1

Gần khuôn viên trường Đại học Saint-Exupéry có một đồng cỏ và cắt ngang nó là một con đường. Tuy con đường ấy đủ rộng cho hai làn xe hơi và cũng khá thông thoáng, chẳng hiểu sao nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông chết người. Kì lạ là, những vụ tai nạn này đều là do các tài xế đâm vào gốc cây hai bên đường. Một số người cho là do tài xế ngủ quên hoặc do con đường này khá tối khi về chiều do cây ven đường quá to che hết ánh sáng, lại không có đèn đường. Các giả thuyết ấy chừng như chưa bao giờ đủ thuyết phục.
Lúc này cũng đang là chạng vạng. Từ xa cũng có thể trông thấy hàng cây hai bên đường in lên nền trời xám những vệt đen nhiều hình thù kì dị. Đứng gió. Không gian tĩnh lặng. Và từ xa xăm vọng lại, to dần lên tiếng động cơ xe ô tô. Chiếc xe lao đi khá nhanh. Có lẽ người ta cũng muốn đi cho nhanh qua cái đoạn đường vắng đầy tai tiếng này. Âm thanh động cơ thật êm mượt.
Nhưng thình lình, từ đâu đó trong bụi cây ven đường đâm bổ ra bóng đen. Ngay lập tức, cái âm thanh êm mượt ấy bị thay bằng một tiếng “kééééét” chói tai, rồi sau đó là tiếng “Rầầầầầm” nhức óc. Chiếc xe bị bóng đen kia làm cho kinh ngạc, phải lái chệch đi để tránh, và cố ghì thắng lại. Nhưng lực quán tính quá lớn đã khiến nó đâm thẳng vào một gốc cây to. Không một ai bước ra khỏi xe. Không gian lúc này chìm vào một sự im lặng chết chóc. Và từ giữa đường, bóng đen ấy bước chậm rãi về phía chiếc xe bị tai nạn, và rướn cái đầu của nó vào trong ô cửa kính xe như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Trời lúc này đã tắt hẳn ánh sáng, và cái khung cảnh khốc liệt quái dị vừa rồi cũng chìm vào màn đêm.

2

“Vui lòng cho tôi một khoai tây nghiền!”
Cô gái nhỏ rụt rè nói với người phụ nữ ở quầy thức ăn của một nhà hàng nhỏ ven đường. Người phụ nữ lạnh lùng múc một thìa lớn khoai và thả vào cái đĩa trên tay cô gái một cách mạnh bạo.
“Không thịt thà gì à?”, bà ta hỏi không kèm theo một chút biểu cảm nào.
“À không không. Cảm ơn!”.
Cô gái mang đĩa đồ ăn của mình ra một cái bàn nơi có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang dùng bữa. Chừng như họ là một gia đình. Sau khi đưa vào mồm vài muỗng khoai, cô gái cảm thấy bất thường trong miệng.
“Justine, con sao vậy? Nhổ nó ra đi”. Người phụ nữ trung niên hối thúc.
Cô gái, tên Justine, nhổ ngụm khoai tây nghiền trong miệng ra đĩa ăn của mình. Lẩn trong mớ bầy nhầy thức ăn lẫn nước bọt ấy là một viên xúc xích.
“Mẹ kiếp! Con cắn rồi à?”.
“Chưa.”
“Con chắc chứ?”
“Thật mà, mẹ nhìn xem!”
“Đám này điên hết rồi!”
Bà mẹ bực tức giằng đĩa ăn của con gái mình toan đi vào quầy thức ăn khiếu nại.
“Mẹ không cần đâu, bỏ qua đi!”
“Con đùa à, lỡ con bị dị ứng thì sao?”. Bà mẹ vẫn kiên quyết làm lớn chuyện này.
Ông bố đẩy đĩa thức ăn của mình về phía con gái, nhẹ nhàng hỏi:
“Con muốn ăn của bố không?”
“Không ạ!”
Từ chỗ hai cha con, vẫn nghe được tiếng cằn nhằn của người mẹ ở quầy thức ăn: “… phần của con gái tôi có thịt. Thật không chấp nhận được, tôi đã bảo là đừng cho thịt vào mà. Chúng tôi là người ăn chay…”
Cả hai bố con chỉ biết ngồi nhìn nhau. Thật không phải là một khởi đầu dễ chịu cho một chuyến đi dài. Hôm nay là ngày đầu tiên cô gái nhỏ đến trường đại học.

3

Ở băng ghế sau xe ô tô, Justine nhìn mãi ra ô cửa kính. Sự hồi hộp căng thẳng hiện rõ trong cử chỉ tay. Con chó Béc-giê ngồi ở bên cạnh thình lình liếm má cô, cô bực bội đẩy nó ra.
“Nhìn xem, thật tồi tàn, anh thấy vậy không? – người mẹ ngồi ở ghế trước, quay sang bảo người bố đang lái xe khi chiếc xe của họ vừa đi ngang qua một tòa nhà lớn trông khá cũ kỹ.
Cô gái nhảy qua phía ô cửa kính bên trái để nhìn rõ tòa nhà hơn.
“Đó đấy ạ?” – Cô hỏi, muốn xác nhận liệu đó có phải là tòa nhà của khoa Thú Y Saint-Exupéry, nơi cả cha lẫn mẹ cô từng học, và nay là cô và chị gái cô, Alex, sẽ học hay không.
“Không, đó là khoa Y. Bên trái là bệnh viện. Cạnh bệnh viện là nhà xác và cửa hàng tạp hóa.”, Mẹ cô giải đáp.
“Ôi chắc con sẽ lạc mất thôi.”, Justine than vãn.
Khi đến khoảng sân rộng trong khuôn viên trường đại học, họ đỗ xe lại. Ông bố đốt một điếu thuốc hút. Còn Justine đứng tựa vào hông xe ô tô nói chuyện với mẹ mình.
“Đã có điện thoại chưa?”.
“Rồi ạ!”
“Gọi cho chị con đi, con bé chắc sẽ trả lời thôi.”
Cô bé bấm máy gọi nhưng không ai bắt máy.
Người bố ném điếu thuốc xuống bàn chân, dụi tắt nó bằng gót giầy và quay về phía hai mẹ con.
“Anh đi đây. Alex chẳng tới đâu.”, ông nói trong khi mở cửa xe bước vào.
“Anh điên à? Chúng ta đâu thể để Juju đứng đây một mình? Con bé bảo sẽ đón em nó.”
“Đợi chút đi mẹ. Chị ấy sẽ tới thôi.”, Justine muốn tỏ cho mẹ thấy rằng cô đã lớn rồi và không muốn mẹ làm quá lên mọi thứ.
“Con là cô gái thông minh và mạnh mẽ.” Người bố ra hiệu cho cô tiến sát đến mặt kính để trao nụ hôn tạm biệt. “Cứ tự lập. Hãy thể hiện cho mọi người thấy nhé!”
“Mẹ yêu con, con gái!” Người mẹ cũng đến ôm hôn cô. “Nhớ gọi cho mẹ nhé!”
“Vâng. Con cũng yêu mẹ, mẹ yêu.”, cô đáp lại. Giọng nói hơi méo đi vì cái ôm siết của bà mẹ.
Rồi cha mẹ Justine lên xe đi khuất. Cô đợi thêm một chút nữa rồi quyết định lê va-li về ký túc xá.

4

Giữa đêm. Những âm thanh náo loạn ngoài hành lang ký túc khiến cô tỉnh giấc. Tiếng nhạc, tiếng người la hét, cười đùa, tiếng đập phá… chúng từ tầng dưới rồi dần dần lan sang tầng của cô, lớn dần lên. Thình lình, cửa phòng ngủ bật tung, một người đàn ông xông vào.
“Bọn nó làm cái quái gì giờ này thế!”, gã ta vừa nói ngay không cần chào hỏi. Trên tay, gã cầm một cây gậy trượt tuyết.
“Anh là ai?”, Justine kinh ngạc vì sự xuất hiện của một gã đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ của mình.
“Bạn cùng phòng với cô. Tôi đến hơi muộn quá. Dậy đi!”
“Anh không phải con gái?”
“Dĩ nhiên rồi!”
“Tôi yêu cầu con gái cơ mà?”
“Và họ gửi tới một chàng đồng tính. Ai cũng bị vậy thôi.”
“Này cầm lấy”, anh ta đưa cây gậy trượt tuyết cho Justine và bảo cô theo anh ra ngoài phòng khách.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy hả?”
Gã trai ấy chưa kịp trả lời thì cửa phòng của họ bị phá tung bởi một đám đông mang mặt nạ và áo khoác trùm kín đầu. Bọn họ xông vào và xới tung phòng khách, ném các đồ đạc qua cửa sổ xuống dưới đất. Gã chung phòng với cô ra sức cản lại nhưng không được. Một người trong bọn ma cô ấy đẩy cô ra ngoài hành lang, và cô thấy mình đứng chung với một đống những đứa sinh viên khác cũng mang đồ ngủ và ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
“Ê thằng kia, mày đi đâu đấy?” Một gã trong băng đảng áo trùm đầu ấy chỉ tay về phía một tên thanh niên đang muốn tách ra khỏi đám đông ngơ ngác.
“Đi về giường.”
“Giường sao? Ở đâu? Giường của mày đã bị ném xuống dưới tầng trệt rồi nhóc. Xem này chúng bây, thằng này muốn bỏ đi. Này, mày vào đại học này để làm hài lòng bố mẹ mày thôi phải không?” Gã trùm đầu sấn sổ vào mặt tên thanh niên đó.
“Tôi… tôi tưởng chuyện này xong rồi?”, tên thanh niên rụt rè đáp.
“Xong à, chưa đâu. Mày sẽ biết khi nào xong thôi nhóc! Đứng vào vạch. Vào vạch đi.” Gã trùm đầu đẩy tên thanh niên vào hàng rồi quay sang nói với cả đám sinh viên đang đứng nép vào tường như những con cừu trước giờ bị làm thịt. “Và giờ chúng ta hướng tới đâu đây, bọn bây có biết không? Tới đâu đây? Tới TỰ DOOOOO!”. Sau khi gã ngân dài chữ cuối, cả băng đảng trùm đầu hú hét theo để trợ thêm thanh thế.
Gã bạn chung phòng của Justine cuối cùng cũng bị bọn trùm đầu đẩy vào hàng, miệng vẫn đang văng tục.
“Nhanh lên nào, các tân binh.” – Bọn trùm đầu đồng thanh.
“Nhanh nào, lê cái mông đi. Sếp lớn đang đợi đấy!”
“Đi nào, nhanh lên!”
Bọn chúng không ngừng thúc ép. Và toàn thể lũ sinh viên đang ngơ ngác ấy bị đẩy xuống tầng dưới bằng thang bộ, rồi bị chia ra hai ngả để vào hai thang máy. Justine cùng gã bạn chung phòng cùng vào một thang máy. Thang máy đi xuống dưới tầng hầm. Lúc cửa thang máy mở ra, cả bọn bị bắt phải bò sát dưới đất bằng trong một tầng hầm tối om.
“Này, chỉ là một trò chơi thôi. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?” Gã bạn chung phòng quay sang trấn an. “Tôi là Adrien.”
“Tôi là Justine.”, cô bắt đầu có thiện cảm với anh chàng này.
Thình lình, một cánh cửa mở ra, ánh sáng cùng tiếng nhạc xập xình lan vào tầng hầm tối om ấy. Một vài gã trùm đầu ra hiệu tất cả sinh viên đứng dậy và bước vào vùng ngập tràn ánh sáng cùng âm thanh đó. “Chào mừng đến với tự do!”
Và đó thật sự là một căn phòng của tự do, hay chí ít là nơi mà các ranh giới trước đây của một đứa bình thường mới vào đại học bị phá vỡ. Rất đông sinh viên tụ tập trong căn phòng đó, đông tới mức rất khó để di chuyển mà không cọ xát da thịt với một ai đó. Nhiều người trong số họ – cả con trai lẫn con gái – để ngực trần mà không hề ngại ngùng hay xấu hổ. Justine cảm thấy mình bước vào một thế giới đầy thác loạn với tiếng nhạc, mùi rượu, mùi thuốc lá và ánh sáng mờ ảo như vũ trường. Bọn họ ôm hôn nhau, con trai với con gái, con gái với con gái, con trai với con trai… Mọi đường biên phái tính đều nhòa đi trong cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng đó. Và muôn kiểu hành động kích dục đều đang diễn ra trước mắt: nút lưỡi, sờ soạng… Justine thấy Adrien bắt đầu hôn một gã trai nào đó. Một luồng hơi nước từ một cái máy phun sương nào đó xả ra không gian kín, khiến tất cả đều trở nên ẩm ướt. Quần áo dính vào da thịt, và da thịt thì trở nên trơn trượt. Cô thấy vài đứa con gái đã tuột hẳn quần mình ra để lộ cặp mông tròn.
Bị xô đẩy, Justine thấy chị mình đang đứng lắc hông với một loạt những người khác ở một cái sân khấu thấp, dưới vùng ánh sáng trắng.
“Alex” – cô gọi to, nhưng vô hiệu nên tới gần hơn – “Alex”, cô đập chân chị mình.
Alex thấy em gái, nhảy xuống khỏi sân khấu và ôm choàng Justine.
“Chị phê quá”, mùi rượu phả ra trong hơi thở của Alex.
“Chị đã ở đâu vậy? Bố mẹ sẽ giết chị.”
“Thật tuyệt khi em ở đây. Em sẽ yêu nơi này. Năm đầu luôn tuyệt nhất. Chúng ta sẽ gặp từng người mới. Cứ tự nhiên như ở nhà. Hình như dây quần chị bị tuột rồi à?”
“Không phải đâu”, Justine trả lời sau khi đã cuối xuống kiểm tra.
“Mẹ thương em nhiều hơn. Không có chị đếch sao đâu.”, Alex nắm vai Justine tách ra khỏi trạng thái ôm siết.
“Ý chị là sao?”
Alex ợ to và cảm giác như đang bị trào ngược dạ dày.
“Ôi đệch mợ. Chị cần chút không khí trong lành.”
“Quicky!” Alex quay sang gọi một con chó béc-giê.
“Ôi, lâu rồi không gặp mày.” Justine vui mừng đến vuốt ve nó. Nó là em trai của con chó trên xe, hiện đang ở nhà với cha mẹ Justine.
Justine theo Alex và con Quicky ra khỏi căn phòng. Lúc rời khỏi đó, Justine để ý ở phía sân khấu, có một con cừu nhỏ bị treo cổ lên bằng một sợi dây điện. Dường như đó là một phần của một nghi thức nào đó. Máu rỉ ra từ cổ nó, và chân trước của nó còn co giật nhẹ.

5

Justine theo Alex đến một căn phòng khác. Nơi đây tối om, không có một chút ánh sáng nào.
“Đèn đâu rồi?”, Justine mò mẫm tìm kiếm điện thoại để dùng ánh sáng màn hình điện thoại rọi đường.
“Đừng, ở đây không được bật.”
“Chúng ta đang ở đâu?” Justine hỏi, nhưng không nghe đáp trả, chỉ nghe tiếng bước chân Alex đi ra xa khỏi mình. “Alex”. Đáp lại chỉ là những âm thanh của kim loại thủy tinh chạm vào nhau. “Alex, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Đệch, đụng vào mắt em rồi.” Justine đụng chúng một vật thể gì đó như một cái bình chứa bằng thủy tinh.
Đột ngột ánh đèn pin sáng lên, Justine la lên kinh hãi vì trước mắt cô là một cái bình chứa hai con chó Chihuahua song sinh dính liền nhau. Alex cười khoái trí. Chính cô cố tình để đèn tắt và bật đèn pin vài giây để hù dọa Justine. Chỉ vài giây đó cũng đủ để Justine biết căn phòng mà hai chị em đang ở là nơi chứa các tiêu bản cơ thể biến dị của những con vật. Ánh đèn tiếp tục chớp tắt, và Justine thi thoảng thấy mình đang đứng cạnh tiêu bản của một con lợn hai đầu hoặc một con cừu nhiều chân.
“Alex thôi đi.” Justine cằn nhằn, bắt đầu khó chịu nhiều hơn là sợ hãi.
“Đến đây.” Alex chừng như đã chán trò hù dọa, kéo Justine đến một bờ tường. Ánh đèn pin rọi vào những bức ảnh đen trắng treo trên tường. Đó là những bức ảnh chụp tập thể học sinh của các niên khóa trước đây ở khoa Thú Y Đại học Saint-Exupéry.
“Sao có vài người trong ảnh bị cắt đầu ra thế này?”, Justine hỏi.
“Đám phản bội ấy mà. Bọn nó từ chối lễ kết nạp.”, Alex đáp hờ hững.
“Còn đây nữa, đến đây nhìn xem. Nhận ra ai đó không?”, Alex gọi Justine lại chỗ có một bức ảnh. Justine chạy đến nhìn.
“Không đời nào. Họ không làm trò đó đâu.” Justine thấy bố mẹ mình, cô không thể tưởng tượng được bố mẹ mình ngày trước cũng làm đủ trò như mình hôm nay.
“Đó là truyền thống, em cũng sẽ phải vậy thôi.”
“Thích chứ?”
“Không đến nỗi tệ. Đừng có nhút nhát quá, dẫu làm vậy thì mẹ sẽ vui hơn.” Cả hai bật cười.
“Chị lạnh à?” – Justine để ý thấy hơi thở Alex có khói và tay của Alex run lên.
“Ừ, chị quay lại quầy một chút. Trông chừng Quicky nhé.”
“Em buồn ngủ quá. Em muốn đi ngủ.”
“Không đời nào.”
“Tại sao?”
“Tân binh không được đi ngủ trước bọn chị.”
Justine nghĩ mình chỉ cần bốn năm đại học sẽ trôi nhanh thôi, nhưng dường như nó sẽ khá là mệt mỏi.
“Nhanh lên nhé!”
Chỉ vài giây sau khi Alex rời khỏi phòng, Justine đã thầm hối hận vì không bảo chị gái đưa mình cái đèn pin. Cô đành ngồi xuống ôm Quicky, tuy vậy, không khỏi có một cảm giác thường trực là có ai đó ngoài mình ở trong căn phòng này. Cô cũng bắt đầu thấy lạnh hơn.
(Hết phần 1)

Tiểu thuyết được "chuyển thể ngược" từ phim Grave (2016)
Huyền Vũ