Tự làm nhục bản thân hơn nữa đi? How can I better embarrass myself?

Đầu tiên, tui muốn nói đến lý do vì sao tui lại chọn câu hỏi này đưa vào trong danh sách của mình. Câu hỏi này nằm trong bộ "7 Câu hỏi kì cục có thể giúp bạn tìm được mục đích sống của mình" - viết bởi Mark Manson, thần tượng của tui. Các bạn có thể tham khảo bài viết gốc tại link này, hoặc bản dịch của tamlyhoctoipham.com tại link này nhé. Tui biết đến anh Mark cũng khá lâu rồi, tui nghĩ là năm 2016 hay 2017 gì đấy, và tui vẫn luôn đọc các bài viết của anh cho đến tận bây giờ sau khi anh xuất bản cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a F*ck, và những cuốn khác nữa, và tui thì chưa mua cuốn sách nào. Tui vẫn đọc chùa các bài viết của anh trên mạng, một người hâm mộ hơi keo kiệt, có thể coi là vậy. Tui vẫn đang tìm cách để thể hiện lòng biết ơn của mình với ảnh mà vẫn chưa được linh cảm gọi mời thế nên là tạm để dành cho tương lai vậy.
Quay lại với bộ 7 câu hỏi của anh Mark. Tui sẽ tiết lộ một chút thế nên nếu bạn chưa đọc bài viết trên và muốn đọc nó trước đã, thì hãy click vào link nhé, còn nếu bạn không quan tâm lắm, thì 7 câu hỏi đấy như sau (phần dịch Tiếng Việt tui lấy từ bài dịch của tamlyhoctoipham.com):
1. What’s Your Favorite Flavor of Shit Sandwich and Does It Come With an Olive? - Bạn sẽ chọn bánh mì kẹp phân (đúng, kẹp PHÂN) vị gì, và có cho sốt chua ngọt vào không?
2. What’s True About You Today That Would Make Your 8-Year-Old Self Cry? - Cái gì đúng với bạn hôm nay sẽ làm cho bạn lúc 8 tuổi khóc sướt mướt?
3. What Makes You Forget to Eat and Poop? - Cái gì khiến bạn quên ăn, quên đi “toilet”?
4. How Can You Better Embarrass Yourself? - Làm cách nào bạn tự làm xấu mặt mình một cách tốt hơn?
5. How Are You Going to Save the World? - Làm thế nào để cứu thế giới?
6. Gun to Your Head, If You Had to Leave the House All Day, Every Day, Where Would You Go and What Would You Do? - Hãy buộc bạn nghĩ như thế này, nếu bạn phải rời nhà cả ngày, mỗi ngày, bạn sẽ đi đâu và bạn sẽ làm gì?
7. If You Knew You Were Going to Die One Year From Today, What Would You Do and How Would You Want to Be Remembered? - Nếu bạn sẽ chết sau một năm kể từ hôm nay, bạn sẽ làm gì và bạn muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào?
Ảnh bởi
Ian Schneider
trên
Unsplash
Câu chuyện là, tui đã đọc bài viết này rất nhiều lần, có lần để tìm cảm hứng, có lần vì tui thấy mất động lực, và nhiều hơn là tui muốn tìm hiểu xem “my life purpose” (mục đích sống của tui) nó trông như thế nào. Mỗi lần đọc tui lại chiêm nghiệm những câu hỏi trên và đặt ra những viễn cảnh cho bản thân mình: ăn phân, dí súng vào đầu, đặc biệt là tui lên ý tưởng cho cuốn sách của mình “Chết ở tuổi 21” cũng chính là nhờ bài viết này của anh Mark. Thế nhưng có 1 câu hỏi mà tui vẫn chưa lần nào tự đối diện và chất vấn bản thân mình cả, thế nên hôm nay là một dịp thật tuyệt vời để tui làm điều đó.
Trước hết, tui nhận định chủ đề này tương đối nhạy cảm, đối với chính bản thân mình. Bởi vì tui chính là người duy nhất có thể cảm nhận được sự xấu hổ và bẽ mặt và bẽ bàng, ngượng ngùng, nhục nhã này - đối với chính mình. Và việc viết điều này ra đây không ngoài mục đích gì hơn, là một sự chấp nhận thử thách của cá nhân tui. Và tui thấy lo lắng, thế nên tui biết đây là một điều quan trọng đối với bản thân mình, nếu không thì tui đã không hồi hộp đến thế.

TUI PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY THÔI!

Và tui thú nhận, việc làm cho tui cảm thấy nơm nớp lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình (chính xác tim đen luôn, đó chính là lo sợ về phản ứng của những người khác) chính là thể hiện bản thân mình. Cụ thể hơn, tui muốn nói đến một phạm vi vừa đủ rộng mà hiện tại chúng ta đều đang góp mặt trong đó nhé - mạng xã hội. Ví dụ cho “thể hiện bản thân mình” có thể kể đến: đăng những tấm ảnh của tui lên Facebook, chia sẻ về cuốn sách mà tui đang đọc, cảm nhận về bộ phim mà tui vừa xem, khoe sản phẩm mà tui làm được, bức tranh mà tui vừa vẽ, bài viết mà tui vừa viết, đoạn ghi âm mà tui hát ca khúc mình yêu thích, đoạn kỉ niệm của tui với người bạn thân, chúc mừng sinh nhật một người quen, bình luận vào tấm ảnh của một người bạn nào đó vừa đăng lên, nói lên ý kiến của mình trước một sự việc nào đó mà tui quan tâm theo dõi, và nhiều nữa. Tui cảm thấy cực kì hào hứng muốn chia sẻ thật nhiều với mọi người trong vòng kết nối của tui trên mạng xã hội, trước khi tui thực sự viết những dòng trạng thái và bấm nút đăng bài. Sau khi đăng bài xong, tui tụt hẳn năng lượng luôn. Tui cảm thấy lo lắng, và bồn chồn, và cả mong ngóng chờ đợi nữa. Tui thích mọi người đóng góp ý kiến và chia sẻ, nhưng tui cũng thấy bối rối không biết đáp lại như thế nào? Tui luôn cảm thấy hình ảnh mà mọi người đang nhìn thấy ở tui trên mạng xã hội, không giống bản thân tui chút nào. Một phần vì tui sợ không dám thể hiện mình, một phần tui càng không biết người ta sẽ đón nhận (hoặc không đón nhận luôn) như thế nào. Và tui ngày càng thấy không ổn về điều đó.
Trước đây tui đã từng là một người rất thích chia sẻ, tui viết, chụp ảnh và đăng chúng lên mạng xã hội, đa số không ai quan tâm (một điều thật bình thường), một vài người ủng hộ (và dường như họ luôn ủng hộ tui trong bất cứ trường hợp nào), một vài người góp những ý kiến không được… lọt tai cho lắm. Thế rồi dần dần tui khép mình lại và bắt đầu quan sát những người khác và có những sự so sánh với bản thân mình. Tui diễn vai một người bình lặng và không mấy sôi nổi - nhưng đằng sau đó là một người luôn muốn quan tâm và biết những điều gì đang xảy ra, đặc biệt là có ai đó để ý đến sự tồn tại của tui không. Tui sợ bị bẽ mặt. Tui không muốn xấu hổ, dù chỉ là trên mạng xã hội thôi đấy. 
Và thế là tui có những khoảng thời gian khép mình bắt đầu từ việc không chia sẻ story nữa, được 6 tháng, sau đó tui thấy mình bớt bị “nghiện” cảm giác đăng nhiều story và kiểm tra xem có bao nhiêu người đã xem - khá là tốt hơn nhỉ. Tiếp theo sau đó tui nghỉ chơi luôn cả Instagram, trung bình mỗi tuần chỉ lên 1 lần khoảng 5 phút để kiểm tra tin nhắn và đặt bánh tiramisu ở tiệm anh Bảo Bảo mà tui thích ăn. Những bước tiến này giúp tui một phần nào đó bớt nghiện mạng xã hội ăn liền đi, và giúp tui có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tui đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện, chiêm nghiệm, học hỏi thêm về cách mà thế giới này vận hành. Tui có thêm hiểu biết về chính bản thân mình, và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Tui rất sợ hãi, nhưng tui biết đó là điều cần làm. Tui cần phải thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì sao ư? Bởi vì chỉ có bắt đầu vượt qua được nỗi sợ hãi này tui mới có thể tiến tới được gần hơn với những gì mà tui đang cố gắng - trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình.
I will close the door, but I will open up my heart . Ed Sheeran - Visiting Hours
Một câu hát đã truyền động lực thật nhiều cho tui trong việc tự làm bản thân mình bẽ mặt hơn nữa!
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.