Xem Kỳ 1 tại đây.

Thuyết tiến hóa sẽ bị loại khỏi chương trình trung học của Thổ Nhĩ Kỳ

Các trường trung học tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn dạy về thuyết tiến hóa của Darwin – con người tiến hóa từ loài khỉ - từ năm 2019, theo báo The Guardian (Anh). Ông Alpaslan Durmuş, chủ tịch hội đồng giáo dục, nói rằng thuyết tiến hóa còn đang gây tranh cãi và khó hiểu. Ông nói trên trang web của Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ: “Chúng tôi tin rằng các chủ đề này vượt quá hiểu biết của học sinh”.
Ông Alpaslan cho biết một chương về thuyết tiến hóa sẽ bị loại bỏ khỏi sách giáo khoa môn sinh học lớp 9, và sẽ hoãn lại cho đến giai đoạn đại học. Một sự thay đổi khác là giảm thiểu thời lượng các môn học về chủ nghĩa duy vật, và tăng thời gian học về tôn giáo.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, một nước khác đã loại bỏ thuyết tiến hóa khỏi trường học là Ả rập Xê-út. Thuyết tiến hóa không được thừa nhận trong khái niệm chính thống của Hồi giáo ở Trung Đông vì đi ngược lại câu chuyện về Đấng Tạo Hóa. Đầu năm nay, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş nói rằng thuyết tiến hóa vừa lạc hậu vừa thiếu các chứng cứ phù hợp.
Thực tế thuyết tiến hóa được chấp nhận rộng rãi bởi những người vô thần - những người không có niềm tin vào Thiên Chúa Toàn Năng và cho rằng sự sống đến từ sự kết hợp ngẫu nhiên của những nguyên tử hóa học vô thức - bất chấp những bằng chứng đã được giới khoa học đưa ra chứng minh thuyết tiến hóa là sai lầm. Quy luật Tạo Sinh (the Law of Biogenesis) của Louis Pasteur – cha đẻ của khoa học vi sinh và miễn dịch học đã phát biểu: Sự sống phải bắt nguồn từ Sự sống. Nói 1 cách đơn giản, con cái phải có bố mẹ sinh ra. Một sinh vật có ý thức dù là một tế bào nhỏ nhất, đơn giản nhất cũng không thể được tạo ra từ sự kết hợp ngẫu nhiên của những nguyên tử hóa học vô thức. Đây là một định luật đã được Pasteur chứng minh bằng thực nghiệm. Nói một cách khác, sự sống trong vũ trụ phải được sinh ra từ một Đấng Hằng Sống, chứ vật chất vô tri vô giác không thể đem đến sự sống được.
Theo Reuters, Stephen Hawking – nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge – đã không tin vào việc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và “Vụ nổ lớn – Big Bang” là một hậu quả tất yếu của các quy luật vật lý. Trong cuốn sách “The Grand Design” xuất bản năm 2010, Stephen Hawking đã viết:
Bởi vì có một định luật như là trọng lực, vũ trụ có thể và tự tạo ra nó từ không gì cả. Sự sáng tạo tự phát là lý do có điều gì đó hơn là không có gì, tại sao vũ trụ tồn tại, tại sao chúng ta tồn tại.
Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist.
Tuy nhiên Giáo sư Toán học John Lennozx - Đại học Oxford đã tuyên bố nhận định của Stephan Hawking là hoàn toàn sai lầm. Thực tế trong nhiều năm gần đây, nhiều nhà khoa học cũng đưa ra các tuyên bố tương tự Stephen Hawking khi cho rằng sự sáng tạo kỳ diệu và tinh tế của thế giới xung quanh chúng ta có thể được diễn giải chỉ bằng các định luật vật lý như trọng lực.
John Lennozx tuyên bố các định luật vật lý không bao giờ có thể cung cấp một lời giải thích đầy đủ về vũ trụ. Bản thân luật không tạo ra bất cứ điều gì, chúng chỉ là mô tả về những gì xảy ra dưới những điều kiện nhất định. Điều mà Hawking làm là gây nhầm lẫn giữa định luật với người tạo ra định luật. Các định luật vật lý có thể giải thích được động cơ máy bay phản lực hoạt động như thế nào, nhưng ai đó đã phải chế tạo nên máy bay, đưa nhiên liệu vào và bắt đầu vận hành nó. Máy bay phản lực này không thể được chế tạo ra chỉ bằng các quy luật vật lý. Tương tự như vậy, các định luật vật lý không bao giờ có thể thực sự tạo ra vũ trụ.
Các định luật cũng giống như hệ thống pháp luật ở xã hội thế tục phải đến từ ý thức của cộng đồng – một thực thể vô hình chứ không phải từ tự thân vật chất hữu hình. Do đó khi phát biểu “Bởi vì có một định luật như là trọng lực” (Because there is a law such as gravity), Hawking đã thừa nhận có một định luật, và do đó có một ý thức vô hình tạo ra luật. Nhưng câu nói tiếp theo Hawking đã mâu thuẫn với chính mình: “vũ trụ có thể và tự tạo ra nó từ không gì cả” (the universe can and will create itself from nothing). Ông đã phủ nhận một ý thức vô hình tạo ra định luật.
Đối với tôi, là một tín đồ Ki-Tô Giáo, vẻ đẹp của các định luật khoa học chỉ củng cố đức tin của tôi vào một Đấng Sáng Tạo minh triết và thần tính trong công việc của Ngài. Tôi càng hiểu khoa học, tôi càng tin Thiên Chúa hơn vì sự ngạc nhiên của tôi về bề rộng, sự tinh tế và toàn vẹn trong sự sáng tạo của Ngài.
Giáo sư Toán học John Lennozx - Đại học Oxford
Loài người bởi đâu mà có? Tôi sống ở đời này để làm gì? Chết rồi đi đâu? Trời đất tự nhiên mà có sao? … là những câu hỏi mà nhân loại vất vả tìm kiếm câu trả lời từ khởi thủy. Chính những câu hỏi này đã sinh ra khoa học, triết học, tôn giáo và cả những lối suy luận bình dân. Ở kỳ 1 chuyên đề Tìm hiểu đức tin Ki-tô giáo chúng ta đã tìm hiểu về đức tin vào Thiên Chúa chân thật và duy nhất của người Israel và các Ki-tô hữu. Ở kỳ 2 chúng ta sẽ khám phá thế giới quan của người Ki-tô hữu dựa trên Kinh Thánh.

Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất.
In the beginning, God created the heaven and the earth.
Sáng Thế Ký 1 : 1
Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài sáng tạo nên vũ trụ. Ngay trong câu đầu tiên này trong Kinh Thánh chúng ta đã thấy một sự sáng tạo siêu nhiên.
Lúc khởi đầu – thời gian
Thiên Chúa sáng tạo trời – không gian
... và đất – vật chất
Hàng nghìn năm nay các nhà khoa học và nhà triết học đã suy đoán về các thành phần cơ bản của vũ trụ. Nhưng mãi đến thế kỷ 20 các nhà vật lý mới xác nhận rằng vũ trụ bao gồm không gian, thời gian và vật chất. Thực tế không gian và thời gian liên kết với nhau chặt chẽ mà giờ đây các nhà thiên văn học gọi là sự liên tục của không gian – thời gian (space – time continuum). Trong khi suy đoán của các nhà khoa học và vật lý về cấu trúc cơ bản của vũ trụ đã luôn thay đổi theo thời gian, thực tế rằng vũ trụ về cơ bản bao gồm không gian, thời gian và vật chất như là một sự thật khoa học được chấp nhận từ thế kỷ 20 đã được chứng kiến rõ ràng ngay trong câu đầu tiên của Kinh Thánh được viết cách đây 30 thế kỷ trước. Làm thế nào mà tác giả của sách Sáng Thế Ký biết những điều này? Câu đầu tiên của Kinh Thánh đã biết về sự thật khoa học điều đã không được xác nhận cho tới mãi 2000 năm sau. Câu trả lời là Thiên Chúa Toàn Năng – Đấng tạo dựng nên vũ trụ đã mặc khải cho người chép sách Sáng Thế Ký.
Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới như thế nào? Kinh Thánh chép rằng Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới bằng Ngôi Lời của Ngài. Kinh Thánh lập đi lặp lại liên tục rằng Thiên Chúa phán điều gì thì điều đó liền có như vậy.

Hình ảnh của Thiên Chúa

Đỉnh điểm trong 6 ngày sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài và ban phước lành để con người sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."
Sáng Thế Ký 1 : 26 - 28
Sáng Thế Ký 2 : 7 chép rằng: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” Loài người là loài gồm có thể xác và linh hồn. Phần thể xác con người được Thiên Chúa nặn ra từ bụi đất nên sẽ tiêu tan theo luật vật chất và hoàn toàn không có sự sống. Phần linh hồn con người được Thiên Chúa “thổi sinh khí và lỗ mũi” và Kinh Thánh nói rõ ràng chỉ khi Thiên Chúa “thổi sinh khí vào lỗ mũi” thì con người mới có sự sống và trở thành một sinh vật. 
Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 
Sáng Thế Ký 2 : 8
Thiên Chúa đã đặt con người ở giữa một khu vườn đặc biệt mà Ngài đã sáng tạo nên cho họ để cày cấy và canh giữ đất đai. Khu vườn đó được gọi là Ê-đen và được mô tả “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác” (Sáng Thế Ký 2 : 9)
Thiên Chúa trong tình yêu trọn hảo của Ngài dành cho con người đã ban cho con người một tặng ân cao quý – ý chí tự do. Dĩ nhiên, khi nói đến các khía cạnh của đời sống như là tình yêu thương, việc có khả năng lựa chọn là vô nghĩa trừ khi có sự lựa chọn khác. Thiên Chúa đã cho con người một điều răn để con người có một sự lựa chọn:
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Sáng Thế Ký 2 : 16 - 17
Con người bản thân chỉ là một sinh vật nên không thể nào nhận biết được điều thiện điều ác một cách hoàn chỉnh được. Kinh nghiệm của họ có được chỉ qua mọi điều mà Thiên Chúa phán ra như một đứa trẻ thơ tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ và không quan tâm nhiều vào việc phân tích lời của họ. Nó sẽ làm bất cứ điều gì cha mẹ phán bảo.

Trợ tá

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
Sáng Thế Ký 2 : 18 - 22
Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người. Ngài biết sự bất toàn của nó: "con người ở một mình thì không tốt” cho nên Ngài đã quyết định ban cho con người một trợ tá tương xứng. Và trợ tá đó chính là người đàn bà được rút ra từ xương sườn của người đàn ông. Bởi thế, người đàn bà sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
Con người nói :
"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi !
Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra"
Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.
Sáng Thế Ký 2 : 23 - 25

Con người – tôi tớ của Đức Chúa là Thiên Chúa

Không chỉ ban cho con người một trợ tá, Thiên Chúa còn rộng ban lương thực và sự dư đầy cho con người và các thụ tạo:
Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."
Sáng Thế Ký 1 : 29 - 30
Kinh Thánh nói đến việc Thiên Chúa đến vườn Ê-den để cùng đi dạo với con người. Adam và Eva có thể làm điều này, bởi vì họ đã không biết gì về điều gì tội lỗi hay sai trái – họ có được sự hoàn hảo mà Thiên Chúa cho phép để họ ở gần bên Thiên Chúa. Điều đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời cho con người – đi dạo quanh khu vườn với Đấng Sáng Tạo của cả vũ trụ! Có thể hiểu được rằng Thiên Chúa dành thời gian giải thích cụ thể cách mà Ngài tạo nên mọi thứ, truyền kiến thức sâu rộng về nhiều loại hoa phức tạp, gọi những con chim giấu mình trên các ngọn cây cao xuống, giới thiệu những khu rừng động vật tách biệt – chỉ ra những điều mà con người không để ý tới. Không nghi ngờ gì Ngài giải thích các định luật giữ cho mọi thứ hoạt động cách chính xác. Quả là một Sự Giáo Dục và là một Thầy Giáo Vĩ Đại!
Không ai có thể chỉ dạy con người tốt hơn Ngài để chăm sóc vườn Ê-den. Thế giới lúc đó là một nơi hoàn hảo để sống. Nhưng Thiên Chúa không phải là một Thầy Giáo xa cách. Kinh Thánh chép rằng Thiên Chúa lấy tình Cha mà giáo dục con người:
Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con : Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức. Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
Thư gửi tín hữu Do Thái 12 : 5 - 13

Sự Sáng Tạo được hoàn thành

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp ! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.
Sáng Thế Ký 1 : 31
Chúng ta thường bắt đầu các dự án với một sự phấn khởi lớn, nhưng cuối cùng thì đuối dần và đặt ý tưởng của mình lên trên kệ cao của chiếc tủ. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn hoàn thành những gì mà Ngài khởi công làm. Chúng ta có thể hay thay đổi các ý định của mình về các kế hoạch, nhưng Thiên Tính của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi.
Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài ; chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt.
Thư gửi tín hữu Híp-ri 1 : 10 - 12
Công cuộc Sáng Tạo đã được hoàn thành. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghỉ ngơi vào Ngày Thứ Bảy, và Ngài đã thánh hóa ngày đó.
Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.
Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.
Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.
Sáng Thế Ký 2 : 1 - 4

Tội lỗi bắt đầu - Lucifer

Sự Sáng Tạo kết thúc với sự đóng ấn chấp nhận của Chúa. Ngài phán rằng điều đó là tốt. Tất cả mọi thứ đều theo trật tự. Không có nỗi đau nào, không có bệnh tật, không có khó khăn trong việc đấu tranh giành sự sống, không có sự bất hòa, và trên tất cả không có sự chết. Giữa Thiên Chúa và con người tồn tại một mối quan hệ độc đáo, một sự thông công. Vườn Ê-đen là một nơi hoàn hảo để sống. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Nhưng ngày hôm nay chúng ta đều có những nỗi đau của bệnh tật và phải đấu tranh giành sự sống. Có lúc chúng ta ước rằng những lời nói xích mích là vấn đề duy nhất của chúng ta. Nhưng thay vào đó, ở bất cứ lúc nào, các cuộc chiến tranh và khủng bố diễn ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Trung Đông. Mọi thứ đều trở nên hư hại và đỗ vỡ. Từ mỗi ngóc ngách trên thế giới cuộc sống bị bao vây bởi những khó khăn không ngừng. Thế giới không còn là một nơi tốt đẹp nữa. Điều gì đã xảy ra?
Kinh Thánh nói rằng trước khi tạo nên con người, Thiên Chúa đã tạo dựng nên các thiên thần là các loài vô hình. Các thiên thần có nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa, thực hành mệnh lệnh của Ngài.
Người làm cho thiên thần của Người nên những luồng gió, và thuộc hạ của Người thành những ngọn lửa.
Thư gửi tín hữu Híp- ri 1 : 7
Chúng ta thường gọi là thiên thần, nhưng Kinh Thánh sử dụng nhiều từ để mô tả họ: chê-ru-bim, sê-ra-phim, …Thiên Chúa cũng dự định cho các Thiên Thần được hưởng hạnh phúc đời đời. Tiếc thay, một số Thiên Thần đã phản loạn, cầm đầu là Lucifer.
Lucifer là một trong những thiên thần quyền năng nhất và đẹp đẽ nhất được Đức Chúa là Thiên Chúa dựng nên. Tên Lucifer có nghĩa là “thiên thần ánh sáng”. Thiên thần này thuộc về hàng tổng lãnh thiên thần được gọi là chê-ru-bim và được lựa chọn bởi Thiên Chúa để thực hiện những trọng trách đặc biệt mà khiến thiên thần ấy được mang đến trong sự hiện diện của Chúa.
Nhưng Kinh Thánh nói rằng Lucifer trở nên kiêu ngạo. Vẻ đẹp và quyền năng đi vào trong đầu của thiên sứ ấy. Kiêu ngạo dẫn đến tham vọng. Không chỉ Lucifer muốn thống trị Thiên Đàng, nhưng thiên sứ ấy còn kiên quyết để được giống như Đấng Tối Cao. Lucifer quyết định một việc làm táo bạo để thay thế bản thân chính Đức Chúa Trời. Sau đó Lucifer sẽ là lãnh đạo của tất cả các thiến sứ và vũ trụ này sẽ nằm dưới sự thống trị của mình.
Làm sao ngươi đã từ trời sa xuống,
hỡi Lucifer, con của hừng đông?
Ngươi đã ngã rạp đất, ngươi đã làm liểng xiểng các nước?
Người đã từng nhủ đáy lòng: “Ta sẽ lên trời,
trên các vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ bắc ngai ta,
ta sẽ ngự trên núi Tao phùng, nơi bồng lai cực bắc.
Ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Ðế”.
Thế mà ngươi đã bị xô nhào xuống âm phủ, tận đáy hố sâu.
Những kẻ thấy ngươi đều trố mắt, họ đều chú ý đến ngươi:
Phải chăng đó là con người đã làm chấn động thiên hạ,
và các nước ngả nghiêng?
Ê-sai 14: 12-14
Thiên Chúa trong sự công bình của Ngài đã trừng phạt với tội của Lucifer ngay lập tức. Ngài ném Lucifer xuống đất bằng một tia sét. Từ “thiên thần ánh sáng”, Lucifer đã biến mình thành Satan – “chống đối lại Thiên Chúa”
Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 10 : 18
Lucifer bị ném khỏi Thiên Đàng
Satan - trong sự chống nghịch hoàn toàn Đấng Tạo Hóa nên mình, đã chống lại bất cứ điều gì trọn hảo thuộc về Ngài. Và hắn đã chống lại hình ảnh của Thiên Chúa - con người. Trong bộ dạng con rắn, hắn đã lẻn vào trong vườn địa đàng Ê-den để cám dỗ Eva.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : “Có thật Thiên Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?’
Sáng Thế Ký 3:1

Nghi Ngờ

Điều thú vị là Lucifer tiếp cận với Eva với câu hỏi về Thiên Chúa. Nó gieo một nghi ngờ trong tâm trí Eva điều mà Eva chưa bao giờ có thắc mắc – tạo vật có thể hỏi Đấng Tạo Hóa. Câu hỏi đến với một giọng khá hạ mình,
“Có thật Thiên Chúa bảo…?”
Với cách tiếp cận đặt câu hỏi nghi ngờ, Satan ám chỉ rằng con người suy nghĩ thật quá đơn giản hoặc quá ngây thơ trong việc tiếp nhận Lời của Thiên Chúa theo giá trị danh nghĩa như vậy. Điều này ám chỉ rằng Thiên Chúa không hoàn toàn chân thật, không hoàn toàn thẳng thắn. Satan bày tỏ mình như là đang quan tâm đến con người, đang tìm kiếm những điều tốt nhất cho con người. Quỷ giả mạo sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Câu hỏi lô-gíc xáo trộn về Lời của Thiên Chúa và trong khi hỏi, nó gieo sự nghi ngờ. Thêm vào đó, Satan cực kỳ nhấn mạnh: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? ” theo kiểu khẳng định để gây thêm mối nghi ngờ với Lời Chúa.
Người đàn bà nói với con rắn : “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.
Sáng Thế Ký 3: 2-3
Eva cố gắng bảo vệ Chúa, mặc dù Đức Chúa Trời không cần được bảo vệ. Với sự nhiệt tình của mình, Eva đã thêm thắt vào trong mệnh lệnh của Chúa. Chúa đã nói với con người là không được ăn trái của cây đó, nhưng Ngài đã không nói rằng họ không được động đến nó. Khi bạn thêm thắt vào Lời Chúa bạn sẽ làm sai lệnh đi Thiên Tính của Ngài. Eva biến Thiên Chúa thành Đấng đòi hỏi nhiều hơn sự thật về bản thân Ngài, và điều đó làm xấu đi Thiên Tính của Ngài. Để làm cho người khác thêm vào hoặc bớt đi từ Kinh Thánh là loại bài toán mà Satan rất ưa thích. Ma quỷ thích đem đến sự bối rối. Ồ nhưng điều được thêm thắt vào chỉ là điều nhỏ! Nhưng đó là tất cả những gì mà Satan cần đến. Vết rạn nứt tình yêu với Thiên Chúa đã xuất hiện.

Sự Từ Chối

Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu ! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.
Sáng Thế Ký 3: 4-5
Không thỏa lòng với việc thắc mắc về Lời của Thiên Chúa, Satan còn thẳng thắn từ chối. Nó ngang nhiên khẳng định Lời của Thiên Chúa là sai sự thật. Nó cho rằng lý do cây bị cấm là bởi vì Thiên Chúa sợ rằng Adam và Eva sẽ học biết quá nhiều. Một cách tinh xảo, Satan trộn lẫn sự thật với những điều sai trái. Hắn cám dỗ là mắt con người sẽ được mở ra và họ sẽ trở nên giống như Thiên Chúa và tất cả Thiên Tính của Ngài. Điều dối trá nữa là Satan tuyên bố là con người sẽ không chết. Satan cố tình nói dối. Mặc dầu nó biết nếu chống đối lại Lời của Chúa, con người sẽ chết. Chúng ta nhớ lại rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người với thể xác từ bụi đất và linh hồn nhờ vào việc Ngài “thổi sinh khí vào lỗ mũi”. Việc chống lại Lời Chúa con người không còn tin vào Thiên Chúa nữa và đánh mất sự trông cậy vào Ngài. Sự chết ở đây là sự chết về mặt linh hồn - xa lìa với Thần Khí của Thiên Chúa. 

Con người sa ngã

Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.
Sáng Thế Ký 3 : 6
Satan đã thành công. Bạn hầu như có thể nghe được tiếng hú cười vang vọng ở trong cả khu vườn. Như thường lệ, hắn đã không ở quanh đó để giúp đỡ nhặt lên những mảnh xác mà hắn đã cắn xé. Hắn không bao giờ làm vậy. Kinh Thánh nói:
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.
Thư I của Thánh Phê-rô 5 : 8
Satan đã cám dỗ người đàn bà thành công nhờ vào cám dỗ về giác quan “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn”. Ma quỷ thường đến với con người với một sự phấn khích - nhưng nó chỉ là tạm bợ và thường rất trống vắng. Cuối cùng, khi bị ma quỷ lừa dối, điều còn lại chỉ là sự đau đớn quặn lòng.
Qua nhiều năm một số người đã đổ lỗi cho người đàn bà về sự không vâng phục chống nghịch lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên trải qua cả đoạn hội thoại giữa Ê-va và Sa-tan, dường như là chồng của Ê-va đang ở với bà. “Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” A-đam đã có thể ngăn cản vợ mình khỏi việc ăn trái cây đó, và chắc chắn rằng bản thân ông cũng có thể không ăn trái cây đó. Nhưng cả hai đều ăn.
Điều mà Adam và Eva làm giống như việc đứa trẻ không vâng lời cha mẹ khi chúng nghĩ rằng chúng biết nhiều hơn cha mẹ về điều gì là thiện hảo. Chúng không tôn trọng quyền của đấng sinh thành. Cũng như vậy, Adam và Eva phạm tội ngay từ khi họ nghĩ rằng họ biết nhiều hơn Thiên Chúa về điều gì là tốt đẹp đối với họ. Sự lựa chọn của họ nói lên điều đó. Họ không tin tưởng Đấng Tạo Hóa của họ – họ không chắc rằng Chúa đã nói sự thật.
Mối quan hệ giữa Adam và Eva với Thiên Chúa đã bị rạn nứt.

Adam và Eva có tất cả các lý do để nói với Satan rằng nó là kẻ nói dối, nhưng họ chọn việc tin vào Satan hơn là Thiên Chúa. Họ không vâng phục các chỉ dẫn rõ ràng từ Thiên Chúa và tham gia cùng với sự nổi loạn của ma quỷ. Họ đã khước từ thế giới hoàn hảo trong sự hiện diện của Thiên Chúa để trải nghiệm với thế giới bị cấm đoán. Và kết quả không gì hơn là việc họ thấy mình trần truồng. 
Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Sáng Thế Ký 3 : 7

Sự chối tội và sự chất vấn của Thiên Chúa

Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : "Ngươi ở đâu ?" Con người thưa : "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn."
Sáng Thế Ký 3 : 8 - 10
Như bình thường tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn. Con người đã trốn tránh Thánh Nhan Ngài vì trần truồng. Adam và Eva đã bỏ qua sự thật rằng mình đã không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước đây, và sự trần truồng đó đã không bao giờ phiền toái đến họ “Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.” (Sáng Thế Ký 2: 25). Thiên Chúa đã chất vấn
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?”
Sáng Thế Ký 3 : 11
Tại sao Thiên Chúa đã hỏi tất cả những câu hỏi này? Có phải Thiên Chúa không biết Adam và Eva đang trốn ở đâu ư? Và Thiên Chúa đã không biết tại sao họ cảm thấy trần truồng? Không phải như vậy! Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri nên không điều gì có thể che giấu dưới Thánh Nhan Ngài, nhưng vì Tình Yêu mà Ngài dành cho nhân loại, Ngài đã tin tưởng không một chút nghi ngờ vào việc nhân loại sẽ vâng phục điều răn của Ngài. Sự tin tưởng này lớn đến mức mà Ngài đã không hiện diện xuất hiện trước con người như một kiểu canh chừng, mà đã ban cho họ một không gian thoải mái để lựa chọn: tuân theo hay chống lại điều răn của Ngài? Thiên Chúa đã đăt ra những câu hỏi để giúp Adam và Eva suy nghĩ lại trong tâm trí chính xác điều đã xảy ra.
Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”
Sáng Thế Ký 3:12
Ồ! Adam đã nhận rằng mình ăn trái đó nhưng chỉ bởi vì người đàn bà mà Thiên Chúa tạo nên đó đưa trái đó cho ông ăn. Ông chỉ là một nạn nhân! Nếu Thiên Chúa không tạo ra người đàn bà đó, ông đã không phạm tội. Adam cho rằng đó là lỗi của Chúa!
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”
Sáng Thế Ký 3:13
Ồ! Bây giờ sự thật đã được phơi bày ra. Không thể đổ lỗi cho cả hai người họ được. Đó là lỗi của con rắn. Ê-va cũng là một nạn nhân. Và, tất nhiên, nếu Chúa đã không sáng tạo nên các con rắn… thì Ê-va cũng đã không phạm tội. Thiên Chúa đã làm mọi thứ rối tung!
Thiên Chúa không hỏi con rắn, Lucifer hay bây giờ đã là Satan. Trong tất cả các loài vật thì rắn là loài không có chân để đứng – Satan đã mất đi vị trí của hắn trong hàng ngũ thiên sứ mãi mãi và Thiên Chúa không hề bận tâm tới hắn nữa. Sự thật của vấn đề là cả hai A-đam và Ê-va đã chọn việc phạm tội theo như điều họ muốn. Chúa đã cho họ cơ hội để nhận tội, nhưng họ đã bỏ qua nó - họ đã từ chối việc nhận lỗi sai của mình.
Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao.
Thư của Thánh Giu-đa 5
 Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đã dành một hồ lửa đời đời cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó trong Ngày Phán Xét lớn lao:
Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ;  Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?"  Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."  Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."
Tin mừng Thánh Matthew chương 25 : 41 - 46
Hỏa Ngục - hình phạt đời đời dành cho tên Ác Quỷ và những con người chiều theo sự cám dỗ của hắn trên Trái Đất.

Lời Hứa Cứu Rỗi và Sự Trừng Phạt

Thiên Chúa đã không tiêu diệt Adam và Eva mặc dù với tội phá bỏ điều răn và đổ vấy là do Thiên Chúa cám dỗ, con người hoàn toàn bất xứng với Ngài. Ngài đã đưa ra lời phán xét:
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn :
“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”
Sáng Thế Ký 3: 14-15
Chúng ta sẽ xem xét kỹ Lời Phán của Thiên Chúa. Lời Phán này có hai mặt:
Đức Chúa Trời phán rằng dòng giống của người đàn bà và dòng giống của con rắn sẽ có một mối thù nghịch nhau. Dòng giống của người đàn bà sẽ đạp nát đầu và chiến thắng con rắn, nhưng con rắn sẽ cắn vào điểm yếu cố hữu của dòng giống ấy. Đây là lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời với con người!

Về sự trừng phạt của Thiên Chúa với người đàn ông và người đàn bà? Kinh Thánh chép rằng:
Với người đàn bà, Chúa phán :
“Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén ;
ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.
Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi.”
Sáng Thế Ký 3 : 16

Với con người, Chúa phán : “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng : ‘ Ngươi đừng ăn nó ‘,
nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi ;
ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi,
mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.
Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.
Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,
cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.
Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.”
Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,
cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.
Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.
 Sáng Thế Ký 3 : 17 - 19
Có thể chúng ta cho rằng Thiên Chúa khắt khe trong việc trừng phạt tội lỗi. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là ở đây: Thiên Chúa luôn thực hiện và giữ cam kết những gì Ngài đã phán truyền! Và khi tạo nên con người, Thiên Chúa đã ban phúc lành cho họ:
Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”
Sáng Thế Ký 1 : 28
Chúa Jesus đã răn rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lu-ca 16 : 10). Thiên Chúa là Đấng Trung Tín, Ngài không bao giờ thất hứa! Và đúng như lời chúc lành, dù con người thất tín, Thiên Chúa vẫn ban cho Adam và Eva những đứa con, rồi chúng phát triển thành những gia đình nhỏ, rồi thành những cộng đồng lớn hơn, cuối cùng là các quốc gia và lan tràn khắp thế giới như chúng ta thấy ngày hôm nay. Con người đã làm chủ được tất cả các loài vật trên trời, dưới biển cũng như dưới đất. Nhưng đáng buồn gốc rễ của tội nguyên tổ đã đeo bám con người và phát triển qua hàng thế hệ.
Ý thức tội lỗi đầu tiên chỉ là không được ăn cây cho biết điều thiện và điều ác. Nhưng khi phạm tội này rồi, con người sẽ thất tín với Thiên Chúa trong toàn bộ công trình tạo dựng và sinh ra những tội lỗi khủng khiếp hơn. Khi Thiên Chúa ban cho Adam và Eva hai đứa con là Abel và Cain, hình mẫu gia đình đầu tiên được hình thành nhưng cùng với đó là tội chia rẽ gia đình, anh em giết hại lẫn nhau. Và người anh Cain đã giết người em Abel vì lòng ghen tị. Tiếp đó dòng dõi của Adam và Eva xây dựng nên những thành đô và quốc gia, tội lỗi phát triển thành mối hận thù sắc tộc và chiến tranh, chưa kể những tội đẻ ra tiếp bao gồm ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, hôi của, chế độ nô lệ, chia rẽ ý thức hệ …. Satan đã nằm trong lòng nhân loại và hắn đi cùng nhân loại theo dòng lịch sử. Nhưng có lẽ điều đắng cay nhất đối với con người là điều này đã được Thiên Chúa đã cảnh báo trước.
Liệu còn hy vọng nào không? Thưa có, Thiên Chúa đã phán hứa từ dòng dõi của người đàn bà sẽ có một Đấng Cứu Thế đạp nát đầu con rắn xuất hiện. Liệu Đấng Cứu Thế đã đến thế giới chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong kỳ sau series Tìm hiểu đức tin Ki-tô giáo.
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa nói : “Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi.” ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh.
Sáng Thế Ký 3 : 22 – 24