Lần đầu tiên gặp cậu là lúc tớ đi dự một buổi tiệc. Hôm đó trời bắt đầu trở lạnh đầu đông. Cậu gầy gò, xanh xao. Cậu sống một mình. Cậu cô đơn. Cậu cần một chỗ ở. Thế là tớ rủ cậu về, cho cậu một nơi mà tớ hi vọng cậu sẽ gọi đó là nhà. Rồi tớ nói với cậu rằng: để tớ nuôi cậu.
Tớ nhớ những lúc cậu đói. Cậu thì chẳng biết nấu ăn, cũng chẳng chịu phụ tớ làm bếp. Cậu chỉ đi loanh quanh, vòi vĩnh đồ ăn của tớ, mè nheo khi mãi mà chưa có gì bỏ bụng. Thế là tớ, như mọi khi, lại phải hầu cậu một bữa no nê. Vì tớ biết tớ đã nói rằng: tớ nuôi cậu.
Tớ nhớ những lúc chơi boardgame cùng hội bạn. Cậu không biết chơi, dù cho có bao nhiêu lần tớ chỉ cho cậu đi nữa. Cậu chỉ thích phá, thích xô đổ chồng poker chips của tớ, thích xô lệch bàn catan, thích giấu đi mấy lá bài mèo nổ. Chắc đó là cách chơi boardgame của riêng cậu, và chỉ cậu thấy được niềm vui trong đó. Nhìn cậu khoái chí thế, tớ cũng chỉ biết nhún vai mà chịu thôi. Cậu thấy vui thì tớ cũng thấy vui. Vì tớ đã bảo rồi: tớ nuôi cậu.
Tớ nhớ những lúc lau dọn nhà cửa. Cậu ghét máy hút bụi vì nó ồn. Cậu ghét việc lau nhà vì sàn ướt làm cậu trượt chân. Cậu ghét dọn dẹp, nên cậu chẳng bao giờ làm, mặc dù bao nhiêu cái bừa bộn là do cậu bày ra. Cậu chỉ ngồi nghịch, và nếu hứng lên, thì sẽ đạp bẩn mấy chỗ tớ vừa lau xong. Nhưng thôi để tớ dọn vậy. Vì tớ đã hứa: tớ nuôi cậu.
Tớ nhớ lúc cậu ốm. Cậu cứ nằm một góc, bỏ ăn bỏ uống. Người cậu nóng, mắt mũi cậu lèm nhèm. Tớ và lũ bạn đem cậu đi khám giữa đêm hôm. Bác sĩ bảo cậu sốt cao lắm. Cậu mệt vì lên cơn sốt, cậu đau vì bị tiêm, cậu bực bội vì phải đi khám. Nhưng tớ vẫn chăm cậu chứ, vì tớ nuôi cậu mà.
Tớ nhớ lúc chỉ có cậu và tớ ở nhà hơn một tháng hè. Suốt đợt đó, lịch trình trong ngày của tớ chỉ có ăn, ngủ, làm việc, và chơi điện tử. Tớ không cảm thấy buồn chán đến chết đâu, nhưng có cậu ở đó, tớ thấy bớt cô đơn đi nhiều. Lúc tớ làm việc, cậu chiếm giường của tớ, ngủ nguyên cả buổi. Nhìn cậu cuộn mình trong chăn ấm, tớ lại nhận ra một điều thật hiển nhiên: tớ đang nuôi cậu.
Cậu ở nhà suốt. Nói đúng ra thì cậu bị bắt phải ở nhà suốt. Tại bọn tớ không muốn cho cậu ra ngoài. Có lần nửa đêm, cậu trốn nhà, làm bọn tớ cuống cuồng đi tìm. Bọn tớ sợ rằng biết đâu cậu không về với bọn tớ nữa. Nhưng may quá, cậu chỉ ham tận hưởng chút cái niềm đam mê bay nhảy chốc lát, và cậu lại về với bọn tớ. Chắc cậu cũng biết và hiểu rằng: bọn tớ nuôi cậu.
Rồi tớ và lũ bạn, mỗi đứa có kế hoạch riêng sau tốt nghiệp. Từng người rời căn nhà chung, bước vào những ngả đường kế tiếp của cuộc đời. Bọn tớ tìm được chỗ ở khác cho cậu. Kể từ đó, nghe nói cậu đã chuyển chỗ ở vài lần. Và có vẻ như nơi nào cậu đến, cậu cũng là tâm điểm của tình yêu thương. Bọn tớ nuôi cậu, người ta cũng nuôi cậu.
Hôm nay Hà Nội trở lạnh đầu đông, y như cái ngày cậu về ở cùng bọn tớ. Anh bạn ở chỗ ở mới của cậu cũng vừa đăng ảnh cậu ngủ trên sofa. Ấy thế mà cũng hơn nửa năm từ lúc chúng mình xa nhau. Tớ vẫn để ảnh cậu làm ảnh nền điện thoại, vì tớ nhớ cậu, vì cậu là chú mèo đầu tiên tớ nuôi. Nếu có duyên gặp lại, chắc chắn tớ sẽ nói: tớ nuôi cậu.
Ảnh bởi
Jonas Vincent
trên
Unsplash