Bố mẹ mình cãi nhau và mình tâm sự với mẹ mình. Mẹ chia sẻ với mình về những kì vọng ở bố, ở một người đàn ông đối với mẹ và những tủi hờn mẹ phải trải qua khi là một người phụ nữ thời đại này. Mẹ cũng hay xem mấy cái "bài học cuộc sống", mấy đạo lí trích dẫn về nữ quyền ra rả trên facebook như: "Phụ nữ phải độc lập, mạnh mẽ,... " rồi lấy một người phụ nữ thành đạt nào đó so với một người đàn ông. Mấy đạo lí đó không hẳn là sai, nhưng cách nó diễn giải, cách truyền thông truyền tải nó bỗng gây ra cho mẹ mình một cái tư duy nữ quyền theo kiểu: Một người phụ nữ thời đại này phải như đàn ông, phải trở thành một người đàn ông.
Cụ thể như mẹ mình vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà từ những việc nấu ăn cho đến việc sửa chữa. Tết nhất về quê, mẹ luôn là đầu bếp chính. Mẹ làm mọi thứ và dường như chẳng có gì là mẹ không làm được. Mẹ cũng tự hào vì mẹ độc lập, mẹ làm được mọi thứ. Nhưng rồi mẹ quá áp lực khi trở thành một người phụ nữ biết làm mọi thứ. Mẹ mệt mỏi vì phải chăm lo đủ thứ. Và vì mẹ ôm hết việc vào người, đặc biệt là chuyện tiền nong, mọi người không hiểu và không biết gì về việc đó nên mẹ bị nghi ngờ. Mẹ đổ toàn bộ lỗi là do bố kém cỏi, bố không giúp mẹ, là do cả nhà toàn phụ thuộc vào mẹ. Mẹ cảm thấy mẹ đang là trụ cột duy nhất của gia đình. Mẹ cảm thấy mẹ đang là đàn ông. Bấy giờ mình mới nhớ lại rằng người ta hay khen một người con gái nào đó là có gan như nam nhi, có đầu óc như một người đàn ông,... Điều này đáng khen như thế nào? Từ bao giờ đàn ông lại là tiêu chuẩn, hình mẫu cho một người phụ nữ?
Thực chất việc cố "đàn ông" hơn đi ngược lại với nữ quyền. Bản thân người phụ nữ đó đã ngầm khẳng định bản thân thấp kém hơn so với đàn ông và lấy đàn ông làm tiêu chuẩn cho cuộc đời họ. Họ ghét giới tính của mình, ghét những đặc điểm trong giới tính của mình, ghét bản thân là một người phụ nữ. Thậm chí một vài người còn ghét cả một chiếc váy hồng, cả những mong muốn điệu đà hay được cưng chiều của mình, vốn là bản chất của một người phụ nữ. Họ làm tất cả mọi việc từ bình thường cho đến những việc "được cho là của đàn ông" chỉ để chứng minh bản thân "đàn ông". Tất cả chỉ để đấu tranh với đàn ông, để chứng tỏ người phụ nữ cũng làm được những điều như đàn ông, chứ không phải để đấu tranh cho nữ quyền - quyền bình đẳng giới.
Tư duy nữ quyền kiểu này tệ hại ở chỗ nó thực sự rất khó để nhận biết. Bởi họ nghĩ rằng xã hội đang phát triển như thế, rằng người phụ nữ ngày nay làm vậy là lẽ đương nhiên, phụ nữ nào mà chẳng làm vậy nên mình đang thích nghi với việc trở thành người phụ nữ thời đại mới chứ có phải mình trở thành đàn ông đâu. Vậy nên họ không thay đổi, mặc cho khát vọng cháy bỏng sâu thẳm bên trong của bất kì người phụ nữ nào là sự sẻ chia, sự yêu thương, cưng chiều từ người đàn ông của mình.
Nếu hiểu đúng bản chất thì phụ nữ và đàn ông đều là con người, nên về cơ bản họ có thể làm được mọi thứ mà con người có thể. Đàn ông làm được gì thì phụ nữ cũng làm được điều đó. Dù cho có mấy cái so sánh chênh lệch chút đỉnh về sức mạnh thể chất, thì bằng cách này hay cách khác, cả hai giới đều có thể làm được điều mà giới còn lại làm được. Và điều này đáng lẽ không cần phải chứng minh, đặc biệt khi mà ý thức xã hội đã phát triển như hiện nay. Nhưng tất cả những gì họ đang cố chứng minh chỉ là cái bề ngoài. Cái thực sự họ cần chứng minh nằm ở sức mạnh bên trong người phụ nữ, đó là sự đa cảm, quyến rũ, nữ tính... họ lại gạt đi và cho rằng nó là kém cỏi, yếu đuối.
Người phụ nữ làm được mọi thứ không có nghĩa là họ phải làm mọi thứ. Sự quyến rũ - sức mạnh của họ nằm ở việc họ khiến người khác hoặc người đàn ông làm cho họ, không phải làm hộ họ. Hai giới tính bình đẳng, được đối xử công bằng không có nghĩa là được đối xử y như nhau. Mỗi giới tính đều có đặc điểm tính cách riêng và đối xử công bằng là khi người ta đối xử với một người theo đúng tính cách, giới tính của người đó. Giống như một người bị bệnh và không bị bệnh không thể được phát cùng một loại, một lượng thuốc giống nhau vậy. Và người phụ nữ quyến rũ, cô ấy khiến tất cả mọi người (bao gồm cả phụ nữ và đàn ông) phải hiểu cô ấy, hiểu sự nữ tính và yểu điệu của cô ấy và làm cho cô ấy. Tất nhiên cô ấy có thể tự làm, nhưng đó chỉ là khi cô ấy cần, cô ấy muốn. Bớt đi vai trò phải trở thành người đàn ông, cô ấy có nhiều năng lượng để làm toát ra sự nữ tính của mình, làm giàu vốn hiểu biết và kiến thức của mình để phục vụ cho lý tưởng, sự nghiệp của cô ấy thay vì bận lòng phải đi chứng minh cho thiên hạ về sự “đàn ông” của mình. Thêm vào đó, người đàn ông cũng có cơ hội để thể hiện tính ”đàn ông” của họ, được yêu chiều, bảo vệ, chăm sóc người phụ nữ của mình. Một mối quan hệ tượng trợ lẫn nhau, không phải đối nghịch nhau, đấu tranh bài trừ nhau. Đàn bà và đàn ông không phải hai từ trái nghĩa. Điều tuyệt vời nhất là người phụ nữ ấy được sống với chính mình, sống là một người phụ nữ. Và khi cô ấy đạt được thành công, cô ấy thành công chính nhờ trí tuệ và bản chất của một người phụ nữ. Đó mới chính xác là một người phụ nữ độc lập, tự chủ.
Do đó, những người phụ nữ nào đang dần cảm thấy bản thân mất đi sự nữ tính, mất đi chính mình, hãy bình tĩnh ngồi xuống và nhìn nhận lại. Kể cả những gì là bản chất con người mà đã bị mất đi thì đều cần thời gian và sự cố gắng luyện tập để quay trở lại, để nuôi dưỡng nó. Vậy nên, hãy moi móc hết những khao khát sâu thẳm nhất trong tâm can, hay lôi ra toàn bộ vẻ đẹp bên trong của mình và nuôi dưỡng nó, yêu thương lấy chính mình. Hãy tự hào vì là một người phụ nữ.
bài nì hay lắm mng nghe đi :<<
bài nì hay lắm mng nghe đi :<<