Làm người dưng nhé! Let's be strangers (to each other)!

Đôi khi dù không muốn nhưng chúng ta vẫn sẽ phải nói lời tạm biệt với một số người, trong cuộc đời mình. Từ người dưng trở thành thân quen, rồi từ thân quen trở thành người lạ. Những cuộc hợp tan tan hợp này xảy ra mỗi ngày, ở bất kì đâu, trên phim ảnh, trong những cuốn sách, ngoài đời thực.  Là vận mệnh an bài hay do con người lầm đường lạc lối? Tui không biết. Xa lạ không quen biết có thể hiểu là không gặp mặt không liên lạc không liên quan gì đến cuộc đời nhau (nhưng vẫn có lúc nghĩ về nhau), hay gặp mặt nhau mỗi ngày nhưng không hề muốn người đó xuất hiện trong cuộc đời mình?
Những mối quan hệ của con người với con người thật phức tạp. Đôi khi chúng ta dễ dàng mở lòng mình sẻ chia cùng một người chỉ vừa quen biết vài tiếng đồng hồ thế mà ở cùng một căn nhà hơn chục năm vẫn chẳng thể hiểu nổi người kia đang muốn nói gì với mình. Đôi khi chúng ta đem lòng tin tưởng cho một người bạn quen trên mạng xã hội, cho họ mượn tiền vì một lý do mà ai cũng (không) tin được thế mà mua cho người thân quen mình một tô cháo lòng hay một ổ bánh mì cũng phải kì kèo so đo tính toán thiệt hơn. Đôi khi chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người này nhưng lại không muốn bất kì ai biết về mối quan hệ đó, thế mà đi công khai một tấm hình bị gượng ép bắt chụp cùng một người khác với dòng trạng thái hạnh phúc khắp nơi. Đôi khi ta nguyện lòng chờ đợi một người chắc chắn chẳng bao giờ quay về bên cạnh chúng ta, thế mà chẳng thèm đoái hoài cái người ngày ngày lo lắng cho từng bữa ăn của mình. Chúng ta yêu người không yêu mình, chúng ta bỏ mặc người cần mình, chúng ta đang làm gì vậy?
Họ phản bội tôi, họ đối xử tệ với tôi, họ vô tâm, họ ác độc, cay nghiệt, họ xem thường, khinh bỉ, họ nhục mạ, họ xúc phạm, họ vùi dập, họ hãm hại, vu oan, họ tạt axit vào tâm hồn tôi, tưới xăng lên cảm xúc của tôi xong rồi vứt vào đó một cái bật lửa đang bùng cháy. Họ thờ ơ, lãnh đạm. Họ đếch quan tâm.
Tôi cùng cực đau khổ, tôi trầm cảm mệt mỏi, ốm đau bệnh tật, tôi như cái cây khô cằn hai năm rồi chưa được một giọt nước, như bông hoa mười giờ sắp nở mà lúc 8 giờ đã có người đi ngang qua đạp nát. Tôi cằn khô vỡ vụn. Tôi có quan tâm.
Thôi thì làm người dưng đi, thật sự mệt mỏi lắm rồi!
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.