Khi sân si gặp hèn hạ và vài thứ khác, vắng mỗi trí tuệ ...


Hôm qua vào spiderum, thấy bài này của tác giả @Huskywannafly



Đọc xong, có thể đáp gọn lại chỉ bằng 1 câu:
Này, có lẽ bạn nên thực hành chính điều bạn thuyết đi!
Tôi biết, nếu câu đáp trên là một lời phản biện, đây sẽ là nguỵ biện Tu quoque aka "bạn cũng rứa". Là nguỵ biện vì nó không tất yếu chứng minh được đối phương sai, đơn giản do một người có thể đạo đức giả aka ko hề thực hành điều anh ta thuyết, mà vẫn vô tình nói trúng như thường.
Tuy nhiên, câu trên thì lại không phải một câu phản biện, mà là 1 câu chất vấn.
Lý do câu tôi nói này ko cần phải là lời phản biện logic là bởi chủ đề tác giả Husky nói đang là về đạo đức hành xử, thứ vốn không bắt buộc ghi trong luật pháp, thứ vốn cũng ko thể thuyết nhau theo chỉ dựa trên logic, mà là thứ chỉ biết hy vọng có thể gợi cảm hứng cho người khác thông qua các tấm gương. Do đó, nếu là một tấm gương tồi, nếu thuyết về đạo đức mà lại lộ ra đạo đức giả, thì sẽ rất khó chấp nhận, rất nhanh phản tác dụng, cả khi đạo đức giả không tất yếu phi logic.
Giờ để chứng minh Husky đạo đức giả, mới là lúc bài này cần viện nhờ logic.
Cụ thể, Husky chê một nhân vật mạng là sân si, song cả bài không hề đưa ra một lý luận nào chứng minh được người đó sân si. Bạn thuần tuý chém những gì tưởng tượng trong đầu nhân vật kia. Thậm chí đừng nói chuyện đạo đức, ngay chuyện người kia nói đúng/sai bạn cũng không chứng minh được nốt. Nếu áp theo các tiêu chuẩn tự bạn đặt ra về sự sân si, như là soi mói, phán xét, thiếu bằng cớ; bài bạn đều có đủ.
Đi vào chi tiết, tôi sẽ chỉ ra Husky cụ thể đã không hề chứng minh được những gì bạn ấy lên án như thế nào, thông qua vài luận điểm sau:

SÂN SI? AI SÂN SI? 





Bằng cách nào mà từ câu nói được trích dẫn của nhân vật kia, vốn còn đang khẳng định sự cần thiết của trí nhớ “ko có trí nhớ thì khả năng suy luận chỉ như một thằng đần”, mà ở dưới Husky lại suy ra người ta đang nói về bé Gia Hưng – một người vừa mới chứng minh được năng lực trí nhớ?

Đây thậm chí cũng hoàn toàn không phải một lỗi trượt lưỡi viết nhầm, khi mà ngay đoạn mào đầu khái quát hoá cả bài, Husky đã lặp lại y hệt ý này:


Nhưng hiểu ngược thôi chưa đủ, Husky lại còn nội suy ra cả đây là “khao khát thầm kín” của người nói. Đây là gì nếu không phải điển hình của thói suy bụng ta ra bụng người aka đã đọc hiểu kèm nhèm còn lanh chanh muốn làm chuyên gia tâm lý?
Nếu tôi thích hùng biện về sự sân si, liệu tôi có nên học Husky suy diễn luôn là trong đầu Huskywannafly vốn có sẵn một cái pattern định kiến nào đó với mọi sự chỉ trích, nên liếc thấy chữ “người đần” là không lôi thôi gì hết chạm nọc rồi ghép luôn vào cái pattern sẵn có, và thế là tụt chân tổ trác không? Điều này kể ra còn ít tính suy diễn hơn bài viết của Husky, vì nó có cơ sở nhất định, khi mà chúng ta liệu còn có thể đưa ra giải thích nào cho nhầm lẫn kỳ khôi kia ngoài việc Husky đã hấp tấp khi đọc lẫn khi nói?


HÈN HẠ? AI HÈN HẠ? 



Nhưng không chỉ hiểu ngược, tác giả còn thích hiểu sâu nữa và xa mãi như ở đoạn sau:

Tác giả Husky hay cổ vũ critical thinking và tư duy không cảm tính. Nhưng đoạn trên, với một loạt suy luận võ đoán về nhân vật kia thì lại là một điển hình của tư duy cảm tính, cụ thể là ngập ngụa màu sắc Tạ Bích Loan:
Động cơ của anh là gì?
 thay vì:
Anh nói vầy là đúng hay sai?
Thứ nhất, nếu không phải Professor X làm cách nào bạn chứng minh được nhân vật trên có động cơ như trên? Dựa vào đâu mà bạn tự cho phép loại bỏ cái khả năng là nhân vật kia chỉ đang phát biểu chỉnh lại một quan niệm ông ta cho là sai.

Thấy sai thì chỉnh là một phản xạ tự nhiên của con người, nhiều lúc người ta chỉnh còn trước khi người ta biết nó có lợi gì hay không. Thứ hai,  người ta chỉ có thể yêu lẫn ghét ai khi có có lịch sử, có tương tác nhất định. Nói cách khác, giang cư mận đa phần không có tư lợi lẫn tư thù gì gớm ghê với các nhân vật mà họ dễ chỉ nghe tên vài lần và nhiều khả năng chả biết ở hang hốc nào. Nhưng đơn giản các drama luôn là một dịp để họ nói lên quan niệm của mình, có thể ủng hộ hoặc phản đối về một sự việc. Tại sao hướng diễn biến phổ thông và cũng hợp lý này thì bạn lại cố tình bỏ quên, lại chọn quy kết phát biểu kia vào một kịch bản thấp hèn?
Thứ hai, kể có xét kịch bản giả tưởng động cơ người ta thực là thế, cũng không tất yếu phủ định điều họ nói. Nếu bạn muốn critical thinking, bạn cần chỉ ra nhân vật kia nói sai đâu thay vì nhen nhóm sự nghi kị chủ quan không căn cớ. Bởi nếu chỉ vế sau, thì bạn đang hành xử không khác mấy mương 14, những kẻ rất tích cực kích động não trạng nhị nguyên chỉ có đen vs trắng, chỉ có đối đầu us vs.them, và chỉ cuốn theo cảm giác yêu ghét mà vứt đi logic.

Rõ ràng, nếu người được trích trong bài nói láo, thì chỉ ra họ sai đâu sẽ giải quyết vấn đề vừa đúng trọng tâm vừa gọn ghẽ hơn viết một bài dài ngoằng mò mẫm về động cơ của ai đó. Tôi tự hỏi đâu là lý do để bạn chọn cách đánh dưới thắt lưng thế này thay vì tranh biện sòng phẳng?
Lúc này thì tôi ko chắc Husky có thật sự  muốn cổ suý cho critical thinking không nữa. Critical có gốc etymology từ chữ critique – chính là chỉ trích – nó khuyến khích việc phản biện về thế giới, về dám chất vấn cả những thứ tưởng như hiển nhiên, miễn là có chứng có lý. Và đây chính là điều mà nhân vật bị bạn chê trách đang làm: đưa ra một góc nhìn khác, với lý lẽ và dẫn chứng. Thông tin họ đưa chuẩn chỉnh đến đâu phải phân tích kỹ hơn mới rõ, nhưng ít ra họ đã cố chơi đúng luật. Trong khi tự Husky lại thẳng thừng phá luật, khi chỉ đem những cái nhãn cảm tính ra để counter sự phản biện của người ta. Nếu có 1 từ mô tả, thì việc bạn đang làm chính xác có tên là:

 Anti-critical thinking.


LOADED QUESTIONS? ĐÂU? VÀ ĐÂU NỮA? 



Đến đây thật ra tôi đã có thể dừng viết.  Bài của Husky vốn bắt nguồn từ tiền đề coi nhân vật kia là sân si, rồi bạn có cớ kéo ra một loại các ví dụ sân si khác. Nhưng nếu cái tiền đề “người kia sân si” lại chỉ là võ đoán, thì cơ bản có thể vứt đi mọi đoạn liên hệ dài dòng xung quanh. Cơ bản đã thái giám rồi thì không cần quan tâm tiếp sẽ sinh con gái hay con trai.
Tuy nhiên, trong số các đoạn thừa thãi mà tôi lỡ đọc, xuất hiện một số phát biểu không cho người ta lựa chọn nào ngoài khẩu nghiệp, và tôi quyết định một công cà khịa thì sẽ cà khịa cho tròn vai. Nói cách khác, để debunk bài Husky thì đoạn phân tích kế đây thật tình không cần thiết, nó chỉ là phần bonus vì đam mê.
Đầu tiên, hãy xem luận điểm về đề thi giáo dục của Vn vs. Của Singapore. Tôi thực chất chưa hiểu logic sâu xa nào để kết nối 2 vụ này với câu chuyện về sân si, dưng thôi cứ gác sự bí ẩn ấy lại, tạm chỉ nhìn vào luận điểm kế khi Husky ngầm phân biệt 2 đề thi của 2 nước với nhau.

Cái Husky gọi là loaded questions aka câu hỏi đo ni sẵn cho 1 câu trả lời – và bạn cho là điểm yếu đặc trưng của giáo dục Việt Nam, thì hài hước là trong cái đề Singapore cũng thấy có luôn, cụ thể là câu sau:

Ai tìm hiểu về chính trị thế giới đều biết chủ nghĩa toàn cầu hoá (globalism) cùng với mở cửa biên giới (open borders) và thương mại tự do (free trades) đang là agenda được cổ suý ở hầu hết các diễn đàn kinh tế lớn của tư bản, và bất kỳ ai dám chất vấn điều này, đừng nói một đứa học sinh thấp cổ bé họng mà ngay cả tổng thống Mỹ cũng bị truyền thông thế giới chửi sấp mặt. Đó là chủ đề xếp vào gần như không thể bàn cãi, aka phản đối open borders thì báng bổ y như dám nói Mặt giời quay quanh Trái đất.
Vầy nhét cái đề này vào thi luận A level, cho những đứa trẻ biết về kinh tế và địa chính trị chủ yếu qua truyền thông dòng chính (mainstream media) thì định hy vọng nó sẽ trả lời sao đây, khi mà nó hẳn đoán được là tuyệt đại đa số người lớn coi chống toàn cầu hoá là đần độn lẫn ma quỷ? 
Trên là vd tiêu biểu, còn trong cái danh sách trên chẳng phải có mỗi câu đó là có mùi cài cắm. Tôi khá ngờ là nếu đủ rảnh tìm hiểu về thời điểm cái đề này được soạn + search lại các sự kiện xã hội chính trị ở Sing lẫn thế giới gần thời điểm đó, thì có khi toàn bộ cái list này đều là loaded questions, aka mớm sẵn cho người viết cần phải viết thế nào mới đúng đạo.
Có chăng Husky không nhận ra câu trên là mớm sẵn bởi bạn chưa thật sự hoà nhập vào cái không khí kinh tế chính trị của Sing lẫn thế giới để hiểu được những ẩn ý đó. Y như nếu cho một anh Tây đọc cái đề về thần tượng của bộ giáo dục Vn, khả năng lớn anh ta cũng chả nhận ra nó là loaded question.
Cá nhân tôi không thích và cho rằng loaded questions đúng là đáng bị hạn chế. Dưng cho rằng đây là đặc sản của giáo dục Việt Nam từ đó ngoại suy ra vì tồn tại loaded questions nên ở Vn mới sinh ra các bất cập tiêu cực abc và xyz thì là hơi thiếu hiểu biết về big picture của thế giới.
Môn văn, mà tổng quát là khối ngành khoa học xã hội -- vốn đã không có độ đo chính xác như khoa học tự nhiên, nên ở đâu và thời nào cũng luôn là mảnh đất màu mỡ cho các lý thuyết tẩy não. Có chăng ở các vùng địa lý khác nhau, do khác biệt trong chiến lược của nhà cầm quyền mà các diễn ngôn tẩy não sẽ khác nhau. Tin buồn hoặc vui là giáo dục Vn tẩy não hơi thô nên nhân dân nhìn phát là ra, chả được như giáo dục Tây tẩy bài bản nghệ thuật hơn nên hết học sinh Tây đến học sinh Ta bị tẩy não mà vẫn xuýt xoa tấm tắc.


VÔ GIÁO DỤC? AI?



Cũng từ chính từ sự thiếu cái nhìn tổng quan này, nên Husky còn cho ra tiếp một kết luận mà cá nhân tôi cho là đầy phản cảm như sau:

Đầu tiên, coi cái đề thi kia là “nhỏ nhen” là một phán xét hoặc là quá ngây thơ hoặc là cố tình ngây thơ. Mọi thứ Bộ dục ở Việt Nam làm dù đúng hoặc sai thì cam đoan chỉ để phục vụ mục tiêu chính trị hoặc quyền lợi nhóm, họ rảnh đâu mà đi chèn ép một tập thể học sinh chỉ vì họ xấu tính. Có thể nói họ là cánh tay nối dài của chính quyền, có thể ngờ họ có tiêu cực này kia, chứ không thể gọi họ là nhỏ nhen, cứ như thể một cái đề thi quốc gia chỉ là kết quả từ một cơn thù vặt.
Kế đó, cho tôi hỏi ở nhà bạn, người thân của bạn đôi khi và rất nhiều khi sẽ hỏi loaded questions, bạn có dám nói với người thân cái suy diễn tương tự hay không:
Vì hỏi loaded question nên suy ra vô giáo dục và nhỏ nhen. Vì vô giáo dục và nhỏ nhen nên chả lạ gì sau giúp sinh ra những người liên quan cũng hành xử vô giáo dục và dâm ô trẻ con.
Đừng nói trong nhà khả năng là bố mẹ nghe xong ngửa mặt lên giời "biết thế sinh củ đậu còn hơn", mà ra đường thở ra cái logic cực đoan trên thì an tâm nhẹ thì năm đứa con trở về với má và mồm ơi tạm biệt răng đi nhé, nặng thì người ta không nói gì nhưng trong lòng người ta xác định đây là phường hâm dở.
Tiếp nữa, dâm ô trẻ em là sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng nhất ở mọi xã hội, không có nền giáo dục hay bộ giáo dục nào ở đâu chấp nhận, do đó nó cần phải được xếp vào trách nhiệm của mỗi cá nhân. Quy kết trách nhiệm cá nhân cho lỗi lầm tập thể là cách nhanh nhất để tội ác càng sinh sôi.  

Vả nữa, logic đại phong lọ tương kiểu gì mà có thể từ một cái đề thi bàn về thần tượng lại suy ra không lạ chuyện có giáo viên dâm ô trẻ nhỏ? Bạn không tự thấy bạn đang cường điệu hoá đến lố bịch ah? Chưa kể, đã thích quy kết cho cả bộ giáo dục, thì không hiểu bạn đã thử thống kê trên cùng một xác suất tiếp xúc trẻ em, liệu tỷ lệ dâm ô trẻ em trong ngành này so với các ngành khác là như thế nào chưa? Thú vị hơn, liệu bạn đã thử tìm hiểu nốt tỷ lệ dâm ô trẻ em ở Việt Nam so với ở Mỹ là như thế nào chưa?

Có chắc rằng, đó là “ vấn nạn” của giáo dục Vn, hay là vấn đề của giáo dục mọi nước? Thậm chí có chắc đó là vấn đề đạo đức đột nhiên xuống cấp? Hay giản dị hơn và ít cải lương hơn, đây là câu chuyện của hoàn cảnh tiếp xúc nhiều hơn tự khắc kéo theo cơ hội phạm tội nhiều hơn, cũng y như chuyện 2 nhóm ngành có khả năng phơi nhiễm SIDA cao lại chính là công an và bác sĩ.

FINAL VERDICT



Trên đã trình bày logic, giờ để chốt hạ đầy đủ, tôi sẽ nói về văn phong.
Dưới đây là ảnh chụp đoạn văn mà Husky dùng, đặt ngay dưới đoạn trích Husky gọi là “ sân si, hèn hạ”.

Các bạn hãy nhìn kỹ, và đọc thật kỹ ảnh trên.

Một cách khách quan, hãy thử so sánh văn phong giữa 2 đoạn của 2 người, và các bạn hãy nói cho tôi rằng:
Đoạn nào trung tính có lý luận hơn, và đoạn nào đầy suy diễn, cảm tính, và dán nhãn hằn học hơn?
Thật kỳ lạ khi nhân vật kia trong đoạn trích chưa nói điều gì mạ lị bé Gia Hưng, vậy mà bị Husky gọi bằng những từ như “ hèn hạ, nhỏ nhen, phức cảm tự ti”, như thể vừa phạm tội ác giời không dung đất không tha người người căm giận. Thực tế thì hoá ra ông ta chỉ phát biểu về chuyện trí nhớ giỏi không tất yếu thành công – một điều mà với tư cách làm giáo dục, có một khả năng ông ta từng có kinh nghiệm quan sát. Kinh nghiệm đó có thể đủ hoặc chưa đủ, nhưng chuyện phát biểu nó là hoàn toàn hợp lệ.

Ngược lại phần Husky thì sao, khi gọi những người khác bằng các từ mà ở bất kỳ xã hội nào, Ta hay Tây, cam đoan cũng đều xếp vào sỉ nhục nặng nề nhất, lại không chỉ ném vào một cá nhân mà có lúc cả một tập thể ngành nghề, thì dường như bạn phát biểu rất thản nhiên, hồn nhiên, không một chút lăn tăn nhìn lại, càng không thấy phải có chút nghĩa vụ chứng minh rạch ròi nào.
Tôi tự hỏi đâu là nguyên do cho sự tréo nghoe trên?
Liệu có phải bạn tin rằng vì đây là spiderum, nơi đa phần là người trẻ, những người chưa kịp khẳng định bản thân trong thế giới nên thường rất muốn nghe động viên, thế thì cứ chọn đứng về phe có trẻ con, cứ diễn bài ôm ngực thương cho những tâm hồn non nớt bị thế giới xấu xa chèn ép, rồi lên gân ra vẻ phẫn nộ hộ người trẻ về đề thi, giáo viên, bộ dục, aka toàn thế lực đen tối thù địch đáng kinh tởm của mọi học sinh, thì an tâm nói cái vẹo gì dù dẩm đến mấy mà chả được vỗ tay?  
Hay vì bạn tin rằng không bị mếch lòng là một đặc quyền giới trẻ phải được cung cấp? Rằng một mặt họ phải được coi trọng ý kiến, được tham gia vào các hoạt động public, được hưởng lợi từ đó y như người lớn, nhưng cấm ai được quyền phản biện họ sòng phẳng như với người lớn?
Bởi nếu thế giới dám phản biện cái gì dính đến trẻ con, không lôi thôi gì hết đó hẳn là vì thế giới này nhung nhúc kẻ hèn hạ, vô đạo đức, và ngập tràn phức cảm thấp kém trước những con người tài ba trẻ tuổi? Mở ngoặc, tôi phải nói là kịch bản sau chót này khiến tôi thấy dễ thương nhiều hơn là lố bịch. Tôi thường xuyên ao ước mình đạt được độ tự tin lớn như vậy. 
Cuối cùng, một giả định nữa là hay có khi tác giả cũng có quyền khái quát lỗi của giáo dục và xã hội Việt Nam như vậy đấy, bởi tư duy của bạn kiểu thế này thì còn là sản phẩm của cái gì được nữa đây, vậy xã hội có bị chửi oan thì cũng coi như karma is a bitch mà thôi. 
Tất nhiên, trên đây đều là những giả định.

Song khác biệt với các suy diễn của Husky, tôi biết chúng là giả định. 
Và còn một điều khác bài hùng biện của Husky nữa, là tôi biết mình sân si cũng chả kém ai.

Bởi vì thế nên, tôi bớt nói nhời đạo đức.



P.s: Bỏ nhỏ tý, cái nhân vật mà bạn Husky tự tin xếp hạng là đầu óc hẹp hòi nhỏ nhen là Vũ Khắc Ngọc ấy mah, cũng là người đăng stt bảo vệ cậu bé Gia Hưng kia đó. Dưng chắc lúc này vì đồng ý với Husky nên ông ta sẽ được nâng hạng thành người rộng lượng đúng ko nhỉ?

Tôi đã còn like cái stt của ông Ngọc kia, vì thấy kể ra nhiều người nhận xét cũng tý vô tâm, mà giờ thấy chả đáng, thôi bỏ like đi. Đằng nào không có ông này thì cũng đã sẵn một quân đoàn hùng hổ bảo vệ Gia Hưng và kết án thiên hạ rồi.

Tôi thậm chí cũng chả buồn đọc tin vụ này chứ đừng nói tính lên tiếng, dưng chính đọc phải cái bài của Husky nên mới ngứa mỏ viết cả stt facebook ở đây lẫn post đây.

Cho nên, như người ta vẫn thường bảo "Không sợ kẻ địch mạnh ...", hay-za. 
184
5972 lượt xem
184
62
62 bình luận