Thú vui của con chó cảnh
Tiếp chủ đề đang gây drama nảy lửa về gameshow nói riêng và truyền thông giải trí nói chung, mình cũng muốn góp vui vài dòng. Mình...
Tiếp chủ đề đang gây drama nảy lửa về gameshow nói riêng và truyền thông giải trí nói chung, mình cũng muốn góp vui vài dòng.
Mình đã đọc bài viết của Husky, Gwens, và Tornad theo đúng thứ tự thời gian mỗi bài được đăng. Quả là thú vị khi được đón nhận các góc nhìn đa chiều về cùng 1 vấn đề. Cảm ơn cả 3 tác giả vì điều đó. Khi loại bỏ cảm xúc gay gắt, chỉ tập trung vào những thông tin khách quan và lập luận logic thì mình thấy các bài viết đều rất giá trị. Cá nhân mình có nhiều suy nghĩ đồng tình với Gwens và Tornad. Với Husky thì mình đồng tình một phần hạn chế.
Bài viết này, mình không định phân tích hay phản biện lại những gì mà họ đã viết. Thay vào đó, mình muốn phản biện 1 trong những phản biện phổ biến nhất mà mình đọc thấy ở cả 3 bài viết. Đó là: chương trình giải trí nhảm cũng tốt và có giá trị của riêng nó.

Điều đầu tiên cần phải khẳng định rằng tác giả của những lập luận kiểu này đọc để comment chứ không phải để hiểu. Ngay từ trước khi đọc, họ đã có tâm thế phản đối bài viết. Bởi vậy, trong quá trình đọc, họ không chịu mở rộng tâm trí để đón nhận cái hay, cái đúng mà tác giả trình bày. Thay vào đó, họ đọc để tìm lỗi và xoáy vào những lỗi đó để phản biện. Bởi nếu thực sự đọc thì hẳn họ phải thấy đoạn này:

Tornad đã so sánh để người đọc hiểu rằng thứ giải trí nhảm hiện nay chỉ nhằm thỏa mãn phần con trong chúng ta, không khác gì trò gãi bụng thỏa mãn lũ chó cảnh. Và bạn ấy cũng đã nhấn mạnh rằng nếu ta để mình đắm chìm trong thứ khoái lạc bậc thấp đó thì ta cũng lệ thuộc vào kẻ khác giống như con chó lệ thuộc vào chủ. Đó là 1 sự thật khách quan chứ không phải là 1 nhận định chủ quan mang tính miệt thị gì cả. Khi thực sự đọc và thực sự hiểu như vậy, mình nghĩ thật khó để ai đó còn có thể đưa ra phản biện như trên, rằng giải trí nhảm là tốt và có giá trị.
Những thứ mà bạn gọi là hài lòng thực chất không mang lại hạnh phúc. Chúng chỉ làm giảm bớt căng thẳng do các ham muốn gây ra. - Osho
Câu nói trên của Osho rất đáng suy ngẫm. Bạn làm tình hoặc thủ dâm để xả bớt căng thẳng do dục vọng thôi thúc. Bạn mua xa xỉ phẩm, đăng ảnh selfie lên facebook là để xả bớt căng thẳng do nhu cầu thể hiện cái tôi gây ra. Các hành động đó không mang lại hạnh phúc thực sự. Chúng chỉ làm giảm bớt căng thẳng, những căng thẳng mà bạn sẽ phát rồ phát dại nếu cứ kìm nén. Chúng là đợt phun trào của những bức bối trong lòng. Chúng là cái van xả làm giảm bớt áp lực. Nhưng áp lực rồi sẽ lại dâng lên và gây ra 1 đợt phun trào mới, hết lần này đến lần khác. Các gameshow nói riêng và truyền thông giải trí nói chung đều thuộc dạng này. Chúng chỉ thỏa mãn những ham muốn mang tính động vật của con người. Chúng không mang lại hạnh phúc thực sự cho người xem.
Sự phát triển của con người đi theo đường xoáy trôn ốc, chúng ta rồi sẽ trở về trạng thái ban đầu nhưng ở 1 tầm cao hơn. - Thầy giáo cũ của mình.
Quy luật trên đúng với mọi thứ. Có 2 loại người cho rằng kinh doanh dễ như bỡn: những doanh nhân giàu kinh nghiệm, và đám người chẳng biết gì về kinh doanh. Có 2 loại người luôn nghĩ cuộc sống tươi đẹp và đơn giản: những thiền sư đắc đạo, và đám trẻ con ngô nghê chẳng biết gì về cuộc đời. Chúng ta luôn đi theo đường xoáy trôn ốc. Ban đầu, vì ngu dốt mà nghĩ mọi việc đơn giản. Rồi khi bớt ngu thì thấy sao mà mọi thứ phức tạp quá. Đến khi đã dày dạn kinh nghiệm lại thấy mọi thứ thật đơn giản. Nói như vậy để thấy rằng đừng có nhìn hiện tượng để suy ra bản chất. Cùng là biểu hiện giống nhau nhưng là khoảng cách mênh mông không thể lấp đầy.
Đám đông có thể sống vô lo vô nghĩ, đắm chìm trong những khoái lạc mang tính động vật, tựa như con chó cảnh luôn sống trong hiện tại, không biết đến ngày mai. Nhưng đừng có nhìn vào đó để kết luận rằng họ sống cuộc đời an lạc như Đức Phật. Vậy nên, đắm chìm trong những khoái lạc mang tính bản năng, trông thì có vẻ hạnh phúc nhưng chắc chắn là không. Tuyệt đối không.
Đúc kết lại
Mình cho rằng thật sai lầm khi cho rằng những trò giải trí nhảm trên truyền thông là tốt và mang lại giá trị cho cộng đồng. Bạn có thể nhìn vào 1 con chó cảnh, thấy nó luôn hoan lạc như Đức Phật. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng nó ngang hàng với Đức Phật. Chó cảnh không phải là Đức Phật. Chó cảnh cũng không phải là con người. Và thật tồi tệ khi cho con người đắm chìm trong thú vui của con chó cảnh.
Bài viết của Husky:
Bài viết của Gwens:
Bài viết của Tornad:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Blah Blah
Bạn không định nghĩa giải trí nhảm là gì nên có thể cái mình nói không đúng ý bạn.
Mình nghĩ các trò giải trí bình dân, kiểu không phải suy nghĩ gì khi xem / nghe / tham gia nó là cần thiết với xã hội. Với từng cá nhân thì còn tùy.
Mỗi cá nhân trong xã hội cần được giải trí. Để giảm áp lực hàng ngày, để có trí lực tốt hơn mà làm các công việc khác hàng ngày. Nhu cầu giải trí của mỗi người khác nhau. Không phải ai cũng thấy được giải trí khi đọc sách (sách cũng dăm ba bẩy loại), khi làm toán (như cái bạn gì bạn trích comment), khi làm việc, khi lên spiderum đọc các bài viết nội dung loằng ngoằng rồi ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời... Khó có thể tưởng tượng sự bức bí của xã hội mà phần đông người trong đó chả có gì để giải trí. Các trò giải trí không cần suy nghĩ sinh ra để giải quyết vấn đề đó, giúp ai cũng có khả năng được giải trí.
Những người có những thú giải trí kiểu trí thức như liệt kê ở trên cũng không cần phải thấy mình thật hạ đẳng khi vừa vui vẻ với một trò giải trí bình dân kiểu không cần động não. Trí não bạn cũng cần được nghỉ ngơi. Xem một trận bóng đá, một bộ phim hài nhảm, một chương truyện tranh vừa ra, ảnh một cô em xinh tươi ăn mặc hớ hênh... giúp bạn thư giãn. Cũng như là tập thể hình thì cũng phải ngày tập ngày nghỉ thì cơ mới có lúc phục hồi, phát triển thêm, thay vì bị chấn thương.
Vấn đề xấu chỉ là nếu bạn toàn chỉ giải trí bằng loại này không thì bạn sẽ dễ thành kẻ chẳng hiểu đời, dễ bị truyền thông độc hại ngu hóa như bài của Tornard đề cập. Nếu xã hội mà toàn những kẻ bị ngu hóa này thì thật tai hại. Những thứ như truyền thông độc hại lại càng được thể trăm hoa đua nở để thỏa mãn đám đông đó, và lại sản sinh ra thêm nhiều người ngu hơn nữa. Cứ thế luẩn quẩn.
- Báo cáo

Mr Nobody
Yeah. Đúng như bạn nói, không có gì phải xấu hổ nếu đôi khi xem những thứ giải trí nhảm, chỉ đáng ngại nếu đó là thứ giải trí duy nhất. Đó là 1 ý kiến nên được mở rộng thêm.
- Báo cáo

Cao Đức Huy
Tôi có một vài góp ý nhỏ:
- Bài viết không định nghĩa các khái niệm cốt lõi như "giải trí nhảm" hay "hạnh phúc".
- Tác giả mập mờ giữa giá trị cho cá nhân và giá trị cho toàn xã hội,
- Luận điểm của phần 1 là "giải trí nhảm cũng tốt và có giá trị riêng", nhưng phần 2 lại là "giải trí nhảm không mang lại hạnh phúc thật sự", "Giá trị" và "hạnh phúc" không phải là từ đồng nghĩa.
Theo tôi, làm rõ các vấn đề trên thì mới có cơ sở để tranh luận. Peace.
- Báo cáo

Mr Nobody
Yeah! Cám ơn góp ý của bạn. Mình đánh cao gạch đầu dòng thứ 2.
- Báo cáo

Asthetica
Đưa qua đẩy lại cũng sắp thành giả trí đến nơi rồi. Tuy nhiên mình HOÀN TOÀN không ưa cái cách ví von là chó cảnh có củng nọ kia, nó khá là động chạm. Nếu mà ví von thành robot hay gì đó thì dễ chịu hơn.
- Báo cáo

Mr Nobody
Mình đang thuận theo cách ví von của Tornad mà viết đấy thôi. Động chạm là không thể tránh khỏi. Vì những thú vui mang tính bản năng động vật thì chắc chắn phải ví von với động vật. Tuyệt nhiên không thể ví von với robot, vì robot không có cảm xúc và không cần giải trí.
- Báo cáo

Nguyễn Phúc
Như thầy bạn cũng đã nói "Sự phát triển của con người đi theo đường xoáy trôn ốc, chúng ta rồi sẽ trở về trạng thái ban đầu nhưng ở một tầm cao hơn". Vậy thì con chó cảnh có hạnh phúc của con chó cảnh, Đức Phật có hạnh phúc của Đức Phật. Hai sự hạnh phúc ấy đều là hạnh phúc, con chó cảnh chỉ cần ăn no chủ nựng là hạnh phúc, Đức Phật phổ độ chúng sinh sẽ hạnh phúc. Đều nằm trên đường thẳng hạnh phúc từ tâm của trôn ốc, vậy tại sao sự thỏa mãn của con chó cảnh không là hạnh phúc, còn sự thỏa mãn của Đức Phật lại là hạnh phúc?

- Báo cáo

Mr Nobody
Lập luận của bạn dựa trên 1 giả định do tự bạn nghĩ ra và chưa được kiểm chứng. Bởi vậy, nó không được ghi nhận và không có gì để phản biện.
- Báo cáo

Duong Linh
Mình rất thích bài viết này! 

- Báo cáo

Duong Linh
Mình cũng rất thích 2 câu mà bạn trích dẫn. :3
- Báo cáo