Thật sự. Khi 19 tuổi, tôi bắt đầu "chạm môi" với 1 người, người đó là crush đầu tiên của tôi, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi với người mà tôi thích. Well, nhưng cũng chính vì nụ hôn đó, tôi nhận ra mình chẳng có cảm giác quá sâu sắc với anh chàng ấy mặc cho tôi bị "trúng sét ái tình" với anh ngay lần đầu tiên gặp anh. 
Thật ra hồi đó ngu ngốc lắm, chúng tôi đều chỉ bắt đầu bằng nụ hôn chạm môi thông thường, không đi quá xa. Tôi có hỏi thử anh ấy, anh ấy có cảm giác gì  khi hôn tôi, thì  câu trả lời là anh ấy thấy tim đập mạnh và cảm giác mãi mãi kéo dài nụ hôn ấy, được ôm tôi vào lòng nữa. Tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, dù là mỗi lần nói chuyện với anh hay nghe anh nói câu gì đó sến sến như kiểu "anh nhớ em", "anh thường hay mơ thấy em",vv,  thì tôi lại thấy cảm giác xao xuyến trong lòng. Và sau vài tháng "cách ly nhau" do đi học quân sự xa Hà Nội, chúng tôi chính thức chia tay, tôi dứt khoát còn người yêu cũ thì cứ mãi đeo đuổi để gặp tôi và mong quay trở lại 1-2 tuần sau liền theo đó.
Couple Kissing Kiss - Free vector graphic on Pixabay
Nguồn: Pixabay
Lúc ấy, tôi cũng nghĩ hay là do nụ hôn đầu mình hôn kiểu rụt rè, nhẹ nhàng quá và chẳng có gì thú vị nên tôi, một đứa siêu thích đọc truyện lãng mạn phương Tây, thích sự cuồng nhiệt, đam mê thấy nó nhàm chán là lẽ dĩ nhiên. Tôi cũng đã chấp nhận sự thật đó và bẵng đi 1 thời gian, không yêu đương, không hẹn hò gì cho đến người yêu thứ 2 (cách đó chắc phải 3-4 năm). 
Người yêu thứ 2 bằng tuổi tôi, cùng lứa nên bạn có cái nhìn cũng thoáng hơn 1 chút. Và chúng tôi trao nhau nụ hôn sau 4-5 buổi hẹn. Lần này, bạn ấy là người hôn bằng lưỡi (tôi thường nghe mọi người nói đó là nụ hôn kiểu Pháp) thậm chí ngay lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau chứ nó không phải là nụ hôn môi chạm môi thông thường nữa. Và nụ hôn nó diễn ra bất ngờ, sau vài cái ôm, vuốt ve tay chân nhau. Nhưng tôi thấy hơi "ác cảm" với nụ hôn này, không phải vì phần lưỡi, mà là cái sự "ướt át" từ nụ hôn. Thật ra kể cả khi bạn cho lưỡi vào miệng tôi, hay cùng tôi đá lưỡi  nhau, tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả, tôi thấy nó bình thường lắm. Cái điều khiến tôi bị ghê là khi bạn há miệng quá to, rà cái mặt râu của bạn vào mặt tôi và tôi thấy kiểu như bị một cái giấy ráp to chà đi chà lại vậy. Sau cùng là nước bọt và cảm giác ướt át khiến cho nụ hôn tệ hơn, thậm chí, tôi đã nghĩ về nó với cái cảm giác bị 1 con vật nào đó liếm qua mặt vậy.
 Những lần hôn sau bạn vẫn áp dụng đúng 1 kiểu hôn như vậy, dù tôi đã cố giảng giải rằng ta nên chạm môi, nhẹ nhàng áp môi với nhau, mút nhẹ thôi nhưng mọi việc vẫn không khá hơn. Và tôi thì không enjoy các nụ hôn những lần sau đó, mặc cho việc bạn rất thích thỉnh thoảng được "mi" tôi và lần nào cũng dùng lưỡi. Lạ lùng là trong mối quan hệ ấy, tôi không thích nụ hôn với bạn ấy, nhưng tôi lại thích được ôm, rất thích được bạn ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, cánh tay. Và tôi thấy an toàn và yên ổn trong vòng tay của bạn ấy. Còn bạn ấy lại nói rằng bạn ấy thích nụ hôn với tôi, rằng tôi "rất biết cách hôn" và thấy rung động, tim đập mạnh khi hôn (tôi cũng hỏi câu hỏi về cảm giác của bạn khi hôn, giống như anh bạn trai đầu tiên). Cơ mà tôi không có cái cảm giác "cồn cào" và lâng lâng như người yêu đầu tiên, không rung động sâu sắc lắm, nên đó chính là lí do mà chúng tôi chia tay nhau sau vài tháng.
Vì 2 cuộc tình chóng vánh diễn ra rồi kết thúc đều vì một yếu tố - nụ hôn nên tôi có thử "thăm dò" ý kiến của các bạn gái quanh mình. 1 số ý kiến được đưa ra nhưng khi ướm vào trường hợp của mình tôi vẫn thấy nó sai sai.
Graffiti Kiss Street Art - Free photo on Pixabay


1. Tôi không yêu cả hai bạn kia nhiều đến mức muốn hôn hai bạn đó, chẳng qua tôi dễ bị "động lòng" vì cô đơn quá lâu. 
Tôi có đọc 1 số forum nước ngoài, thậm chí lên Quora search câu hỏi và thấy có kha khá người có cảm giác tương tự. 
=> Nhưng mà sự thật là tôi có thể "cô đơn hóa bản thân" trong 4-5 năm mà hoàn toàn không có cảm giác muốn yêu đương, nên việc cô đơn quá mà động lòng thì lại càng không đúng.
Và còn 1 số tranh luận khác là khi cô đơn quá lâu, thậm chí người ta còn "lười yêu" cơ. 
2. Tôi là kiểu chỉ thích ôm, không thích hôn. 
Quả thật có tồn tại những người thích như vậy. Tôi có search qua trên diễn đàn Webtretho các mẹ cũng có người giống tôi từng tâm sự và cũng 1 vài phần trong số họ không thích hôn tí nào, bị ác cảm với nụ hôn nhưng lại thích được ôm ấp, vuốt ve.
=>  Nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi lại thích được hôn, thích được hôn một cách sexy, đầy đam mê giống các phim soap opera của Nam Mỹ hồi xưa ấy. 
3. Tôi không biết cách hôn hay thưởng thức nụ hôn. Và người yêu tôi cũng thế! 
Tôi e rằng có khi đây là nguyên nhân chính và chủ yếu :)). Tôi chỉ có 2 cuộc tình vắt vai trong 30 năm cuộc đời, khi 1 cuộc sống tình cảm kém phong phú thì kinh nghiệm của tôi với chuyện hôn hít cũng chỉ dừng lại ở trải nghiệm với 2 người đàn ông, cũng chẳng hơn tôi là mấy về kinh nghiệm. Dù tôi có cố tình lên các web pỏn "học hỏi" về các nụ hôn, lên youtube xem tây, ta dạy cách hôn nhau, vào wikihow để làm theo các bước từ A-Z, cuối cùng cái trải nghiệm hôn của tôi cũng nhạt nhẽo và chẳng thăng hoa gì.
Tôi cũng muốn có thêm trải nghiệm về hôn hít nhưng với người rất khó mở lòng vì đã single quá lâu như tôi, 1 vài ba cái nụ hôn ko khiến tôi phải từ bỏ cuộc sống độc thân đang rất thoải mái này ^^.
4. Tôi kì vọng quá mức ở 1 nụ hôn, vì đọc ngôn tình Tây Tàu quá nhiều nên cứ nghĩ mọi thứ phải hoa mĩ như thế, nhưng thật ra đời không như mơ.
Cái này tôi nghĩ chắc là nằm trong tính cách con người tôi mất rồi. Tôi khá thích truyện, tiểu thuyết lãng mạn và vì cái trí tượng tượng hơi bị quá phong phú mà tôi thường rất hay so sánh cái cảm giác khi yêu của tôi với các câu mô tả của tiểu thuyết và... mỗi lần như thế tôi lại thấy thất vọng.
Ví như chuyện hôn hít bạn trai, đáng ra kì vọng của tôi là các chàng sẽ đặt nụ hôn lên trán, rồi 2 cái mũi lướt lướt qua nhau 1 cách đáng yêu, đôi mắt bị hút vào nhau rồi hơi thở gấp gáp và môi chạm môi. Thế nhưng hoàn cảnh hôn hít của tôi nó hơi bình thường, đôi khi là quán cafe vắng, đôi khi là ghế đá...
Thường tâm lý con người ta một khi đã so sánh thì hay đứng núi này trông núi nọ, nên có thể lắm, vì thế mà tôi chạ chú tâm vào để tình cảm nó thăng hoa trông nụ hôn được.
Thật ra nghe buồn bã, vậy chứ tôi cũng xác định 1 đời này có khi mình chính là kẻ bị liệt cơ môi và lãnh cảm với nụ hôn rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi mọi người, có ai giống như tôi không? Các bạn đã từng trải qua chuyện tương tự chưa? Và có thoát khỏi tình trạng này hay là chưa? Chỉ để tôi có được sự đồng cảm nào đó thôi cũng được. :3 

Đọc thêm: