''Perfectly Imperfect - Hoàn hảo theo những cách không hoàn hảo - có lẽ là cụm đúng nhất để giải thích về Hiệu ứng Pratfall'' (Pratfall Effect). Và trong hành trình tìm kiếm chính mình, tôi phát hiện ra chính những điều không hoàn hảo ấy mới làm tôi trở nên ''con người'' hơn.
Ảnh: Pinterest
---
Tôi không viết về chính mình, chỉ cố gắng tua lại những lát cắt ký ức lẩn quẩn trong hình hài một con bé 22 tuổi bằng một bài viết thật dài.
Hiện tại
Một năm vừa qua, tôi tin rằng với ngần ấy sự biến động, khổ đau, tuyệt vọng, hồi sinh, và bắt đầu một cuộc sống bình thường mới,...ai trong chúng ta cũng đều có riêng mình cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Những cơn sóng trong lòng vì yêu thương mà êm dịu hẳn, những hối hận vì thứ tha mà trở thành thinh không, những dở dang vì hối tiếc mà tự thân lành lặng ít nhiều, những xa cách vì hiểm nguy mà trở thành tương phùng khắc ghi trong tâm trí,...chúng ta, thật sự đã tìm thấy mình từ trong những đổi thay và mâu thuẫn như thế đó.
Hôm nay tôi không dùng buổi tối cuối tuần để đánh đổi sự gấp vội của công việc. Thoát ra guồng quay của công việc và học tập, tôi cho mình vài tiếng đồng hồ lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn vàng ở một góc trong cùng của The Seventh Barista. Những nhóm người lục tục ra về, quán thưa vắng dần, không còn tiếng lao xao trò chuyện khiến nơi đây có đôi chút cô đơn. Nhưng tôi lại thích cảm giác thế này - cái cảm giác độc chiếm sự cô đơn của chính mình, để rồi tan chậm trong những nỗi niềm chẳng biết dùng ngôn từ gì để diễn tả. Lại có một chút chua xót khi nghĩ về sự bất lực của bản thân trong việc diễn giải những nỗi đau trong lòng cho tròn vành rõ chữ. Có phải chúng ta luôn rất giỏi trong việc ủi an người khác, còn bản thân thì lại không? 
Thật kỳ lạ là những người như tôi lại rơi vào trầm cảm. Tôi cũng từng cho rằng đó là vài ba khoảnh khắc tôi bị áp lực nhấn chìm, và rồi tôi sẽ ổn. Nhưng thật ra không phải thế. Câu hỏi mình là ai, mình thật sự là một người như thế nào, mình có đang vui vẻ và hạnh phúc với chính mình hay không, mình có đang hài lòng về những thứ mình làm, mình có thật sự tha thứ cho chính mình - về những ngày nhọc lòng đi tìm mình trong những ước mơ, khát vọng, cao vời, mãnh liệt, và hời hợt. Thật đó!
Tôi luôn là người biết mình muốn gì và làm được gì. Tôi là con người được tôi luyện từ kỷ luật, tự do, kiêu ngạo,...những hành trình tuổi trẻ mà dăm ba đứa thanh niên sắp trưởng thành đều phải trả qua. Tôi cũng không sợ thất bại, không sợ bất công, không sợ thị phi (vì tôi chưa bao giờ là một phần của thị phi)...nhưng tôi sợ bản thân mất đi lòng nhiệt huyết, sợ cảm giác nằm lại ở đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn loạn không thể kiểm soát, sợ những lối mòn, sợ những người không có lí tưởng. Tôi cũng chưa bao giờ thích những lời tán tụng, vì với tôi nó đồng nghĩa với khối áp lực, và chỉ đơn giản là những lời nói từ môi trôi qua kẽ gió. Tôi không so sánh cuộc đời mình với bất kỳ ai, vì tôi tin những góc khuất và những lấp lánh ấy mỗi người đều có đủ, chỉ là chúng ta chọn sống vì điều gì. Tôi không dùng nỗi đau và những bất hạnh của bản thân để gieo bất công vào cuộc đời ai đó khác. Thay vào đó, tôi cố gắng vượt qua nghịch cảnh, sống một cuộc đời ý nghĩa và tốt đẹp, tận tâm với mọi việc mình làm như lời dặn dò của người ba quá cố của mình: "Làm cho đàng hoàng, con".
Quá khứ
Tôi cùng từng tìm mình từ những mất mát, thành công và thất bại, sự gai góc và những ngày lòng tin cạn kiệt nhất.
7 tuổi, thế giới của tôi bị đảo lộn bởi biến cố của gia đình. 12 tuổi, tôi phải xoay sở với sự thật rằng mình có vấn đề về tâm lý. 14 tuổi, tôi chấp nhận mình trầm cảm. Những ngày tháng sau đó, tôi cứ đi giữa những định nghĩa về tích cực và tiêu cực. Tôi từng yêu một người, từng chia tay, từng mất đi rất nhiều những người bạn mà tôi xem là báu vật. Tôi từng tự tử, từng mất kiểm soát, từng phải điều trị tâm thần, từng ở trong những ngày tháng kiệt cùng của niềm tin,... Tôi dần trở nên lặng thinh như những cánh cửa nhà sáng tối im ỉm đóng. Tôi từng sắp đánh mất sự học chỉ vì những vấn đề xung quanh gia đình, bạn bè, và chính mình. Tôi từng có rất nhiều giấc mơ, vẫn đang cố gắng cho chúng mỗi ngày, nhưng cũng từng rất nhiều lần muốn mình rời khỏi nơi này để không còn chịu cảnh ngột ngạt trong những ước mơ của mình. Có thể do tôi đã quá khắt khe với chính mình.
16 tuổi, tôi trở lại, và bắt đầu vẽ lại những điều cơ bản trong cuộc sống của mình. Tôi đậu vào ngôi trường danh giá, học định hướng ngành tôi muốn, với những vinh quang trong suốt 3 năm cấp 3. Thế giới của tôi dần trở nên ấm áp hơn khi gặp được má nuôi của mình - người đã mở ra con đường viết lách và yêu văn học, người đã dắt tay tôi đi chinh chiến ở các cuộc thi, và cùng tôi vượt qua những thành công lẫn thất bại. Tôi tìm được đường về nhà đúng nghĩa, mở lòng chia sẻ những vấn đề của mình với gia đình (trước đây do bản thân tôi không muốn tỏ bày chứ gia đình tôi rất mực thấu hiểu). Tôi có những rung động, khẽ thôi, về mình, sự đẹp đẽ của tình bạn, và những cái tình khác. Trái tim tôi mềm ra đôi chút, nhưng vẫn giữ nét khó gần của một con nhỏ bất cần đời. 
18 tuổi, tốt nghiệp THPT loại xuất sắc; sở hữu hững giải thưởng HSG văn vừa đủ khiến gia đình và Thầy cô tự hào; lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nhận điểm 5 môn văn trong kỳ thi THPTQG năm 2016; cánh cửa báo chí XHNV đóng lại ngay trước mắt; trở thành một người trưởng thành khi chọn học 4 năm tại Đại học Tôn Đức Thắng danh giá và hành trình đó thật sự đã đưa tôi đi đến rất nhiều những đều tuyệt vời mà có thể nó đã bù đắp kỳ hết cánh cửa đóng im im cách đó 4 năm (thật kỳ lạ khi ngôi trường này đối với tôi còn ý nghĩa hơn tất cả những gì tôi có thể gọi ra cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến); sau đó chính thức trở thành tân thủ khoa khóa tuyển sinh 2020 – 2022 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II,...đó là tất cả những gì ngắn gọn nhất mà tôi có thể hình dung về sự học của chính mình trong suốt những năm qua.
19 tuổi, bạn tôi tự tử vì trầm cảm, và nỗi hối hận luôn dày vò trong tâm trí tôi mà cho dù qua bao nhiêu lâu nữa, tôi vẫn không thể quên đi khoảnh khắc ấy mỗi độ trời đông thay áo. 20 tuổi, ba tôi mất đột ngột trong một tai nạn giao thông, và thế giới của tôi đảo lộn từ khoảnh khắc ấy. Cho đến bây giờ, những tổn thương vẫn không thể dừng lại, những cảm giác trống rỗng năm nào vẫn luôn thường trực trong tôi mỗi khi ở một mình. Nhưng từ trong nghịch cảnh, tôi thấp thoáng thấy những đóa hoa nở muộn, thấy mấy tia sáng ngược bóng tối bao lấy mình, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh mẽ đứng lên trên hành trình phía trước. Cho đến bây giờ, tôi thấy lòng mình đã bình lặng hơn trước, biết cách yêu thương hoàn chỉnh, và luôn hướng về gia đình. Những nỗi đau đã dạy tôi rằng con người ta thật sự sẽ không biết mình mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi đứng trước chúng. Có những sự thay đổi từ trong tâm trí, tha thứ cho chính mình, tha thứ cho quá khứ, tha thứ cho tất cả những gì đã qua với một niềm hy vọng, chân thành, và lòng tử tế. 
Nhưng có ai mà muốn lớn lên và trưởng thành trong những tình huống thế này đâu nhỉ? 
Tương lai
Theo thời gian, tôi lớn lên cùng với sự mâu thuẫn rất lớn trong cách giao tiếp và thể hiện tiếng nói của bản thân. Tôi phụng sự tập thể, trường học, xã hội, nhưng đồng thời tôi cũng tìm cách để bản thân có những cơ hội được ở một mình. Tôi ít khi cố ý hòa vào đám đông. Như một thói quan cố hữu của riêng mình, tôi ở trong đám đông, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người, cố gắng tìm những điểm giao nhau trong câu chuyện của tôi và họ. Tôi tin, chỉ khi chúng ta có sự đồng điệu, chúng ta mới thật sự gần nhau.
Mấy tháng trở lại đây, tôi gặp rất nhiều những người anh chị, những người bạn đi qua những ngày hỗn độn cảm xúc, đi qua những ngày đấu tranh để tìm lại chính mình. Chưa bao giờ mà câu hỏi ''chúng ta của trước đây đâu rồi'' cứ đảo đi đảo lại trong những cuộc gặp gỡ của tôi nhiều như lúc này. Có thể những tháng ngày dãn cách xã hội thật sự đã đủ dài để mọi người nhìn nhận lại bản thân mình. Hoặc vốn dĩ, những câu hỏi về bản thân vẫn luôn tồn tại trước đó, nhưng có chăng là chúng ta không có đủ thời gian để chiêm nghiệm và nghiêm túc đặt vấn đề. Và thật sự tôi đã thay đổi rất nhiều trong 4 tháng bố gối ngồi nhà đó. Khi mà bạn thật sự đi đến kiệt cùng của sự căng thẳng, áp lực, bế tắc, bạn sẽ tìm thấy một lối thoát cho chính mình.
Cách đây 3 tuần, khi nhận đề tài từ cô giáo dạy môn Phóng sự báo in, yêu cầu viết về chính mình. Tôi thật sự đã mất gần nửa ngày để viết và xóa, và suy nghĩ. Dù cho hiện tại, tôi đã thay đổi khá nhiều, ít nhất là tôi biết nói lời từ chối, biết giới hạn của bản thân, biết dừng lại đúng lúc, biết nhẹ nhàng buông bỏ, cũng biết kiểm soát sự nóng giận của chính mình, thậm chí điều mà tôi luôn nghĩ không thể chuyển dời: sự cầu toàn, tôi cũng biết tiết chế đôi chút. Mỗi người đều có những nguyên tắc riêng, như những tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, người ta cần thời gian đủ dài và lí do đủ thuyết phục để có thể bước ra khỏi tòa lâu đài đó. Và với một người cứng đầu như tôi, những điều thay đổi này gần như là bước ngoặc của cả cuộc đời. May mắn thay, tôi vẫn cảm thấy khá ổn với trạng thái hiện tại của mình - sau rất nhiều những lần đi tìm mình và thay đổi mình. Chữa lành căn bệnh hoàn hảo, và chấp nhận những điều không hoàn hảo từ hành trình đã qua.
Tôi nhớ trong quyển ''Being - Định nghĩa chính mình'' có nội dung đại loại rằng: 
''Hiệu ứng Pratfall còn được gọi là hiệu ứng sai lầm - một hiện tượng tâm lí cho rằng những người có năng lực sẽ dễ thương và hấp dẫn hơn khi họ mắc sai lầm thay vì quá hoàn hảo. Để giải thích về hiện tượng này, không có cách gì đơn giản hơn ngoài việc sai lầm khiến người tốt trở nên "người" hơn, gần gũi hơn trong mắt người xung quanh. Con người ta yêu mến những cá nhân như vậy hơn những người hoàn hảo và xa lạ, và  khó với tới. ''Perfectly Imperfect - Hoàn hảo theo những cách không hoàn hảo - có lẽ là cụm đúng nhất để giải thích về Hiệu ứng Pratfall'' (Pratfall Effect).

Và bây giờ, tôi thật sự tin rằng, tôi có đầy đủ lí do để tin cuộc đời mình đẹp đẽ và hạnh phúc hơn từ những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tìm mình từ trong hình ảnh mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ hoàn toàn tìm được mình, bằng cách dũng cảm đối mặt, lạc quan, và tử tế.
Hy vọng những dòng chia sẻ này sẽ có ích cho những người đọc nó, mong rằng tất cả mọi người sẽ an yên, và thật sự trả lời được câu hỏi: tìm mình thế nào?