"Bỏ cuộc đâu phải là không muốn tiếp tục. Mà đơn giản là không có đủ cản đảm và khả năng để tiếp tục nữa. Hãy quên đi những câu động viên cứ cố gắng rồi sẽ có thành công. Nên nhớ rằng mọi thứ đều có một giới hạn của nó."

Dừng lại hay tiếp tục luôn là một câu hỏi khó và luôn không có đáp án nào chuẩn chỉnh cả. Có chăng là sự thoả mãn của bản thân với sự lựa chọn của chính mình mà thôi.
Mình luôn nghĩ bản thân là một người không ngại khó, ngại khổ, chỉ cần có cơ hội sẽ bùng cháy một ngọn lửa rực rỡ và sáng chói. Nhưng đến một thời điểm, mình chợt nhận ra rằng bản thân cũng có lúc quá đuối sức trong chính cái sự cố gắng của chính mình. Thực sự 2023 là một năm khá là may mắn và cũng áp lực với chính bản thân mình. Từ năm 2022, mình có cơ hội được tham gia vào một dự án khởi nghiệp để hiện thực ý tưởng của nhóm bọn mình. Dự án được hỗ trợ về vốn và sự tư vấn, định hướng từ một công ty vô cùng tận tâm và nhân văn. Tại sao mình lại gọi là nhân văn, phải chăng là do mục đích hướng đến của dự án? Không, đó chỉ là một phần để mình dùng từ nhân văn. Vì nhóm bọn mình toàn những người đang làm công việc ổn định, startup này chỉ có thể dùng thời gian rảnh để đầu tư phát triển. Nhưng số thời gian bọn mình dành cho dự án là quá ít.Và mình nằm trong thế "lưỡng nan" giữa "SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÔNG VIỆC HIỆN TẠI""TƯƠNG LAI CỦA DỰ ÁN, ĐAM MÊ CỦA BẢN THÂN". Theo như cách nói của chị leader "Phải ăn ngủ cùng startup, tâm trí phải luôn nghĩ về startup". Ấy vậy mà công ty vẫn đầu tư vốn và nguồn lực cho bọn mình tham gia phát triển dự án. Mình lại là một người rất tham lam, mình tham lam khi cố phát triển và ổn định trong cả công việc hiện tại và startup, không muốn từ bỏ đi điều gì cả. Công việc hiện tại của mình không đem lại nhiều thu nhập nhưng đem lại cho mình sự an bình trong lòng, vì nếu mình làm tốt sẽ giúp được rất nhiều người yếu thế ngoài xã hội kia. Chính vì không sẵn sàng từ bỏ một cái nào, mình sợ mình làm chậm chân những người đồng hành cùng mình.
Và khi mình nghĩ rằng mình nên có sự lựa chọn. Mình quyết định nhắn tin với anh trưởng nhóm vì sợ rằng việc mình dừng lại và out khỏi team sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
Thật sự mà nói, thì nếu việc mình dừng lại không ảnh hưởng gì đến anh em trong nhóm và là một lựa chọn tốt cho sự phát triển của dự án, đặc biệt hơn vì dự án này cũng như đứa con tinh thần của cả nhóm thì chắc chắn mình sẽ dừng lại để mọi người đi nhanh hơn, để dự án phát triển hơn. Vì đây là những người anh em đã gắn bó với dự án từ lúc ấp ủ, được ươm mầm và đang dần nuôi lớn. Nên mình rất không nỡ lòng nào chỉ vì mình mà đứa con ấy đang chững lại do thiếu sự quan tâm và đầu tư. Nhưng nếu vì mình không thể tiếp tục mà làm cho anh em trong nhóm nản lòng và muốn dừng lại cùng thì thực sự mình cũng buồn hơn. Nhiều lúc, kết quả quan trọng thật, nhưng hành trình đi đến kết quả quan trọng hơn nhiều.
Có lẽ viết ra những lời này chẳng để làm gì cả, cũng chẳng động viên được bản thân, cũng không đem lại thông điệp gì cả. Chỉ đơn giản là muốn nói ra để lòng mình nhẹ hơn mà thôi. Đôi khi, kết thúc lại chính là khởi đầu và chỉ khi bạn bế tắc sự tuyệt vọng thì cũng là lúc bạn ôm nhiều hy vọng nhất. Cố thôi, sứ mệnh của bản thân vẫn còn. Chỉ bỏ cuộc khi bạn không thể cố tiếp hoặc là khi người khác không cần sự cố gắng của bạn nữa. Mình vẫn sẽ cố gắng, vì chính mình và vì những người đã đồng hành cùng mình.
#BAC
- Vu vơ, 26/5/2023 -