Hãy mạnh mẽ để nói lên tình cảm của bạn.
Hãy kiên trì để chờ đợi người bạn yêu thương.
Và hãy chia sẻ để được yêu cùng nhau.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất