Hạnh phúc của riêng tui. My own happiness.

Kỳ lạ, chúng ta có thể khóc cả tiếng đồng hồ, thậm chí vài tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa sổ mũi, khăn giấy thấm nước mắt không bao nhiêu mà toàn là nước từ mũi, hai con mắt sưng vù đỏ hoe, mũi cũng đỏ, cả mặt nóng bừng, không thấy mệt mỏi chút nào. Cũng có người vừa ăn vừa khóc, bộ dạng lúc đó còn dễ coi nếu như đang ăn snack, lỡ mà chọn món gì đó có nước như hủ tíu hay bún bò thì thôi luôn. Khóc hoài khóc hoài, đau hoài đau hoài, mà sao chưa thấy mệt. Sau đó hết khóc thì cơn mắc vệ sinh ập tới, ập theo sau là cơn mệt. Thế là đi nằm, vừa nằm nước mắt vẫn còn chảy mà ráng ráng không khóc nữa, xong rồi vì mệt quá mà thiếp đi. Ngủ dậy đói bụng nhưng cá là vẫn có thể còn khóc tiếp được.
Vậy mà không cười nổi nửa tiếng liên tục. Cười liên tục chừng 5 phút thôi là đã đau bụng lắm rồi.
Có thể lấy cười với khóc là hai biểu hiện rõ ràng rành mạch nhất cho sự vui vẻ và sự phiền muộn. Sau ví dụ ở trên kia có thể thấy sự phiền muộn thắng 1-0 về sự biểu hiện trực quan rồi nhỉ.
Lấy thêm một ví dụ nữa. Không phải ai buồn cũng sẽ khóc và thể hiện nỗi buồn của họ ra ngoài. Chấp nhận lập luận này. Có rất nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) thường rất ít khi khóc, và cũng có rất nhiều người mặc dù họ khóc nhưng không ủy mị và thể hiện sự yếu đuối, mà là họ đang cảm động. Thế nên chúng ta có thể bắt gặp những người luôn có vẻ ngoài vui vẻ, cười nói, chia sẻ, giúp đỡ, mạnh mẽ, cứng rắn, họ “ổn” - còn thực sự bên trong như thế nào không ai biết được.
Điểm biểu hiện ra bên ngoài này, lại khiến cho nụ cười ghi một bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, cười với khóc cũng chỉ là bên ngoài, sâu bên trong thế nào, làm sao mà ai biết được.

Chỉ có thể tự bản thân mỗi người tự biết mà thôi. Vậy với những người mà tui yêu thương và quan tâm, tui muốn hiểu tâm tư tình cảm của họ, tui muốn sẻ chia cùng họ, có cách nào không? Theo tui là có đó, một thứ gọi là “cửa sổ tâm hồn” - hay còn gọi là đôi mắt. Tui từng thực hiện bài tập “qua khung cửa sổ” với một người bạn mà tui mới quen trong một lớp học cách đây cũng vài năm rồi. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, cách khoảng một cánh tay, không nói chuyện, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương và cảm nhận. Cảm giác lúc đó của tui, khá là lộn xộn. Đối diện tui là một chị nữ với vẻ bề ngoài rất bình thường, quần áo chị mặc và vóc dáng của chị, khuôn mặt chị, làn da và mái tóc chị, theo tui thấy là hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường hết. Và tui đứng đó, nhìn vào mắt người phụ nữ đứng trước mặt tui, một cách lóng ngóng trong lần đầu tiên. Rất nhiều suy nghĩ nhảy ra trong đầu: “Chào chị”, “Chị khỏe chứ?”, “Chị đang nghĩ gì?”, “Có phải chị cũng đang nói gì đó với em không?”, “Chị đang cảm thấy như thế nào?”, “Mình có đang làm đúng không nhỉ?, “Sao mình không cảm nhận được gì hết ta?"... Thế là tui vừa nhìn vào mắt chị gái đối diện, vừa tự nói chuyện với bản thân mình cho đến lúc hết giờ. Tui chẳng cảm nhận được cái gì hết trơn ngoài sự mỏi ra. Lúc đó tui tự hỏi là làm sao có thể nhìn vào mắt một người rồi hiểu được gì cơ chứ? 
Thời gian cứ thế trôi và tui quên bẵng đi sự việc này, cho tới hôm nay. Ngẫm lại, và tui thấy lúc đó mình thật quá ồn ào. Hai người mặc dù không nói gì đứng nhìn vào mắt nhau, nhưng tui thì đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, băn khoăn đủ thứ, nói không ngừng… trong đầu mình, thế thì làm sao tui có thể nghe được bất cứ tín hiệu gì từ người kia chứ? Giả sử chị ấy có nghe được từ tui, nhưng tui quá ồn ào với những suy nghĩ của mình, thế thì chẳng thể tiếp nhận bất kì lời hồi đáp nào. Việc tui cần làm lúc đó, chính là lắng nghe, và nhìn vào đôi mắt của người kia sẽ giúp cho tui nghe được dễ hơn, vì cánh cửa sổ đó không khóa bao giờ, hơn thế còn đang rộng mở đón chào tui. 
Và tui phát hiện ra, tui luôn ồn ào từ đó đến giờ. Lúc nào cũng có rất rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tui, ngay cả lúc tui đang viết bài này cũng có hơn chục lần tui bị những ý nghĩ khác đưa đi chơi một lúc rồi mới quay trở lại. Nếu bạn có đọc bài viết trước của tui thì tui có nguyên một dàn bộ sậu diễn viên đầy kinh nghiệm lúc nào cũng muốn được lên sân khấu diễn, thế nên thật khó để có những phút giây yên tĩnh. Có thể đó chính là lý do vì sao tui thích ở một mình? Tui thích đi ăn một mình, đi shopping một mình, đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình, đi tắm một mình, đi ngủ cũng một mình. Chỉ riêng tui trong thế giới của mình, cùng làm bạn với những bạn “suy nghĩ” (thoughts). Cũng ồn ào đấy, nhưng là một sự ồn ào dịu êm. Và chỉ có ở giữa tâm của cơn bão này tui mới có thể nhận biết được thế nào là hạnh phúc.
Ảnh bởi
NASA
trên
Unsplash
Giống như cấu tạo của một cơn bão, mắt bão chính là nơi bình yên nhất. Chỉ khi vượt qua hết tầng tầng lớp lớp những sự nhầm tưởng để đi đến nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, hiểu thấu nội tâm giông bão của chính mình, trần trụi với bản chất của mình nhất, nếm trải qua những buồn bã, trăn trở, đau khổ, cùng cực, mệt mỏi, chán chường, suy sụp, thất vọng, phản bội, và ti tỉ những xúc cảm thăng trầm khác nữa, ta sẽ đến được với tâm của cơn bão lòng mình. 
Nơi chẳng có gì cả, chỉ toàn một sự trống rỗng. 
Vậy hạnh phúc nằm ở nơi nao? Sao bao nhiêu khó khăn đều vượt qua, ngày hái quả ngọt vẫn còn xa quá? 
Happiness is a direction, not a place.”– Sydney J. Harris
Hạnh phúc không phải là một nơi chốn, nó là một hướng đi.
Vậy thì đi vào trong thật sâu chính là con đường mà tui đang đi, cùng với hạnh phúc của riêng tui.
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.