Một điều mà tui sẽ làm khác đi sau ngày mai. One thing I am going to do differently after tomorrow.

Ngày mai là sinh nhật của tui, thực sự háo hức quá!!! Và ngày mai cũng là chủ nhật cuối cùng của năm 2021 nữa, chuẩn bị một năm mới sắp bắt đầu rồi. Đây có vẻ là lúc mà tui nhìn lại về những điều chưa làm hoặc là làm chưa tốt trong năm vừa qua để có những điều chỉnh cho một năm mới tốt đẹp hơn. 
Khi thổi bánh sinh nhật mọi người thường ước điều gì nhỉ? Tui thường ước điều giống như lúc tui cầu nguyện mỗi lần đi đến thăm những địa điểm mang tính chất tôn giáo và tâm linh - nơi mà nhiều người đến cầu nguyện, và điều ước cũng giống với điều mà tui cầu nguyện mỗi ngày vào lúc 11 giờ 11 phút. Tui muốn lặp đi lặp lại, nói với nhiều những nhà lãnh đạo tâm linh nhất về nguyện vọng của tui, mong rằng vũ trụ sẽ có thể nghe được.
Trong năm vừa qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra, chuyện vui cũng có, buồn cũng có. Tui trân trọng tất cả những gì đã được đưa đến cho mình đến thời điểm hiện tại. 2021 không hề là một sự thất bại hay đáng phải bị quên lãng đi một chút nào đối với tui. Tui thu nạp vào mình nhiều hiểu biết hơn, tui yêu bản thân mình hơn, tui khám phá được nhiều thứ mà bản thân mình có thể làm, tui có thêm nhiều thói quen mới, tui đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ đầu năm.
Sắp bước sang tuổi mới, tui hy vọng sẽ là một năm “tam tai thứ nhất” với thật nhiều sóng gió ập vô mặt. Tại vì sao? Điều mà tui sẽ làm khác đi kể từ ngày mai chính là: mạo hiểm hơn, chấp nhận nhiều rủi ro hơn.
Ảnh bởi
Sammie Chaffin
trên
Unsplash
Tui, tính đến thời điểm hiện tại, cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc trải qua những diễn biến lạ kì của cuộc đời một con người. Cùng làm một cuộc hành trình nho nhỏ tua ngược quá khứ lại để xem em bé tui từ nhỏ cho đến bây giờ khác nhau như thế nào nhé. Mời bạn đi cùng cho … đỡ cô đơn luôn, hihi.
Em bé tui trước lúc vào cấp 1 là một em bé ngoan. Lớp mẫu giáo em đã được cô giáo chọn làm lớp trưởng, không biết có phải do thân thế xịn xò không (ba và mẹ tui đều là giáo viên đó). Nhờ vậy mà em bé càng cố gắng ngoan hơn nữa, vừa không phụ lòng mong đợi của các cô, vừa làm gương cho các bạn cùng lớp. Luôn luôn tuân thủ theo các nội quy của trường, chăm chỉ làm bài tập, không chơi bời tụ tập. Bước vào cấp 1 em bé lại tiếp tục được bầu làm lớp trưởng - nhờ kinh nghiệm đầy mình ở khối lớp dưới. Em tiếp tục phát huy năng lực của mình, làm điều mà em có thể làm tốt nhất lúc đó: vâng lời và chăm chỉ học tập. Thế rồi trong môi trường đó các thầy cô phát hiện ra em có thể hát được, các thầy cô cho em đi thi hát; chữ viết của em cũng không tồi chút nào, các thầy cô cho em đi thi Viết chữ đẹp; khả năng chỉ huy của em (làm lớp trưởng hồi đó tui nhớ chỉ là khả năng nói to dõng dạc lúc cả lớp xếp hàng hoặc là chào thầy cô vào lớp) cũng ổn đấy, cho em đi tập huấn Chỉ huy Đội thiếu niên Tiền phong. Em bé được cái chăm chỉ và chịu khó, không có quen và cũng không có nhiều bạn rủ đi chơi bời, em tập trung làm những việc mà thầy cô giao cho em, và cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng ai hết. Em bé tui nhờ 1 phần trăm thiên bẩm có tố chất và 99 phần trăm cố gắng nỗ lực, đã gặt hái được không ít thành tựu, câu chuyện của em còn được loa phát thanh của Xã phát một bài dài 5 phút trên bản tin buổi sáng. Gia đình vô cùng tự hào về em, bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ em. Sau đó em bé tui bước chân vào cấp 2, nối tiếp những huy hoàng của lịch sử, em lại tiếp tục trở thành lớp trưởng, kiêm Liên đội trưởng. Bài vở của cấp 2 đã nhiều hơn nên em bớt tham gia các cuộc thi ca hát nhảy múa lại, em tập trung ôn luyện để đi thi… Học Sinh Giỏi. Năm cuối cấp 2, em thi rớt Học sinh giỏi cấp huyện, nhưng lại thi đậu một cuộc thi khác và đi vào thi đến cấp Quốc Gia - lại có thêm nhiều bằng khen để đem về nhà treo. Ngăn kéo tủ của em lấp đầy không biết bao nhiêu là bằng khen, và đương nhiên là em cũng nhận được rất nhiều học bổng. Lên cấp 3 em quyết định thi vào trường chuyên của tỉnh. Với số điểm môn chuyên 2,5 em vừa vặn là người đứng cuối danh sách được chọn vào lớp chuyên. Từ một huyện thị xa xôi em bước chân vào thành phố trung tâm của tỉnh, ở nơi đây em không là ai cả, và câu chuyện dần đi theo một hướng mà em chưa bao giờ biết đến. Em không còn là người dẫn đầu nữa, dần dần thụt lại phía sau. Tự tin trong em còn lại nhiều chút khi em xung phong làm Bí thư Đoàn của lớp, dẫn dắt một vài hoạt động phong trào mà em đã có kinh nghiệm từ cấp 2, còn chuyện học tập em xin để cho các bạn khác dẫn đầu. Em ở xa gia đình tại một môi trường hoàn toàn mới, em không có thầy cô nào giao cho em nhiệm vụ khó và bắt em hoàn thành, cũng không có ai để em cố gắng không phụ lòng cả, em dần dần quên mất sự cố gắng nỗ lực của mình. Em chơi nhiều hơn là học (cười), em duy trì điểm số ở mức tạm được, em tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ lắm, em muốn khám phá những điều đó. Cấp 3 đối với em bé tui là một khoảng thời gian thật đẹp, không ai nhìn vào em bé với con mắt ngưỡng mộ, em chẳng phải làm gương cho ai, em thích đọc truyện xuyên đêm thì đọc, em muốn 4 giờ sáng dậy làm bài tập cho kịp 7 giờ sáng vào lớp nộp bài cho cô cũng là quyết định của em. Thế rồi em trót lọt kết thúc cấp 3 một cách mĩ mãn, em bước chân lên cánh cửa đại học. Con đường đại học gian nan, em học được 2 năm thì không muốn học nữa, em quyết định nghỉ một năm để đi làm và đi chơi - năm 20 tuổi thật là bồng bột. Sau đó em quay lại đi học cho xong (đúng nghĩa là cho xong cái bằng luôn), rồi lại bước vào guồng quay đi làm, và em bé tui đã gặp tui ở thời điểm hiện tại.
Câu chuyện tóm tắt cuộc đời còn quá mức vắn tắt, nhưng mà tui muốn nhìn lại một giả sử mà tui đã đặt ra suốt vài tháng qua. Em bé tui ngày đó dũng cảm bao nhiêu thì tui bây giờ hèn nhát bấy nhiêu. Em bé tui đâu biết mình hát hay, viết chữ đẹp, hay là giỏi toán đâu, em bé cứ cố gắng hết sức mình thôi, kết quả tới đâu thì tới. Tui bây giờ không biết “hết sức mình” trông như thế nào cả. Tui bây giờ luôn chọn phương án an toàn trong tầm hiểu biết của mình, an toàn tới mức chỉ cần bỏ ra 50 phần trăm sức lực đã có thể hoàn thành được. Tui bây giờ sợ hãi đủ thứ. Có thể tui sẽ biện hộ cho chính bản thân mình là: “Làm con nít dễ ẹc, làm người lớn thật khó.” Ừa, công nhận, thôi không làm người lớn nữa. 
“Ê ê, chị như vậy là không được, huhu, em chỉ mong sao được làm người lớn thật nhanh thôi, huhu”
“Tại sao em bé tui lại muốn làm người lớn?”
“Làm người lớn có thể làm được bất kì điều gì mình muốn”
“Thế em bé tui muốn làm gì?”
“Em muốn giải cứu thế giới!”
Và, tui cũng chẳng biết điều tui trăn trở kia có đúng hay không, nhưng mà bây giờ tui vẫn muốn giải cứu thế giới, thế nên là từ hôm mai trở đi hãy thật dũng cảm lên nhé cô gái! Cố lên cố lên!
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.