Một buổi sáng đẹp trời, tôi bước xuống giường trong trạng thái mệt mỏi. Khối công việc tích dồn những ngày qua có lẽ làm tôi kiệt sức. Tôi uống một hơi cạn chai nước trong tủ lạnh. Bật một bài nhạc yêu thích của Billie, vai tôi nhún nhảy nhẹ nhàng. Tôi cảm giác như hôm nay sẽ rất thú vị mà không phải, mỗi ngày đến showroom tôi đều thấy thú vị và vui vẻ. Tầm 8h, Kevin gọi cho tôi và nhắn rằng đã mua sẵn  bữa sáng đặt trong tủ lạnh không quên kèm 1 cốc cà phê cho tôi. Đúng là người bạn tuyệt vời.
  Đến trước cửa, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng và tâm trạng như khựng lại tựa chiếc kim giây đang chạy đúng lịch trình bị chết. Thế giới này có nhỏ bé quá không, ít nhất là trong một ngày đẹp trời như thế này. Ngay trước mặt tôi là Shuu đang đi cạnh Hạ Thu. Tôi không biết phải nói gì, đúng là Shuu bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt tôi sau một thời gian dài anh ấy bặt tăm. Một chàng trai có chút thay đổi bên ngoài nhưng ánh mắt, biểu cảm trên khuôn mặt, từng chút từng chút đều y nguyên như thế. Tóc Shuu không còn dài như trước nữa, nó đã được cắt ngắn hơn và xoăn nhẹ nhàng, có phải là xoăn tự nhiên không hay anh cũng đi làm đẹp tại một spa nào đấy, nếu vậy thì thật mừng vì anh ấy đã chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của mình. Tôi không biết mình đang nghĩ linh tinh gì trong ngay lúc này nhưng vẻ gượng gạo bất động của tôi hiện giờ sẽ khiến tôi cảm giác mình thua cuộc, mà tôi thì không thích như vậy chút nào. Tạng người của Shuu vẫn như trước nhưng lần này tôi lại cảm thấy rõ sự xa lạ với một chàng trai tôi đã từng yêu mến. Dù chuyện xảy ra giữa chúng tôi đã khá lâu, tôi và Shuu có lẽ đều không còn như ngày xưa nữa nhưng một chút cảm xúc hồn loạn vẫn rấy lên đâu đó từ sâu bên trong, đi đến vị trí gần ngực rồi chạy xuống gam bàn tay.
- Xin chào. Shuu mở lời với tôi trong khi tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ấy.
- Anh với chị Thái Anh quen nhau à? Hạ Thu hỏi Shuu.
- À, ừ, trước đây bọn anh...
- Có quen biết. Nhưng một thời gian dài chưa gặp lại. Cũng lâu quá rồi nhỉ, suýt nữa là em không nhận ra. Tôi cắt ngang lời Shuu, nhìn Hạ Thu mỉm cười tự tin đầy vẻ gượng gạo. Tôi chắc chắn phải thể hiện rằng mình cực kỳ ổn.
Shuu nhìn tôi với ánh mắt rất điềm tĩnh và mỉm cười như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một cảm giác của người chiến thắng chăng? Đâu rồi nhỉ, những cảm giác nhớ nhung anh ấy như phát điên tôi từng có. Phải có lại những cảm giác ấy tôi mới có thể viện cớ và viễn tưởng về hành động rằng tôi sẽ chạy đến nhờ Shuu một chiếc ôm thật chặt được chứ.  Buồn thay, cảm xúc chẳng thể thắng được lý trí của một người bình thường. Hành động đấy sẽ khiến tôi thật ngớ ngẩn và đương nhiên tôi sẽ không làm như vậy. Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, Shuu và Hạ Thu lên tầng 2. Tôi không ngờ Hạ Thu lại quen biết với Shuu, và điều khiến tôi tò mò hơn nữa đấy là mối quan hệ giữa hai người. Dù giờ chúng tôi có thể nói chẳng là gì của nhau cả. 
Tôi đứng lặng một lúc từ khi hai người đi. Sau đó tôi đi vào phía trong cửa hàng, đầu tôi tràn ngập các câu hỏi, hình ảnh về Shuu. Tôi chẳng thể làm được gì. Cầm điện thoại, tôi nhắn tin trong nhóm chat.
"Shuu đang ở đây, đi cùng với Hạ Thu. Mình vừa gặp anh ấy và mình chẳng biết nói gì cả."
Sự ngạc nhiên của mọi người thể hiện rõ qua từng dòng tin nhắn. Ryu hỏi tôi.
" Yuuki, đừng nói là cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy nhé."
Tôi không nói gì, tắt điện thoại, thở dài một hơi sau đó tôi tiếp tục công việc đang dang dở. 
-----
  Trên tầng 2, Hạ Thu và Shuu nói chuyện về công việc với nhau. Shuu quen Hạ Thu chính nhờ chuyến đi sang Mỹ sau khi rời HK. Hạ Thu là học trò của một người bạn thân với Shuu, khi cô chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, Shuu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh rất ủng hộ việc Hạ Thu quay trở lại Nhật sau khi tốt nghiệp và mở studio cho riêng mình thay vì kiếm một công việc cố định bên Mỹ. Hạ Thu là một cô gái quyết đoán, thông minh và mạnh mẽ. Mọi việc trong cuộc sống của mình đều được Hạ Thu lên kế hoạch rõ ràng. Và Shuu cũng biết rằng cô bé này có tình cảm với mình nhưng khổ nỗi anh chỉ coi cô như một cô em gái xuất sắc. Hạ Thu có lẽ cũng cảm nhận được phản hồi từ Shuu nên cô không quá lộ liễu hay cố gắng thể hiện tình cảm của mình. Cô đang cố gắng chờ đợi thời điểm thích hợp từng ngày như thể đây là một mục tiêu quan trọng mà cô đặt ra cho mình. 
  KeVin và Yuuki có thuê thêm 2 bạn sinh viên để hỗ trợ họ bán hàng. Họ luôn mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn những bạn trẻ có cùng đam mê, cảm giác như nhìn thấy chính mình từ những ngày bắt đầu và rồi họ càng có thêm động lực để yêu thích và phát triển công việc hiện tại của mình. Niềm hạnh phúc và ước mơ của những bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại ngày nay đó chính là được làm việc bằng chính sở thích của mình, nó cho bạn cảm giác được cống hiến nhiều hơn là phải nỗ lực. Và làm công việc đấy một cách tự do còn tuyệt hơn gấp trăm nghìn lần. Đương nhiên sẽ có những khẳng định rằng người trẻ dễ mềm yếu trước áp lực, họ ghét phải đối diện với áp lực vậy nên khó để họ có thể mài dũa bản thân và thành công như những thế hệ trước đó. Sự thật nào cũng có mặt trái và nhận định nào cũng có sự phiến diện. Bạn chẳng thể làm hài lòng hàng triệu lời phê bình của những người đi trước, thay vào đó hãy thành thật với bản thân và thực hiện hết sức lực đam mê của mình. Bạn có thể thua nhưng bạn không thể đầu hàng.
  Khởi đầu nào cũng phải có vấp ngã, công việc tốt nào cũng phải trải qua khó khăn. Trong các buổi workshop của mình, cả Yuuki và Kevin đều đã gặp những chuyện dở khóc dở cười. Một lần chỉ vì cứng đầu muốn xếp lô gốm mới theo hình chữ thập thật đẹp nên Yuuki lỡ chân đá vào hộp gốm trụ dưới cùng và thế là cả 1 lô gốm đổ sập ngay trước mặt cô. Cô như bất động giữa màn khói bụi gốm, chờ mọi thứ yên ắng, bụi ngừng bay Yuuki mới bật khóc toáng lên vì sự ngớ ngẩn của mình. Một chầu bia an ủi của bạn bè sau đó cũng chẳng thể khiến cô ghét bản thân ít đi, đánh vào đầu hay cấu véo mấy trò của con gái lên chính cơ thể mình. Đương nhiên "ngu ngốc" là cụm từ hot nhất những ngày đấy. Rồi có lần họ bị chính người bạn lâu năm, một đối tác nguyên liệu làm gốm bùng nguyên liệu trong đúng buổi workshop quan trọng tổ chức cùng một trường đại học. Vì độ dẻo của đất sét không đạt nên tất cả hoạt động buổi hôm đấy phải báp hủy đột xuất. Một lời xin lỗi nhận được sau đó đã giúp họ giữ lại tình bạn của mình dù Yuuki và Kevin khó có thể kiềm chế cơn nóng giận, họ cũng có được bài học và bắt đầu tìm kiếm thêm những nguồn nhập khác để không bị phụ thuộc vào cậu bạn kia.
- Yuuki, cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta trở thành giáo viên của mấy nhóc mầm non. Kevin đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi Yuuki.
- Hửm. Giáo viên ư? Bộ cậu lại có sở thích mới à? Yuuki đang mải mê tạo hình gốm. 
- Tớ vừa nhận được lời đề nghị từ người quen mở trường tiểu học tư nhân rằng trường chị ấy muốn tạo một hoạt động ngoại khóa hấp dẫn cho học sinh. Mỗi tuần 2 buổi, đến tại cửa hàng của chúng ta để học làm gốm. Đương nhiên tớ với cậu sẽ cùng nhau dạy vì học sinh không đông nhưng con nít mà, khó kiểm soát. Ý cậu thế nào? Kevin ngồi xuống đối diện Yuuki.
- TUYỆTTT. Tớ không nghĩ một ngày mình lại được làm cô giáo đấy. Haizz. Nghề đến cản không kịp bạn mình ạ. Yuuki cười phá lên. 
- Vậy bắt đầu từ bao giờ? Yuuki hỏi Kevin.
- Tớ đương nhiên hỏi ý cậu trước. Ok rồi lát tớ sẽ nói chuyện và tiến hành lên lịch học sớm. Kevin vui vẻ.
- Nào. Kevin, em nhớ đặt tay bên trong lòng bình gốm nhẹ nhàng như thế này nhé, thật nhẹ nhàng thôi, ngoan lắm. Yuuki vui vẻ trêu trọc Kevin rồi hai người cười phá lên. 
  Từ khi Shuu và Hạ Thu chuyển đến Yuuki gặp mặt Shuu nhiều hơn, cô cũng thường xuyên lén để ý đến Shuu nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện lại nên ngoài nhìn mặt nhau nói lời chào ngắn gọn ra thì không còn gì dài hơn thế. 
  Có vẻ như hôm nay Yuuki khá vui và hào hứng. Hôm qua cô có tâm sự với Rin về chuyện gì đấy khá quan trọng, nếu không thực hiện cô sẽ thấy khó chịu trong lòng và sẽ không thể là Yuuki tràn đầy năng lượng như cô vốn là nữa. Suy cho cùng cô vẫn cần là một cô gái tích cực. Yuuki nói chuyện với Kevin rằng hôm nay mình sẽ gặp Shuu để mong có thể giải quyết khúc mắc bấy lâu và cô sẽ không bận tâm nếu Shuu có chấp nhận những lời nói của cô hay không. Kevin tuy có chút lo lắng cho bạn của mình nhưng vẫn ôm cô và tiếp thêm sức mạnh cho Yuuki, mong rằng hai người sẽ thoải mái hơn sau khi nói chuyện. 
Qua vai của Kevin, Yuuki bắt gặp Shuu đang đi vào, cô vội dừng cái ôm với Kevin và tiến về phía Shuu.
- Lát nữa nếu anh không bận gì chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Yuuki nhìn Shuu.
Shuu chững lại một lúc, anh đang suy nghĩ nên trả lời cô như thế nào. Rồi Shuu cũng gật đầu kèm theo câu trả lời ngắn gọn.
- Được. Vậy lát nữa anh sẽ xuống đây gặp em. 
- Tốt quá. Cảm ơn anh. Yuuki có chút thoải mái vì bước đầu đã thành công.
Gần trưa, khi Yuuki đang ngồi trước bàn xoay chăm chú chuốt đất sét thì Shuu xuất hiện.
- Xin chào.
Yuuki giật nhẹ mình ngước lên nhìn Shuu và nở một nụ cười. 
- À. Chờ em chút, em đi rửa tay bây giờ. Yuuki đi vào tay cầm theo chiếc khăn lau. Cô đặt khăn gọn gàng lên mặt bàn và tiến đến chỗ máy pha cà phê.
- Cà phê không đường. Yuuki đưa cốc cà phê về phía Shuu.
- Em không sợ anh đã đổi sở thích à? Shuu nói khi nhìn vào Yuuki.
- Vậy thì em sẽ cho anh thêm đường ở kia. Yuuki mỉm cười.
- Bắt đầu có vẻ hơi gượng gạo một chút nhưng em sẽ cố không làm mất nhiều thời gian của anh... Thật ra em vẫn luôn thấy áy náy về chuyện cũ nên em nghĩ bản thân cần nói gì đấy với anh. Em muốn xin lỗi...về chuyện Kevin đã gây hiểu lầm giữa anh và Umi. Nói rồi Yuuki nhìn sang Shuu. Cô ngồi trên chiếc ghế băng dài bên cạnh bàn xoay gốm.
- Xin lỗi cho Kevin? Anh còn chưa nói chuyện với cậu ta đến lần thứ hai. Hơn nữa, chuyện cũ rồi không nên nhắc lại. Shuu lại mang dáng vẻ của một người lạnh lùng như trước. 
- Đúng 4 tháng 17 ngày từ khi chúng ta gặp lại em mới nói chuyện với anh dài như thế này. Shuu nói rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Yuuki. 
- Anh còn đếm cả ngày như thế ư hay chỉ là một con số áng chừng? Yuuki nhăn mặt nhìn Shuu, miệng cười bất ngờ. Tự nhiên cô cảm thấy bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Shuu cũng bật cười. Tay anh xoay nhẹ cốc cà phê. 
- Chuyện đấy, anh nghĩ mình vẫn là người có lỗi nên đừng suy nghĩ nhiều. Không phải hiện tại bây giờ mới quan trọng hay sao, chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau bình thường như thế này. Shuu nói.
- Cũng đúng nhỉ. Yuuki mỉm cười và cúi xuống mân mê miệng cốc cà phê của cô. 
- Em rất bất ngờ khi thấy anh làm nhạc với Hạ Thu. Em ấy rất tài năng, xinh đẹp và thông minh nữa. Mong anh sẽ giúp đỡ em ấy thật nhiều. 
- Nghe như lời gửi gắm ấy nhỉ. 
- Từ một người chị xa ất xa ơ. Yuuki bật cười rồi thở dài nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh. Vậy là anh đã giúp em thấy thoải mái hơn thật sự rồi. Hy vọng bây giờ chúng ta lại có thể là bạn. Yuuki nhìn Shuu, cô đưa tay về phía Shuu với sự mong chờ một cái bắt tay cho tình bạn.
- Thật sự là không còn gì thắc mắc đúng không? Shuu hỏi.
- Đương nhiên rồi. Yuuki tươi rói nhìn Shuu.
- Ừmm. Shuu trả lời và đưa tay ra. Tay Shuu chạm và tay Yuuki, một cảm giác không thường xuyên xuất hiện, cảm giác từ lâu rất lâu trước đấy. Yuuki đã thành công trong việc giấu đi cảm xúc thật bên trong mình.
  Hạ Thu đến trước cổng, cô thấy bóng Shuu trong xưởng nên đã đi vào. Yuuki cười tươi nhìn Hạ Thu và chào hỏi cô. Vẻ mặt Hạ Thu có chút bất ngờ khi thấy Yuuki và Shuu trò chuyện cùng nhau. 
  Một người phụ nữ lạ mặt đến cửa hàng với tâm trạng không tốt. Bà vội vàng xuống chiếc xe Mercedes đen bóng, nhìn gót giày là có thể biết bà không phải người giàu có bình thường. Qúy bà đi vào, bàn tay dù không còn mềm mại nhưng đưa lên một cách thanh lịch gỡ chiếc kính mắt ra khỏi khuôn mặt kiều diễm, có vẻ như bà đã làm chuyện đấy cả nghìn lần. Người phụ nữ nhìn một loạt quanh cửa hàng rồi bước vào, một ánh mắt vẫn đang theo dõi từ trên cao. Bà đi vào và thấy Yuuki đang trộn đất, bà không nói gì mà chậm dãi bước ra ngoài. Yuuki như cảm nhận được người phụ nữ này cần mình nên cô vội vàng tháo găng tay và bước ra.
- Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Qúy khách có lịch hẹn trước với cửa hàng không ạ?
- Ở đây có ai là Kevin không?
- À, Kevin ạ? Cậu ấy đang có chút chuyện cũng sắp về rồi.
  Đúng lúc đấy, chiếc xe của Kevin đỗ trước cửa. Cậu tiến vào với đồ ăn trên tay và khuôn mặt tuấn tú vui vẻ. Kevin đưa đồ ăn cho Yuuki và quay sang nhìn người phụ nữ rồi cúi chào một cách lịch sự.
- Đây ạ, cậu ấy chính là Kevin, cô có chuyện gì muốn nói với cậu ấy.
 Người phụ nữ lôi trong túi ra một phong bì và ngay lập tức bà ném vào mặt Kevin với tốc độ mà không ai đo được. Mặt tập phong bì đập cái bốp vào mặt cậu, Kevin đơ người, Yuuki hoảng hốt bật ngửa về sau rồi lại nhanh chóng như quán tính cô kéo Kevin về phía mình, quay sang nhìn người phụ nữ với ánh mắt tức giận.
- Xin lỗi bà nhưng có chuyện gì vậy, lần đầu gặp thật thô lỗ thưa bà.
- Thô lỗ? Người phụ nữ quay quắt sang lườm Yuuki, bà ta như đang có lửa cháy rực trong mắt, đường eyeline như một vũ khí lợi hại giúp tăng độ dữ dằn hơn cho bà. 
- Yuuki nhặt phong bì lên và cô thấy trong đấy là những bức ảnh Kevin đi cùng một cô gái lạ trên trục đường gần cửa hàng. Yuuki biết cô gái này.
- Đây không phải là...
- Còn phải gì nữa, cậu có biết con gái tôi sẽ kết hôn trong tuần này không? Cậu có biết cuộc hôn nhân đấy quan trọng như thế nào không mà cậu dám. Đồ lừa đảo này. Với cửa hàng cỏn con này mà cậu dám. Thật là.
 Bà ta nói một lèo trong tức giận rồi quay ngang người chủ nước bọt ngay trước chân Kevin. Như một cô gái bị đánh ghen lần đầu, Kevin hiền như chú cún, mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuuki nhìn cậu cố mím môi, lúc này cô bật cười thì thật là một người bạn tồi. Cô lôi Kevin sang một góc, đưa ảnh cho cậu xem và thì thầm.
- Tên ngốc này, cậu đang làm cái trò gì đấy? Cậu hẹn hò mà không tìm hiểu về người ta hay sao?
- Cậu dở hơi à? Kevin lớn tiếng.
- Thế cậu cũng không lường trước tình huống dễ xảy ra như phim thế này hay sao?
- Gì mà lường trước. Thật là.
Kevin quay sang phía đối diện người phụ nữ. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và trả lời một cách điềm tĩnh.
- Thưa bà, tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi và cô Lisa không có quan hệ gì cả.
- Cô Lisa. Cậu thật là trơ trẽn mà. Nhìn ảnh lại tưởng hai người là vợ chồng mới cưới đấy. Thứ như cậu chỉ giỏi lèo lái, ngoài tài bám theo váy những cô gái trẻ giàu có còn làm được gì kia chứ.
 Thật là thâm độc. Yuuki ớn lạnh gáy khi nghe bà ta nói vậy. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời cô thấy Kevin, một chàng trai trong sạch ngay thẳng như thân trúc lại bị chuyện chẳng đâu vào đâu từ trên trời rơi xuống đầu cậu. Cô thấy tội nghiệp cho bạn của mình. Cô muốn lôi Kevin đi khỏi chỗ này thật nhanh và sớm lót dạ cho cả hai bằng chỗ bánh cậu vừa mua nhưng Kevin rời khỏi tay cô sớm quá và giờ thì nét mặt cậu thay đổi hẳn.
- Xin lỗi nếu vẻ đẹp bên ngoài của chúng tôi có thể gây hiểu nhầm. Tôi chỉ đi cùng cô ấy 2 lần, và ảnh bà chụp được là khi chúng tôi đang từ chỗ hẹn của cô ấy và bạn đi về cửa hàng của tôi. Chồng cô ấy không đến được nên cô ấy tự đến cửa hàng và đặt một số đồ gốm nội thất cho nhà tân hôn. Kevin vô cùng điềm tĩnh.
  Người phụ nữ có chút chững lại, biểu cảm của bà hiện giờ đang dần hạ đo ván bà. Một biểu cảm phổ thông của những quý bà giàu có xinh đẹp, là vợ của những ông tay to mặt lớn hay giới thượng lưu nhưng ngắn học vì họ chỉ cần xinh đẹp và có gia thế là đủ. Công việc thường ngày của họ là gặp mặt các quý cô khác và nói chuyện phiếm về thế giới quan xung quanh. Nhiều người gọi họ là bình hoa di động hay búp bê không não, khi có tuổi họ được chuyển sang gọi là quý bà rảnh rỗi. Bà vẫn cố giữ vẻ thanh cao trịnh thượng của mình, cổ bà ngước cao hơn bình thường cả chục phân và giờ có vẻ nó đã khá mỏi khi nghe xong Kevin nói.
- Không phải bà nên xác nhận với con gái trước khi tìm đến một người mà bà không hề hay biết về họ hay sao, thưa bà. 
- Cậu đừng lên mặt với tôi. 
- Hơn nữa, nếu bà cần chứng minh thì bạn gái tôi đang ngay bên cạnh bà. Bà cần thông tin về cô ấy hay về tôi thì tôi có thể kể cho bà tất cả và tôi dám chắc bà cần có một chiếc ghế bên cạnh trước khi đôi chân nhỏ bé kia đau nhức vì gót giày.
  Yuuki nhìn Kevin và trợn mắt lên, cô như muốn hỏi "Là mình? Mình làm bia đỡ của cậu ư? Có khi nào bà ta sẽ tát mình và đổ lỗi mình không biết cách dạy bảo cậu hay không?" Yuuki lo lắng lùi về phía sau một chút đủ để không ai nhìn thấy trừ khi ở trên cao. Cô quay người ra phía sau, cố gắng lục lọi gì đấy rồi lại tiếp tục theo dõi cuộc đối đầu đang ở thế cao trào trước mặt. 
  Cuối cùng nhân vật quan trọng cũng xuất hiện. Lisa phi như tên bay một cách nhe nhàng và thanh lịch đến trước mẹ mình, cô lôi tay bà vội kéo đi. Hai người giằng co qua lại ở trước cổng rồi cánh cửa xe Mercedes mở ra, người phụ nữ bước lên xe trong sự bực tức và chiếc xe rời đi. Lisa quay lại chỗ Yuuki và Kevin. Cô cúi đầu nhẹ nhàng với gương mặt ái ngại.
- Rất xin lỗi vì sự đường đột của mẹ tôi. Hai người hãy thông cảm cho bà ấy nhé. Xấu hổ quá.
- Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi cô đừng lo lắng Lisa à. Yuuki mỉm cười nhìn Lisa.
- Không ngờ cô Lisa dịu dàng như vậy mà mẹ cô lại mạnh mẽ quá. Kevin vẫn nhìn ra phía cổng.
- Bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tiếc là sai cách. Sắp đến hôn lễ nên bà ấy sốt sắng là thế chứ bình thường bà ấy còn không biết tôi có ở nhà hay không nữa. Lisa cười gượng gạo.
- Tiện đến đây rồi cô có muốn xem mẫu hoàn thiện không? Chúng tôi cũng đang định liên lạc với cô. May quá, mẹ cô đã giúp Kevin rồi. Yuuki quay sang nhìn Kevin cười nham hiểm.
 Kevin như bất lực trước sự chọc ngoáy của bạn mình. Mọi người cùng tiến vào trong.
 Shuu đứng cạnh cửa sổ, một cái chớp mắt như vừa kết thúc dòng suy nghĩ nào đó của anh. Trong studio, Hạ Thu không khỏi tò mò và bắt đầu hỏi Shuu về cuộc gặp mặt vừa rồi. Shuu quay người cầm cốc cà phê, tay anh đặt sâu trong túi quần, góc nghiêng trầm tư khiến anh trông có vẻ gầy hao hao trước những tia nắng buổi sớm. Một bức tranh tĩnh lặng hoàn hảo nhưng đượm buồn. Hạ Thu sau khi sắp xếp lại tập sách trên bàn mình liền tiến về phía Shuu.
- Anh có vẻ thân thiện hơn với mọi người rồi nhỉ. Em cứ lo sợ rằng anh sẽ chẳng quen được ai ở đây ngoài em. 
Shuu nhìn Hạ Thu mỉm cười.
- Em rất bất ngờ khi anh quen chị ấy đấy. Hai người trước kia đã từng là bạn sao, thật khó mà tưởng tượng ra. Chị ấy thế nào, có còn là..?
- Vẫn là Yuuki anh từng biết. Shuu nói.
Hạ Thu không hỏi gì thêm, cô đứng đó nhìn Shuu vài giây rồi rời đi. Shuu vẫn nhìn xuống cảnh vật bên dưới qua cửa sổ.
Đây là loài hoa Nhung Tuyết - Edelweiss đại diện cho tình yêu vĩnh cửu
Đây là loài hoa Nhung Tuyết - Edelweiss đại diện cho tình yêu vĩnh cửu