Nhân dịp ông nội và các đồ đệ mới được cắt râu và tình cờ đọc một bài phụ nữ độc hại dưới đây. Tôi nghĩ là mình lại có cảm hứng để chứng minh rằng phụ nữ thành đàn ông được (theo như context của bài đó). Nữ quyền luôn là một vấn đề của phương Tây, cụ thể là Mỹ. Văn hóa Đông Lào không có đủ trình để định nghĩa thế nào là nữ quyền.
Phụ nữ mạnh mẽ là nhờ có tiêu chuẩn đàn ông áp lên mình vì xã hội phụ hệ hơn mẫu hệ ở chỗ luôn khuyến khích con người tự thân đấu tranh. Những người cha độc tài và anh hùng sẽ sản sinh ra những đứa con trai mạnh mẽ và cả những người con gái sống mái tới cùng. Và còn sinh ra những người con trai chống mình và những người con gái nổi loạn.
Sons of God là một mặc định trong Kitô của đàn ông, nhưng còn daughter of God ở đâu nào? Chúa không có bỏ rơi những người con gái chỉ vì giới tính sinh học của họ vì Chúa đã luôn muốn con mình vượt lên bản năng mẹ đất.
Nữ quyền thì cũng có this và that và vấn đề của câu chữ substance over form. Có lẽ nhiều người đã quên lady in red awesome đến mức nào. Tôi hay gọi là gái giang hồ (trong môi trường Việt Nam). Và gái giang hồ, người sáng giá nhất trong một bể gái ngại đi xô xát thì đời nào cũng sẽ ít, cũng như chuyện trong hàng ngàn thiên thần và Jesus thờ phụng cha, chỉ duy một Lucifer yêu Cha nhưng dám thách thức Cha.
Cũng chẳng cần phải gọi lady in red ra, có tồn tại số đông những người phụ nữ mạnh mẽ như đàn ông mà dân Việt cảm thấy bất công khi đẹp, tốt bụng và manh động không hề là trade-off.
Những người con gái Jesus có thể thấy ở nhân vật Clarice Starling, gốc gác West Virginia, vùng đất của núi đồi, Nội Chiến Mỹ và những tay Irish sẵn sàng móc mắt kẻ thù. Vì cha mà làm đặc vụ FBI. Theo một cái hoán dụ sâu sắc hơn từ góc nhìn sinh học, Heather Mason vì cha mà hủy diệt tử cung mẹ Incubator, dùng free will để phủ nhận đặc điểm sinh học của phụ nữ (kinh nguyệt và sinh nở) và vượt lên gốc gác ma quỷ của mình. Những cô gái bang miền Nam mông ngực đầy đủ, thích cưỡi ngựa, đấu vật, uống bia rượu, hút thuốc, yee-haw, sau này sẽ trở thành những bà mẹ thương con và sẵn sàng nã shotgun vào đầu những tay predator.
Nhưng còn những người con gái Lucifer? The lady in red?
Báo thù luôn là chủ đề tôi yêu thích nhất khi thưởng thức mọi tác phẩm nghệ thuật. Đa phần vì các nhân vật báo thù luôn có sự mạnh mẽ nào đó hơn người thường và chuyện nguồn cơn của nó có xuất phát từ sự yếu đuối đi chăng nữa thì cũng không khiến họ trở nên tầm thường. Báo thù chính là một bước đối diện với nỗi sợ đó và nhiều lúc được dùng để chỉ đích đến của sự trưởng thành. What does not kill you makes you stronger.
Nhân vật Kinh Thánh liên hệ trực tiếp với báo thù chính là Chúa Cha. Báo thù là công lý, con người có tội thì ắt phải bị Cha sẽ sát phạt. Và tiếp đó là Lucifer, theo nghĩa báo thù phổ thông, báo thù vì Cha đã đánh ngã mình. Một thế giới chỉ cần ai đó gieo một hạt mầm của sự đàn áp thì ắt sẽ có báo thù.
Siêu sao của báo thù, John Wick, bị cho là mù quáng vì vòng lặp báo thù. Nhưng mặc kệ các agenda gì đó, anh ngầu vì chưa bao giờ được tả có một chút day dứt về lương tâm. Đơn giản, giết chóc và có thù tất báo được chuyên nghiệp hóa lên thành một nghề và một norm xã hội nên why make a fuss.
Nhưng chỉ cần rũ bỏ cái norm đó thì ắt là sẽ như bộ ba phim Park Chan Wook. Cảm giác báo thù như một thứ gì đó thiểu số xã hội, là hành động chống đối trật tự chung và nên phải nhìn nó như một thứ vũng sình mãi không ngóc đầu lên nổi. Trong khi ai mà từng đào hầm cuốc mỏ rồi sẽ biết hiện thực thực kinh dị.
Park, như bao các đạo diễn Hàn tài năng khác, hay có một thái độ mỉa mai khía cạnh trưởng thành của báo thù. Và cũng chính Park là đạo diễn hiếm hoi, mà bên Hollywood chắc chỉ đếm ra được vài bác như Ridley Scott và Jonathan Demme, dấn thân vào phân khúc khó nhằn hơn và có khi cảm giác còn thấy không hiệu quả về mặt quản trị con người. Nhưng tôi nghĩ là chính ra sự phức tạp và cái false belief đó lại là nơi trú ẩn an toàn nhất cho những phim propaganda dạng vậy.
Phần 1 là phần lu mờ nhất vì báo thù còn thiếu vắng một tự sự cá nhân mạnh, khi cái ác chưa có một tư tưởng chính đáng. Phần 2, một sự báo thù có tự chính kiến mạnh, một sự nổ tanh bành của tính nam và cùng lúc cảm thấy rất ủy mị khi vì một tình yêu rõ ràng là sai trái và phải lôi kéo nam chính dính chàm như mình mới là báo thù. Phần 3, một sự trả thù của tính nữ, một trinh nữ Maria hóa thành Nemesis. Tôi đánh giá cao phần 3 nhất trong trilogy vì dù phim về nữ mà lại dám bàn về khái niệm báo thù công lý của Chúa Cha, liệu là công lý của pháp luật hay một dạng không chờ đợi pháp luật ra tay.
Nếu ai từng đọc bài Đông Phương Bất Bại, hẳn là nhận ra màu đỏ và màu mắt đỏ chính là nét văn hóa phương Tây dùng để mô tả 1. sự cuồng nộ nổi loạn của Lucifer và 2. sự điếm đàng của con điếm Babylon. Nhưng tin vui là Sympathy for Lady Vengeance là một synergy, vỏ là con điếm nhưng lõi chính là một Lucifer. Tôi từng đặt ra giả thuyết là lady in red đầu tiên của Châu Á là từ Hồng Kông, rồi mới tới Hàn.
Park Chan Wook chọn Lee Young Ae đóng phim này là chuẩn, vì trước đó cô đã oanh tạc toàn bộ Châu Á với hình tượng Đức Mẹ Maria của Hàn, nàng Dae Jang Geum. Sư tương phản làm nên sự mesmerising và người ta phải trầm trồ trước một Dae Jang Geum sau khi bị đời dập cho tả tơi. Tôi nghĩ các vị thánh nữ-con chiên ngoan đạo như Lee Young Ae và Lâm Thanh Hà (gốc đi lên từ phim tình yêu Quỳnh Dao) khi hóa ác luôn authentic hơn các kiểu như Son Ye Jin về sau này gồng gánh đóng trong Open City hay White Night. Son không có một đôi mắt đẹp của phương Tây để có cái tinh thần “devil in disguise”.
Thẩm mỹ Park về sau này có chút đi xuống, theo quan điểm của tôi, vì những cô gái cường mạnh của ông trở nên “trẻ hóa” và Nhật hóa, mà tôi thấy đã mất đi cái sự anh dũng, trở nên mưu mẹo hơn và thâm hiểm theo hướng chỉ muốn ói mửa. Các cô gái The Handmaiden của ông gần như là Yamazaki Asami trong Audition. Rời xa Kitô để đến với Nhật, tự bản thân Park đã chọn một nền văn hóa dưới cơ hơn và sản sinh ra một dạng nữ quyền ác chuẩn đàn bà.
Nhưng mà trước khi Audition tới, chắc hẳn Park phải thuyết phục bằng thẩm mĩ Kitô choáng ngợp mà mọi giới tính tâm phục khẩu phục.
Nói không ngoa khi Lady Vengeance sẽ là ngọn gió đầu cho sự du nhập phong trào nữ quyền từ phương Tây ở Hàn. Algorithm Youtube thông minh lắm đó, mới coi 5 video Lady Vengeance là lập tức trỏ về Bad Boy của Red Velvet.
Geum Ja chọn dùng sự mưu mẹo về hoàn cảnh và thể chất phụ nữ, nhưng trong bản chất của mình, luôn phải kết liễu đàn ông theo cách đàn ông. Authentic theo kiểu tôi rất ngưỡng mộ và có khi là sẵn sàng hiến thân đời trai tơ. Bạn có khi sẽ nhận ra cái cảm giác này của tôi trong phân cảnh đôi phu phụ đi cướp ngân hàng bằng shotgun (một điều về mặt thực tế rất không khả thi ở Hàn).
Lady của Park, ngay cả khi có muốn lật đàn ông và cả xã hội phụ hệ, một cách trái đời nhất, luôn vô thức dùng chính các di sản của xã hội phụ hệ.
Có ơn phải trả. Geum Ja phải chặt ngón tay ngay khi ra tù.
Và có thù tất báo. Geum Ja tất giở mọi thủ đoạn và bóp cò súng.
Nếu ai đã quen thuộc với các hình mẫu dục tính thì có thể thấy ngọn hải đăng trong các hình ảnh Kitô, súng và ngón tay út bị cụt trong phim đều chỉ tới dương vật. Dù là phim nữ quyền, nhưng tôi thấy đậm chất cương dương ở những người nữ. Sự dương tính ấy không hề được thể hiện một cách sỗ sàng ra như phim porn, mà tinh tế hơn, thông qua cuồng nộ báo thù của Lucifer và ướm lên những vật dụng thuộc về văn minh của đàn ông, mà súng là một biểu tượng lớn nhất.
Xã hội phụ hệ không dừng ở những cái biểu tượng trên, mà còn là một khao khát được badass và clean-cut trong mọi tình huống ngặt nghèo.
Khi nhắc tới Feminism, thẩm mỹ là thứ đầu tiên đem ra dè bỉu vì chính nó đã bóp mép đi định nghĩa của cái đẹp. Nhưng với Geum Ja, súng để kết liễu của nàng là phải đẹp. Ngay cả khi ở đáy xã hội, Geum Ja luôn thể hiện mình rất trau chuốt về ngoại hình. Phải soi gương, kẻ mắt màu đỏ, mặc đồ đẹp, áo quần đi giết người tuyệt đối phải là bao phủ hết người, vải dày và clean-cut, dù mới nướng tiền bệnh viện theo một cách hài hước nhất. Geum Ja có thẩm mỹ Gothic, vốn là phong cách nam hay nữ mặc đều cứng cáp và còn là một phong cách đặc trưng của rock.
So với John Wick còn muốn điệu hơn.
Một cách không thể bàn cãi, nàng rất đẹp, đẹp như Lucifer, đẹp tới nỗi khiến người khác thần phục và phải tự đặt ra một câu hỏi rất phi logic là: một người đẹp như thế này, tại sao có thể làm những chuyện ác tày trời được? Geum Ja từng nhất quán vẻ đẹp của mình với tâm trước khi fall from paradise để đến với tù ngục. Từ đó nhận ra một sự thật đau lòng khác là người ta đối tốt với nàng chỉ vì nhan sắc. Mà làm sao một Lucifer như Geum Ja có thể đắm chìm vào một bài ca “ôi tôi cô đơn quá” quỵ lụy như anh Jean-Baptiste Grenouille được. Nàng tất phải lợi dụng chuyện này để trục lợi từ đám người non nớt này chứ. Mắc gì chơi sang khi tụi này đâu có sang.
Bản thân Geum Ja ngay từ đầu đã mang nguyên tội của loài người, ăn trái cấm từ lúc còn đi học và chính nó đã đưa đẩy Geum Ja tới tù ngục và tay đàn ông nàng phải giết. Nhưng ngay cả trong cơn điên của báo thù, Geum Ja cũng lờ mờ nhận ra mình nên kết liễu hắn theo cách Cha muốn nàng theo và biết ơn những người đàn ông thật lòng tôn trọng nàng.
Lady Vengeance sẽ tỏ ra sâu sắc hơn những phim nữ quyền cringy hiện nay vì nó, một cách ngầm hiểu, chống đàn ông và twist theo hướng đặc điểm sinh học, nhưng về will, các secondary sexual characteristic lại thể hiện gốc gác mạnh từ các di sản phụ hệ.
Đây là lí do tôi thích Lady Vengeance mà về logic đấu tranh giới trong bài nữ quyền trên nên dè bỉu. Kêu gái phải nên hiền lành như thủy tôi thấy là hạ sách trong thời đại mà quyền tự do từ văn hóa phương Tây đã được chú trọng hơn thời phong kiến. Và tự do luôn có giá phải trả và các bạn nữ Việt trẻ ít khi nhận thức được chuyện này.
Đàn ông Texas có kêu con gái mình phải hiền dịu để làm mẹ đâu và một cách thần kì, những người con gái này vẫn trở thành những người mẹ mạnh mẽ và sẵn sàng bóp shotgun. Dăm ba cái Nho giáo “tam tòng tứ đức” gì đó hiện nay hay dùng làm cớ để đàn ông nữ tính kiểm soát phụ nữ. Ở Kitô, bắt nữ kìm nén dục vọng như Maria thì cũng bắt nam như Jesus. Còn cấm đa thê, chứ Nho giáo cấm nhõn một chiều.
Đàn ông chân chính là phải biết dạy phụ nữ tự lo cho mình, chứ không phải chỉ biết đi bảo vệ nữ vì sự lo sợ rằng người nữ này một ngày nào đó hơn mình. Tư duy này tôi thấy ở nhiều vùng quê Việt Nam (nhất là ở Bắc), trên cơ con gái vì cố tình giấu những tri thức thật và nhồi nhét tri thức huyền bí (rất hoa hòe hoa sói). Dùng sự bảo vệ để làm cớ không cho họ cơ hội để lớn. Phương Tây rõ dương tính hơn và để cho phụ nữ học những tri thức đó để còn tiến đến những chuyện lớn lao như đi truyền đạo và bành trướng khắp lục địa chẳng hạn.
Từ vụ Tịnh Thất Bồng Lai, tôi nghĩ rằng đúng là chỉ có mấy thằng đàn bà gõ đầu trẻ nhỏ mới đi dụ phụ nữ, chứ đàn ông bình thường có mà thiến không còn một miếng lông nào.
Nhưng Lady Vengeance cũng có những agenda nhất định.
Thứ nhất, corrupt mối quan hệ cha-con gái bằng cách biến đàn ông (theo nghĩa giới tính sinh học) thành thứ gì đó đồi bại. Những người phụ nữ như Geum Ja tưởng sự mạnh mẽ của mình là do chính mình, chứ không phải từ những người đàn ông tôn trọng mình và sau cùng là những người cha.
Thứ hai, dẫn từ căm ghét giới tính sinh học thì auto đồng tính nữ lên ngôi. Vì một lí do hài hước, nó đẩy áp lực lên những người đàn ông như tôi đó mấy bạn. Ellie The Last of Us là cho vỡ mộng rồi. Clarice Starling mất tất. Gái đẹp đã ít rồi mà chúng nó còn yêu nhau thì chắc mà khóc mất.
Thứ ba, một sự móp méo về cái gọi là công lý và sự thật của Cha. Công lý thực thụ là phải đứng dưới ánh mặt trời, cho các bên liên quan ba mặt một lời, gồm cả nhà nước và người dân ngoài cuộc được nhìn thấy. Kể cả chém bay đầu thằng chó kia thì cũng phải xử tử công khai. Sự thật cần nhiều mảnh ghép từ những người trong cuộc. Người ngoài cuộc cũng có nghĩa vụ tham gia với tư cách bồi thẩm đoàn vì họ đại diện cho đạo đức chung của xã hội ở trong một thời điểm nhất định. Sự tham gia này còn là tiền án tiền lệ cho sự lặp lại của những bi kịch đau thương. Phiên tòa sẽ là nơi lắp ráp các mảnh ghép sự thật lại hoàn chỉnh trong giới hạn của con người.
Đàn ông cương dương thì càng sản sinh ra phụ nữ cương dương. Gái bang miền Nam Hoa Kỳ từ trước tới giờ luôn nổi tiếng về sự chủ động và hiếu khách của mình với người lạ (vì họ có dắt súng trong người đố mà nhây và nghe đồn là vật cá sấu bằng tay không nữa). Tôi còn nghĩ hình mẫu Lolita là từ gái miền Nam, quê mùa nhưng hoang dại, đầy sức sống và rất tự tin khoe mông ngực.
Nhưng mà Park có một thẩm mỹ cầu kì, duy mĩ và phức tạp. Gốc của ông cứng cựa hơn các đạo diễn Hàn khác. Lớn lên trong gia đình Công giáo Rome và học triết học từ một trường Công giáo Rome nên phải chọn một cá nhân làm cho số đông dao động và choáng ngợp. Những người như Geum Ja không những là số ít so với xã hội, mà còn là so với bể dân số gái bang miền Nam Hoa Kỳ. Như tôi nói, Jesus rất nhiều nhưng đếm ngón tay vài Lucifer.
Geum Ja có thể chia sẻ cùng với gái miền Nam ở chuyện đều cùng lớn lên trong một môi trường phụ hệ mạnh mẽ và sắt máu. Nhưng Geum Ja sẽ hoàn hảo hơn vì nàng là những người con gái sống ngay trong lòng đất thánh Vatican, vốn luôn tôn thờ perfectionism và sự kiểm soát ngặt nghèo. Các đặc trưng giới mà gái miền Nam tự hào phô trương sẽ là một sự báng bổ tới Vatican nên sự nổi loạn của những cô gái đất thánh này sẽ như một cơn điên chực chờ phát nổ, hệt như người anh Lucifer bị đè nén tính nam bằng sự phục tùng và hệt như Cha của mình sống một đời liêm khiết để nuôi một tham vọng mở mang bờ cõi.
Nếu như tất cả cái bản năng bình thường mà bị đè nén, ắt là phải có một dấu hiệu nhận ra các Lady này. Lolita được tả là có sự dục tính đang bị kìm nhưng rõ là không ý thức lắm chuyện mình phải tận dụng nó triệt để. Nhưng Lady in red thì không với đôi mắt quỷ dữ và sự ngạo nghễ.
Lady in red đầu tiên tôi nghĩ tới khi nói về Vatican đó chính là Maria Callas, một đại diện hoàn hảo nhất của phụ nữ Ý và Địa Trung Hải (Mediterranean) nói chung. Quy chuẩn đẹp Việt Nam sẽ hay nói những người như Callas là “ sắc đành đòi một tài đành họa hai", "chữ tài liền với chữ tai một vần", "chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau" mà tôi thấy là vớ vẩn, đầy sự ghen tị và nếu muốn nói là hay được dùng để thắng bằng cách chặt chân con người ta. Toàn hù với dọa về một sự dối trá chưa thành hình nhưng tất là fake it until make it. Thắng ti tiện kiểu đó mà cũng tự hào.
Màu đỏ khi ướm lên người nam thì là uy quyền, nhưng khi lên người nữ lại nổi loạn và dâm dật. Pope đi giày đỏ và mặc đồ đỏ, nhưng chỉ cần thay người đó là nữ thì thành tiêu cực. Chỉ cần là nữ thì không thể tránh khỏi chuyện liên tưởng tới một sự thật về sinh học là nữ có kinh nguyệt, báo hiệu cho sự trổ mã và sự sinh đẻ mang tiềm tàng của dục tính. Lucifer bị cho là quỷ Satan thì Lady in red sẽ là con điếm thành Babylon. Thành ra, so với Lucifer nam tính bạo tàn, Lady in red bị coi tầm thường hơn và bị mác phụ nữ điêu tàn một cơ đồ như Đát Kỷ.
Nhưng mà Park thì không bao giờ để cho cái mác này hủy diệt Geum Ja của ông. Tôi cũng vậy. Tôi muốn tách vị Lady in red này khỏi Đát Kỷ tầm thường, vì Lucifer của tôi là trên vạn người dưới chỉ một người. Nàng phãi kiêu hãnh, thông minh, tài năng, sắt máu, mặc cảm với tội lỗi của mình và mặc cảm với cả các đặc điểm sinh học của mình đã khiến cho mình không được nhìn nhận như những người nam.
Khá là giống cô bé Heather bị ám ảnh về tử cung của mình.
Hầu như các tạo hình nữ cường phải ngực lép, gọt bớt đi hông to để người ta quên đi sự sinh học và không dùng nó để phủ nhận cái free will mạnh mẽ của tính nam. Nó làm tôi nhớ cái kiểu ám ảnh của chị mình trước khi lấy chồng và sinh con. Một người phụ nữ đánh đông dẹp tây, trang điểm vừa phải để không khiến mình điếm đàng, không sơn móng tay, tóc lúc nào rối, phồng nhưng đẹp, rất hay mặc suit dài tới mông chuẩn suit của nam, overdress trong một môi trường chỉ dừng ở casual business. Ngay cả khi là ở nhà thì thay vì mặc đầm, váy và quần ngắn, luôn mặc áo thun và quần dài.
Nhưng mà Park không có sa vào chuyện nam hóa nữ theo tiêu chuẩn Feminism hiện nay, bơm testosterone nhiều. Ông cho thấy một phần sự thật nữa là chính ra những người phụ nữ mạnh mẽ này còn là những người mẹ thương con một khi đặc điểm sinh học họ từng ghét bỏ đó réo gọi thiên chức làm mẹ.
Hồi xem The Graduate, tôi từng ghét cay đắng rằng một Mrs. Robinson như lang như hổ như vậy mà vẫn còn ủy mị, để cái lịch sử thời gái trẻ ăn trái cấm tù túng mình. Park giải quyết một phần chuyện này. Ông để cái lịch sử đó trở thành một cuộc báo thù không khoan nhượng của một quân tử "13 năm trả thù chưa muộn".
Nhưng Park, cũng như bao người khác mỉa mai về Chúa Cha phẫn nộ, bỏ lửng giữa chừng. Để Geum Ja khóc bục mặt trong chiếc bánh kem màu trắng, vùi đầu về một sự thật mình là con quỷ và hoang mang không biết lối đi tiếp theo của mình là cái gì. Nếu cho phép, tôi muốn viết một hồi nữa.
Geum Ja của tôi, Lucifer của tôi là phải trở thành Rachel Cooper. Trong sự căng thẳng thường trực của xã hội, bà vẫn cầm chắc cây shotgun để bảo vệ những đứa trẻ vô tội, vẫn mang lại những mùa Chúa Phục Sinh ấm cúng những quà, gà nướng và nồi súp ấm cho lũ trẻ quậy phá nhỏ bé này. Từ đó mới sinh ra những Clarice Starling.
Xã hội luôn cần một người cha sắt máu, nhưng còn những người mẹ thì sao? Họ cũng cần phải sắt máu khi cha không có ở đó. Hiện thực luôn không chừa một ai. Khi Thế Chiến 1 và 2 đã tiễn đi những người cha anh dũng, trách nhiệm nuôi lớn con sẽ thuộc về những bà mẹ.
The Exorcist là phim kinh dị đầu tiên cho tôi biết sự thật này, cha ở Châu Âu để cho hai mẹ con chiến đấu với quỷ dữ. Nó mang cho tôi cái cảm giác đầu tiên về chuyện đàn ông sợ kinh nguyệt tới nhường nào. Nhưng nó cho cô bé Regan có được một người cha tinh thần nơi Công giáo, và khiến cho bà mẹ Chris trở nên mạnh mẽ hơn cả cha Damien để chịu nhận ra một sự thật rằng:
Quỷ dữ có thật và chúng sẽ tấn công gia đình khi người cha không còn.
Thay vì để mọi sự đã rồi thì tôi nghĩ nữ quyền thật sự ở đây chính là mỗi người con gái phải nhận thức rõ rằng mình không thể mãi là người được bảo vệ.
Nếu không có người cha phẫn nộ thuê giang hồ và một bà cô bán hủ tiếu gần nhà chỉ vì bức xúc cái ác mà xộc vào và làm cho cái am “hòa bình” kia hỗn loạn, Tịnh Thất Bồng Lai không bao giờ sẽ nghĩ rằng cô bé Diễm My lại là bắt đầu cho mồ chôn của mình. Phải biết rằng sự cuồng nộ và báo thù là một lẽ thường xã hội và một lời cảnh tỉnh rằng: tao không dễ cho tụi mày chơi đâu. Có ơn phải trả. Có thù tất báo.
Tất nhiên, chúng ta không thể trông chờ việc Diễm My may mắn có những con người cuồng nộ kia. Sự thật là Diễm My là nạn nhân mới nhất và trước đó, đã bao nhiêu cô gái như vậy.
Việt Nam chưa có quan niệm dạy con gái như những ông chú redneck bang miền Nam, nên tôi nghĩ là nên bắt đầu từ các bạn nam trẻ. Phải cho con gái thấy rằng họ cũng có thể tự vệ như nam, dù môi trường Việt Nam không có dùng súng để bù đắp cho thể chất. Nhưng mà vẫn phải làm để tăng tỉ lệ thắng. Rồi về sau, mấy bạn nam mới có cơ sở để bảo vệ vợ con gái của mình.
Quan trọng không kém, các bạn nữ phải nhận thức rõ chuyện này tự chủ động hơn, bớt giả bộ eww, bớt ngại chuyện dính bùn và đứt móng tay. Đặc biệt, nên tránh mọi thể loại Feminism gồng gánh mà không chịu bỏ công sức và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Muốn tự do và có ownership mà không có proof of work chỉ là con cọp giấy. Trước khi có ai cứu bạn, bạn phải cứu bản thân mình trước cái đã.