[Tinylovestories] Đồ hóa trang tuổi gì so với nàng.

Xin chào, mình là Tiên. Và đây là số mới nhất của Tiny Love Stories, một serie trên chuyên mục Modern Love của thời báo New York Times.
Cơ bản thì, serie này do những người trên khắp thế giới chia sẻ những câu chuyện tình yêu của họ, từ mọi tầng lớp, giới tính, tuổi tác. Và chính sự đa dạng đó khiến 'Tiny Love Stories' đặc biệt. Và đó cũng là lí do mình muốn dịch những câu chuyện này ra tiếng Việt.
Lưu ý: Mình không sở hữu những bài viết này.


Và đây là Tiny Love Stories: 

Đồ hóa trang tuổi tôm so với nàng.

*Chút nhạc cho hợp mood tại đây.

Hai cục nam châm khác dấu, bởi vậy mới hút nhau.

  Là bạn với nhau 13 năm trời, khi cả hai cuối cùng đã độc thân, Augie và tôi hẹn cùng đi xem "Harold và Maude" ở công viên Dolores, San Francisco. Tôi chờ nàng ở trước nhà, mang một cái váy giả da, một cái áo hở rốn và một đôi bốt cổ cao. Nàng bước ra, khoác lên mình một cái sơ mi hở nút, cổ thắt cà vạt, mang quần jean đen cùng một đôi giày lười nam của Ý. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai biết được, bằng cách này hay cách khác, rằng bộ đồ của cả hai hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Mãi cho đến sau này, mặc dù đã có hai đứa con, chúng tôi vẫn không thống nhất với nhau trong nhiều việc: Làm thế nào để bỏ bát đũa vào máy rửa bát hay làm sao để dỗ lũ trẻ đi ngủ đúng giờ này. Nhưng mà dù gì thì, tôi và nàng vẫn luôn đẹp trong mắt nhau. — Elizabeth Stark
  Thực chất tiêu đề đúng của bài này là "Opposite, trying to attract". Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định chọn hình ảnh nam châm để dịch. Mặc dù sẽ không hoàn toàn đúng với bản gốc, nhưng mình tin chính hình ảnh nam châm này giống như tình yêu giữa họ, khác mà hợp.
Tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Nguồn: kevin laminto - Unsplash

Cơ hội thứ hai.

  Tôi ngồi, tưởng tượng ra chiếc nhẫn đính hôn của mẹ lóe sáng trên tay khi mẹ tham gia bữa tiệc của hội nữ sinh Delta Upsilon những năm cuối đại học. Cưới ngay sau khi tốt nghiệp, bố và mẹ đã cùng nhau gây dựng một gia đình nhỏ. Trong khi những người bạn của họ đang lắc lư theo điệu nhạc ở những quán bar bậc nhất Manhattan, bố và mẹ lại đang cố ru tôi ngủ. Vài thập kỷ sau, khi tôi vừa ra trường (lần này thì không có nhẫn gì đâu), họ mới bắt đầu cùng nhau thực hiện những gì họ đã bỏ lỡ, hai người "hẹn hò" trở lại. Và khi họ ra ngoài ăn tối với nhau, tôi đã khóa cửa không cho họ vào nhà . — Delaney Tarpey
  Mình có biết một người chị vừa cưới chồng khi đang học năm 3 đại học. Anh chồng hơn một vài tuổi, đẹp trai, có sự nghiệp và rất yêu chị. Những người như chị hay như trong bài viết này đều là những ví dụ cho những cái "lỡ" nhưng không "lầm". Mong họ luôn hạnh phúc!
"Lỡ" nhưng không "Lầm". Nguồn: Sven Mieke - Unsplash

Phiên bản khác của "Breaking Bad"

  Chúng tôi gặp nhau ở một bữa tiệc Halloween khi còn là sinh viên năm nhất ở Mỹ. Đêm đó, tôi mang một bộ đồ bảo hộ y tế, y như trong phim "Breaking Bad". Còn nàng thì còn không thèm hóa trang nữa cơ. Tôi bắt chuyện với nàng, hỏi nàng đến từ đâu. Và, bất ngờ thay, nàng cũng đến từ quê hương của tôi, Chennai, Ấn Độ. Sau một thời gian tán tỉnh, chúng tôi yêu nhau. Bây giờ, sau 4 năm, chúng tôi đã trở lại Chennai cùng với nhau. Gặp nàng ở một nơi tận phía bên kia thế giới bằng định mệnh, nhưng hóa ra lại chỉ sống cách nhau 20p đi đường từ rất lâu rồi. 
Tái bút: Bố mẹ nàng vẫn chưa biết (hihi). Chúc chúng tôi may mắn nào! — Nikhil Venkatesa
 Bà mẹ nó chứ định mệnh, luôn đến những lúc ta không ngờ nhất :)). Giống như một thằng bạn của mình, đứa luôn luôn bảo rằng chắc nó sẽ không bao giờ có người yêu, rằng sau này lớn sẽ mua một con mèo và sống với nó đến hết đời. Và kết quả là, nó có bồ trước mình. :) 
Đm định mệnh =)). Nguồn: Taylor Simpson - Unsplash

Tôi yêu anh, vì anh đã nắm lấy tay cô ấy.

  Mặc dù lấy danh nghĩa là đi họp lớp đại học, cả gia đình tôi đã quyết định "vượt rào" và lẻn đi tới rừng cây mùa thu ở ngoại ô Vermont. Đang đi trên đường, chúng tôi bắt gặp một vụ tai nạn xe máy. Tài xế gây ra tai nạn đã bỏ chạy, để lại một cặp đôi nằm giữa đường cao tốc, một trong số họ đang bị thương rất nặng. Thấy thế, chúng tôi nhanh chóng tiến đến để giúp họ. Con gái tôi gọi cho 911, trong khi đó tôi cố gắng điều tiết lại giao thông tránh xa nơi xảy ra tai nạn. Và chồng tôi, anh ấy luôn siết chặt tay nạn nhân, mãi cho đến khi cấp cứu tới. Chồng tôi sinh ở Nhật Bản, là một người rất ít thể hiện tình cảm của mình, thậm chí còn hiếm khi nắm tay tôi lâu hơn một phút. Thế mà anh ấy lại nắm lấy tay người lái xe bị thương đó đến tận nửa tiếng. Và điều đó khiến tôi yêu anh. — Susan Jessup
 Có một bài viết của tác giả Limitless mà mình rất thích, bài viết nói lên quan điểm rằng một tình yêu đẹp, lí tưởng phải là một tình yêu mà hai người tâm đầu ý hợp về những vấn đề trong cuộc sống của họ. Từ cách đương đầu, cách giải quyết hay thái độ đối với nó. Và nếu đem quan điểm đó áp lên gia đình này, thì rõ ràng là họ đã thành công.
            "Nhớ, tình yêu chỉ lâu dài được khi nó tỏa sáng được ngay cả trong biến cố." _Limitless_                Nguồn: Toa Heftiba - Unsplash
Và đó cũng là câu chuyện cuối cùng trong Tiny Love Stories kỳ này. 
Cảm ơn bạn vì đã đọc, chúc bạn có một ngày tốt lành!
4
581 lượt xem
4
0
0 bình luận