Đúng hay sai: không dễ gì hạ gục được tui đâu? True or false: It takes a lot to knock me down?

It’s false. I have to say.

Thực sự thì rất dễ dàng đánh gục tui, nếu như bạn biết điểm yếu của tui ở đâu. Và để vớt vát lại chút mặt mũi thì tui sẽ không nói ra điểm yếu của tui là gì cho các bạn biết đâu, đúng vậy đấy.
Tại sao lại dễ, và tại sao tui lại nhận định như vậy?
Điều đầu tiên, tui tự thấy mình cũng gọi là khá khỏe, trái gió trở trời hông có nhảy mũi, ho, hay nóng sốt gì, cũng rất ít khi bị bệnh vặt và có thể thức khuya đêm dài mà hôm sau vẫn làm việc và đi quẩy được. Nhưng mà tui không được mạnh lắm, không thể nhích được đít xe SH, và cũng cực kì chật vật để có thể dắt được, đi xe cũng chống chân không có hết toàn bộ lòng bàn chân, chật vật nhẹ khi khiêng bình nước 21L từ cửa vào trong bếp. Nên có những việc cần dùng nhiều thể lực thì tui không có làm nổi, cũng như chưa đánh nhau với ai bao giờ. Nếu mà đấu tay đôi thì sẽ rất rất dễ để hạ gục tui.
Đó là về thể chất.
Về tinh thần, tui hay rơi vào những cuộc khủng hoảng, và thường nó đến rất vội, nhưng ở lại bên cạnh tui trong thời gian khá là lâu. Tất nhiên khủng hoảng cũng có những mức độ khác nhau, để xếp loại thì tui sẽ chia ra làm 3 loại: Rất nghiêm trọng, Nghiêm trọng và Khá nghiêm trọng.
Đã gọi là khủng hoảng thì không thể chỉ như cơn hắt hơi sổ mũi cảm mạo được, nên ít nhất cũng giống 1 cơn áp thấp nhiệt đới có lẽ là sự so sánh hợp lý nhất.

Trong năm vừa qua,

Tui đã trải qua 2 cơn bão cấp độ siêu cấp vũ trụ, khoảng 3 con bão lớn và tầm 4-5 cơn bão bão. Tính trung bình là mỗi tháng đều có những lần down mood - theo cách gọi dân gian mà chúng ta vẫn thường dùng. Có vẻ về tinh thần thì tui hay đau ốm nhờ? Tui cũng biết bệnh trạng của mình. Nên đó là lý do vì sao tui nói rất dễ để đánh gục tui.
Điều này cũng không khiến tui phải xấu hổ xíu nào cả, bạn thân ạ. Tui cảm thấy đó còn là một sự may mắn. Tui tự nhận thấy bản thân mình có một khả năng phục hồi khá là tốt. Ví dụ đây là biểu đồ của một cơn bão bình thường của tui:
Khoảng thời gian khủng hoảng sẽ kéo dài nhưng không quá lâu, và sau mỗi lần vượt qua mặt trận đạn bay vèo vèo thì lớp áo giáp của tui lại ngày một dày thêm. Tui làm gì trong khoảng thời gian ở giữa đó? Thường thường, tui sẽ tận hưởng cơn bão trước đã, tui muốn ghi lại từng cung bậc cảm xúc của mình, có thể là khóc, bỏ ăn, đòi tự tử, viết những dòng trạng thái sầu não, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ, và đặc biệt là tự mình tưởng tượng ra những viễn cảnh tiêu cực khủng khiếp nhất mà tui có thể nghĩ ra và cảm thấy đau đớn, và khóc. Khoảng thời gian này kéo dài, và tui đắm chìm trong nhiều mẩu truyện, bài viết, câu chuyện buồn kết thúc bi thảm trên mạng, những câu châm ngôn, những phân tích cứa dao vào lồng ngực - tui xoay vòng và cứ thế không thể thoát ra, cũng không muốn vì tui không muốn đối diện với thực tại, tui không biết phải giải quyết trường hợp này như thế nào. Thật khủng khiếp, nhưng cũng gây nghiện (phải chăng?). Thế rồi sau đó, tui dần dần phải ăn uống và quay lại nếp sống của bản thân (ngủ sớm), công việc chất đống, gặp gỡ người này người kia, những cuộc hẹn, gia đình, vân vân mây mây. Tui cần phải giải quyết đống lộn xộn này!
(hay là tui cứ tạm đè nó xuống và tiếp tục vờ như tui vẫn ổn?)
Tui cần giải quyết. Tui cố gắng tự tách mình ra, tách luôn cả những người trong cuộc ra - và nhìn ngắm bản thân trần trụi của cái vấn đề trước mặt, và đặt ra cho bản thân những câu hỏi. Một vài trong số đó:
- Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là gì?
- Nếu điều tồi tệ này xảy ra, lúc đó mình sẽ như thế nào?
- Mình có thể làm gì để thay đổi tình hình?
- Nếu không thể thay đổi được kết quả này, mình có thể làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn?
- Hiện tại này là thứ mà mình luôn mong muốn?
- Mình sẽ không chết được đâu nhỉ?
Và rồi tui tìm những câu trả lời, ở trong đầu tui. Khoảng thời gian này tui sẽ nảy ra được lúc này hay lúc khác những câu trả lời hay ho, hoặc rất ngu ngốc. Những thứ đáng suy ngẫm thêm tui sẽ ghi lại và suy ngẫm thêm về chúng. Và tui biết tui không thể cứ ở trong cái trạng thái này được, nên tui cần đưa ra một quyết định cho chính mình - và dẫn dắt những hành động của tui sau đó. 
Cho đến một lúc (cũng khá lâu đó), tương lai mà những câu trả lời của tui đưa tới rõ ràng trong đầu tui rồi, tui sẽ đặt bút xuống viết, những khẳng định quan trọng - Quyết định cuối cùng của tòa án tối cao. “Tôi chọn…”, và một trăm phần trăm đi theo hướng đi đó. Bước tiếp theo sẽ như vầy, sau đó sẽ như vầy. Và từng bước một tui bước ra khỏi cơn bão của chính mình - bước vào một thời kì ổn định hơn, và trưởng thành hơn.
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.