Điều mà tui muốn có ít đi trong cuộc đời mình? What do I want less of in my life?

Giờ là 3 giờ 33 phút chiều, tui mới đi nhận đơn hàng Shopee thứ 2 của ngày hôm nay, không hiểu sao một cái đặt hôm 12.12 và một cái đặt từ đầu tháng hôm nay lại đến cùng một lúc. Trời nắng chảy mồ hôi hết cả áo, bàn làm việc của tui cạnh cửa sổ nên những ngày như thế này phải đội một cái nón lên cho đỡ chói mắt, tại vì tui không thích kéo hết rèm lại, đặng còn quay sang ngó nghiêng cảnh trời mây thành phố nữa. Tui rất thích ngắm mây trời, nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn tươi mới, luôn luôn thú vị. Cùng một bầu trời nhưng ngắm chả bao giờ chán cả. Đến ban đêm cũng có rất nhiều thứ để ngắm nha, đèn đường, máy bay, mặt trăng, và đặc biệt là những vì sao.
Thực sự phải chia sẻ một chút về cái “Thử thách viết chữ” mà tui đã đặt ra cho mình này: càng ngày câu hỏi càng khó hơn rất nhiều. Và tui đang cảm thấy một sự áp lực không hề nhẹ trên đôi tay mình mỗi ngày cố gắng gõ chữ. Mỗi câu hỏi trong danh sách sẽ có một chủ đề riêng biệt, và bao gồm một vài khía cạnh trong cuộc sống của tui. Sự sắp xếp của chúng cũng được chủ đích xen lẫn những chủ đề mà tui dự định sẽ viết với một văn phong dí hỏm vui nhộn hay là nghiêm túc và hơi sâu sắc deep một tí, để không làm khó người viết và tạo cho người đọc sự không nhàm chán. Tất nhiên tất cả đều là freestyle (viết một cách tự do), không gò ép vào bất kì cách viết nào cả. Tui có thể đi lòng vòng cả mở bài thân bài rồi đến kết bài mới nói về câu trả lời chính nhất cho câu hỏi. Đôi lúc tui viết theo lối diễn dịch, thẳng thắn ngay từ đầu. Nhưng đa số thời gian tui hay không có dự định gì nhiều trong đầu hết, cứ thế mà thả câu chữ trôi theo những suy nghĩ nảy ra trong đầu như những điểm chấm chấm chấm trên một bức tranh, sau đó tui sẽ nối chúng lại để xem mình thu được thành quả gì.
một thành quả nhảm nhí đây
một thành quả nhảm nhí đây
Khoảng thời gian vừa qua cách này cũng khá là hiệu quả đó. Nhưng tui thấy nếu tui muốn viết những bài chất lượng hơn thì cần có cách làm việc khác đi, khoa học hơn. Chắc là vài ngày sắp tới sẽ thử xem nhỉ. Mong là thu được thành quả mới thú vị. Nói vậy thôi chứ tui đang rất tự hào về bản thân vì đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc thử thách òi. Cố lên cố lên nhé!

Quay lại câu hỏi của ngày hôm nay: Điều gì mà tui lại muốn có ít đi chứ?

Chủ đề của câu hỏi này, xin được tiết lộ với các bạn chính là sự tối giản - minimalism. Tui đọc sách về chủ nghĩa tối giản, tham khảo những video về tối giản, theo dõi một vài người đang sống theo lối sống này, tham gia vào hội nhóm ăn mặc tối giản trên Facebook. Tui cố gắng có một vài những hoạt động như là dọn dẹp phòng và quăng bớt đồ đạc, ít mua sắm lại, cố gắng tận dụng đồ đạc, tìm thêm những cách sử dụng mới cho chúng. Chắc là có bấy nhiêu đó, thế mà tui tự nghĩ rằng mình đang có một lối sống cũng khá là tối giản đấy chứ, và tự nghĩ rằng đây là một lối sống tui muốn theo đuổi. Thậm chí, tui còn chọn “đơn giản” là một trong những từ khóa mà tui sẽ cố gắng theo đuổi (nói rõ hơn: tui chọn một vài từ khóa và xem nó như là kim chỉ nam cho những hành động của mình - một bài thực hành tối giản trong cuốn sách Sống tối giản (của Erica Layne) mà tui từng đọc). Tui thấy mình vẫn còn là lính mới trong lĩnh vực này quá rồi.
Nhưng điều này cho tui thấy một điều là: tui muốn cuộc sống của mình đơn giản hơn, có ý nghĩa hơn. Đây chính là mục đích dẫn tui đến những hành động mà tui kể trên, dẫn đến sự thích thú của tui khi nhìn những thiết kế gọn đẹp không có sự dư thừa, hay là cảm giác sảng khoái thỏa mãn sau mỗi lần tổng dọn dẹp. 
Ảnh bởi
JESHOOTS.COM
trên
Unsplash
Hoặc nói một cách khác, tui thấy cuộc sống của mình đang dư thừa thật nhiều thứ. Tui có nhiều hơn 2 cái quần jeans, thực ra là 3 cái đó, 1 cái kiểu skinny ôm sát vào người, một cái không ôm lắm cũng không rộng lắm, mặc thoải mái nhưng kiểu không được đẹp, và một cái kiểu baggy rộng thùng thình thùng lùng để mặc những lúc tui muốn đổi phong cách. Bạn biết đó quần jeans thì rất là bền, 3 chiếc này đã theo tui cũng trên dưới 3 năm rồi, bây giờ mặc vào vẫn đẹp và vừa người. Thế nhưng 2 năm gần đây phong cách ăn mặc của tui dần thay đổi và tui không còn muốn mặc quần jeans nữa. Thế mà tui vẫn giữ chúng, vẫn còn giữ chúng dù tui không còn mặc nhiều nữa, một năm chắc được 1 lần. Đây là tui suy nghĩ lúc dọn nhà: “Chiếc này mặc dịp này, chiếc kia mặc dịp kia, mình không mua mới mà vẫn dùng cũ, vậy là mình đang tiết kiệm tài nguyên, giả sử mình cho đi và đột nhiên cần một chiếc quần jeans để mặc thì phải đi mua à?” - thế là tui vẫn giữ những chiếc quần đến bây giờ. Tự nhiên lại dành thời gian để suy nghĩ về những cái quần nhảm nhí vậy nè? Bạn có nghĩ là tui thật nhảm nhí không? Nếu có thì bạn cứ nói với tui nha.
Và tui thỏa hiệp với lập luận đó của mình. Tui luôn cảm thấy thừa mứa nhưng tui không thay đổi vì hiện tại thật là đầy và đủ và an toàn, tui muốn có kế hoạch dự phòng.

“Lỡ mà…”

“Lỡ mà…”

Lỡ mà cháy nhà thì tui sẽ đem theo những món gì? OK suy nghĩ nghiêm túc nhá. Tui sẽ đem theo tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, chìa khóa xe, điện thoại, cục sạc, máy laptop, sạc laptop, máy ảnh và sạc máy ảnh, em bé mèo Lang và 1 bịch thức ăn của bé, 1 chai nước, 1 bộ đồ, 1 áo khoác và 1 cái mũ. À quên, một vài miếng băng vệ sinh nếu như tui đang tới ngày và 2 cục khăn giấy. Tất cả có thể đeo lên vai và xách đi xuống lầu trong cơn hoảng loạn của đám cháy, tui mong là vậy. 
Vậy thì cuối cùng là tui muốn gì ít đi trong cuộc đời mình? Ngay thời điểm này tui nghĩ câu trả lời là mồ hôi đó. Hơn 5 giờ chiều rồi mà còn chảy mồ hôi nữa phiền quá đi mất!
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.