Anh ấy nói rằng hãy thử ngồi như thế này, và chỉ nhìn anh thôi
#1: Tôi và tôi
12 năm học cấp 3 là con ngoan trò giỏi, thể thao tốt, hoạt động năng nổ cho đến hết đại học, giấy khen, huy chương thể thao của tôi treo tại nhà không hết. Trong mắt gia đình và bạn bè, tôi luôn là đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và có chí tiến thủ. Tôi đã sống dưới suy nghĩ làm sao để những người thân của mình tự hào, những cuộc vui của tôi luôn trong giới hạn cho phép và không bao giờ để lại hậu quả để bố mẹ phải lo lắng. 23 năm nay tôi đã sống như thế. Kể cả trước kia, vẫn luôn nghĩ rằng phải có công việc ổn định và lấy một người chồng có điều kiện kinh tế (theo những gì mà bố mẹ tôi hằng mong muốn). Tôi chưa từng dám làm những điều trái với suy nghĩ của bố mẹ và cái gọi là "chuẩn mực xã hội"
#2: Tôi và bạn trai
Tôi và bạn trai hiện tại là bạn học cùng lớp đại học với nhau. Suốt 4 năm, chúng tôi ghét nhau như chó với mèo, tôi ghét cái tính kênh kiệu và những câu hỏi đôi khi mất não của cậu ấy. Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, năm cuối chúng tôi tán tỉnh và yêu nhau. Hai bên gia đình đều biết. Nhà cậu ấy ở Hà Nội, có ba mẹ còn trẻ và một em trai. Tôi đã gặp mặt gia đình cậu ấy vài lần và đều chiếm được cảm tình.
 Bạn trai tôi không phải một người hoàn hảo, cậu ấy không phải kiểu người có thể lúc nào cũng nhắn tin cho tôi để hỏi han hay thường xuyên mất hút khi chúng tôi nói chuyện để chơi game, hút thuốc lá, chúng tôi bằng tuổi nhau và cậu ấy có đôi phần trẻ con trong cách cư xử, nhưng cậu ấy là người tốt. Những khi tôi khó khăn, cậu ấy giúp đỡ tôi về tiền bạc. Nhưng chỉ nhiêu đó, tôi chưa bao giờ thật sự cảm thấy mình không cô đơn. Có lẽ vì cậu ấy còn trẻ, cậu ấy còn có gia đình, và những sở thích riêng. Cậu ấy không thể cho tôi những lần nói chuyện sâu sắc hay những thấu hiểu nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy rất tốt, nhưng không đủ với tôi. 
#2: Tôi và anh ấy
Tôi trước kia chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là một người thế, bởi trong thâm tâm tôi sợ nhất rằng bị phản bội, những mối tình tay ba lằng nhằng và những chuyện đau lòng tương tự như thế. Vậy mà, tôi đang làm chính xác những gì mà mình căm ghét nhất. 
Tôi gặp anh ấy trong lần đầu tiên đi ăn với công ty mới, một con bé mới ra trường, háo hức bởi sắp được dấn thân vào công việc nghệ thuật yêu thích, không mảy may từ chối lời đề nghị đến buổi tiệc gặp mặt đầu tiên của sếp mặc dù buổi hẹn hôm đó toàn con trai. Tôi chẳng sợ gì vì biết mình đủ thông minh và tỉnh táo để tránh rắc rối không đáng có. Khi mọi người đã giới thiệu và quen mặt nhau, tôi và anh bắt đầu bắt chuyện với nhau. Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh ấy thật sự là một người thú vị, với làn da ngăm đen, tóc hơi dài, khuyên tai và mọi thứ bên ngoài đủ để tôi biết đây là một người vô cùng thú vị, và tôi bắt đầu chú ý nhiều đến anh ấy. Khi tôi chú ý đến ai đó và cảm thấy thú vị, chắc chắn tôi sẽ không để lỡ cơ hội để trở thành một người trong cuộc sống của người đó. Ngày hôm đó tôi không tự tin để nói chuyện với một người như thế, và anh ấy biết. Sau đó, về nhà tôi có add facebook anh ấy. Lần thứ hai gặp nhau là ở trên công ty. Vì là một văn phòng nhỏ nên mọi người làm việc khá thoải mái. Tôi đã cảm thấy khá vui vẻ khi biết anh ấy ở đó, nhưng công việc đang bù đầu và cần giải quyết ngay mục thu âm tiếng anh cho kênh thể thao nên tôi không thể ngồi tán gẫu với anh ấy. 
Lần thứ ba gặp nhau là do tôi chủ động, tôi muốn gặp anh ấy. Ngày hôm đó anh nói rất nhiều về những kiến thức anh biết, tôi chỉ giống một con ngố ngồi nghe và tự xấu hổ vì bản thân hiểu biết quá ít. Hôm đó anh ấy có sờ má tôi. Chúng tôi chia tay nhau sau đó vì tôi có hẹn với vài người bạn của mình. 
Lần thứ tư, tôi cãi nhau với bạn trai bởi ngày 8/3, tôi chẳng nhận được một lời chúc nào từ cậu ấy cả. Thực ra tôi cũng không cần lắm, nhưng chính vì nhìn thấy những người xung quanh mình đều quan tâm đến chủ đề đó, và bạn trai (bằng tuổi) của tôi cứ khăng khăng rằng :"Đó không phải là ngày của em. Đây chúc đây, không lại bảo không được chúc." Cảm giác của tôi lúc đó là gì? Là vừa tủi thân và vừa tức giận. Tủi thân vì gì thì chắc ai cũng hiểu, và tức giận vì kiểu trẻ con đó. Tôi nói rằng mình buồn và thực sự cần một cái ôm. Anh ấy đã đến, và đưa tôi đi, và tôi đã nhận được một cái ôm thật sự. Tôi chẳng kể gì với anh ấy vì tự cảm thấy xấu hổ với chuyện nhỏ nhặt của mình, nhưng hôm đó thực sự tôi đã rất buồn và cần một ai đó chia sẻ. 
Sau đó là những lần tiếp nữa, chúng tôi chia sẻ với nhau những ước mơ, những lần thất vọng, công việc và cả những dự tính sau này. Mỗi lần ngồi sau anh ấy, tôi cảm thấy một phần của mình: nổi loạn, dám nghĩ dám làm, có thể vui vẻ bất cứ lúc nào (kể cả một lần anh ấy bế tôi lên và chạy rồi hai đứa cùng ngã sấp mặt, sau đó tôi nghĩ lại lần đó thật vui, vì lần nào đi với anh ấy đều có chuyện để nhớ). 
Và những lần gặp cứ thế nhiều hơn, những lần hai đứa ngồi bên hồ, uống bia và chill cùng nhau, những lần phóng xe trong hầm 100km, những lần đi trong mưa mà không mặc áo mưa, những nụ hôn dồn dập từ anh ấy, những lần đụng chạm vụng trộm...Nó luôn khiến tôi sợ sệt nhưng cũng ham muốn không kém. Anh nói:" Anh thích em, nó không liên quan đến việc em có người yêu hay chưa, just you." 
Tôi biết rằng sớm muộn mình cũng phải xuống xe, nhưng trong giây phút ấy tôi đã cảm thấy thực sự ấm áp
Anh ấy là nghệ sĩ, làm việc trong môi trường nghệ thuật và có cảm xúc rất mạnh. Anh cần cảm xúc để sống, nó là điều không thể thiếu trên đời. 
Tôi hỏi anh ấy rất nhiều, từ cách làm thể nào để sống, những thắc mắc, như thế nào là đúng sai, anh ấy là một người có tư duy mở, và những câu trả lời của anh ấy thỏa mãn tôi, một phần con người muốn nổi loạn trong tôi. Câu hỏi tôi thắc mắc nhiều nhất đó chính là như thế nào là Đúng, là Sai? Anh ấy nói:"Dù em có làm 1 vạn điều đúng, nhưng không thanh thản, thì nó Đúng với ai? Em suy nghĩ đi." 
Tôi không rõ rằng tôi với người yêu, với người kia thực sự là những mối quan hệ như thế nào. Nó thực sự phức tạp, bạn biết đấy, có những chuyện là True love, Twinflames, hay Duyên - Nợ. Chúng ta thực sự không thể biết được nếu không trải qua. Những mối tình trước kia của tôi đều là những mối tình tôi nghiêm túc, nhưng họ đều lần lượt ra đi, vì trong quá trình tìm hiểu, họ không phải người tôi mong muốn.
Chưa bao giờ tôi tự hỏi mình thật sự muốn gì. Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này rồi.