Cuộc đối thoại nội tâm của tui, với họ. My inner dialogue with them.

Ngày 26 tháng 12 này là sinh nhật của mình, đó là lý do vì sao Thử Thách này chỉ có 26 câu hỏi và kéo dài từ ngày 1 đến ngày 26 của tháng 12. Khoảng thời gian cuối năm này cũng là thời điểm yêu thích nhất của mình - thời tiết dễ chịu, khắp nơi trang hoàng đẹp lộng lẫy. Nhưng có một bí mật như vầy, ngày 26/12 không phải là ngày sinh nhật duy nhất của tui…
Không dài dòng lắm, tui có nhiều hơn một nhân cách, và nhiều hơn 1 cái tên. Có thể bạn cũng đồng cảm với tui phần nào đó chứ nhỉ? Lúc còn nhỏ mỗi người thường có “tên ở nhà” - Tí, Tèo, Chuột, Gấu, Mi-sa, Thỏ, Cà rốt,... và “tên đi học” được ba mẹ ghi rõ ràng trên giấy khai sinh. Lớn hơn xíu, bạn sẽ có thêm nhiều nickname/biệt danh được bạn bè đặt cho, hoặc tự đặt cho bản thân mình để phù hợp với môi trường mà bạn đang hòa nhập. Và tui cảm giác khi mỗi người được gọi bằng những cái tên khác nhau đó, chúng ta cũng tự nhiên diễn những cái vai diễn khác nhau cho phù hợp với bối cảnh?
Cá nhân tui thấy chuyện này rất ổn, rất tốt nữa là đằng khác. Lúc ở với bạn bè là tui khác, lúc ở với gia đình là tui khác, lúc ở một mình càng là một tui khác. Đóng những vai diễn khác nhau một cách rành rọt như vậy sẽ giúp tui có những cách hành xử phù hợp và duy trì một nhân cách nhất quán với những người xung quanh tui. Tui có cảm giác mọi người cũng vậy, như một vỏ bọc an toàn trước những khó khăn của cuộc sống, đấu đá nhau nơi công sở hay những sự quan tâm không phù hợp khiến mình không thể diễn một vai diễn khác hơn. Thế nên có những chuyện tui sẽ kể với người này nhưng không kể với người kia…
Tui từng được học và đọc về việc mối quan hệ của chúng ta với mọi thứ xung quanh luôn là mối quan hệ 1-1. Trong một nhóm ví dụ như có 5 người đi, sẽ có 1 thứ keo gắn kết cả 5 người với nhau và giữa 5 người cũng có những trải nghiệm chung cùng nhau. Tuy vậy, giả sử tui là 1 người trong nhóm thì tui không thể có một mối quan hệ giữa tui vs cả nhóm hoặc là tui vs 4 người còn lại được. Tui và bạn Một, tui và bạn Hai, tui và bạn Ba, tui và bạn Bốn, bạn Một và bạn Hai, bạn Một và bạn Ba, bạn Một và bạn Bốn, bạn Hai và bạn Ba, bạn Hai và bạn Bốn, bạn Ba và bạn Bốn. Giả sử tui phải lòng chị gái của bạn Một, và bạn Hai cũng phải lòng chị ấy, còn bạn Ba thì thích bạn Hai, bạn Bốn lại khá quan tâm tới tui, thì cuộc hội thoại của tui với mỗi bạn không thể giống nhau được. Mọi thứ trở nên rối rắm và thế là với mỗi người bạn trong nhóm, tui lại diễn một vai khác nhau. Một cách khái quát hơn, với mỗi một người xung quanh tui lại là một vai khác nhau.
Trước đây tui không nghĩ được như vậy. Tui không biết là những đứa em đứa cháu mà tui đều thương yêu và quan tâm như nhau, nhưng thực sự thì không hề như nhau. Và đôi khi người mà tui nghĩ là mình đang dành nhiều sự ưu tiên cho họ thì thực ra lại không đủ nhiều (đến nỗi người đó không còn tin tưởng vào tui nữa). Lúc đó tui chưa xem đủ nhiều phim để có thể nghĩ ra được lời thoại cho bản thân vào những lúc tui bị hỏi những câu hỏi khó. Tui tự trách mình khi cố gắng chia sự quan tâm yêu thương của bản thân một cách đồng đều cho nhiều người. Tui thất bại trong việc đó, tui không làm được. Người ta thấy thất vọng về tui và tui càng thất vọng về bản thân mình hơn. Tui đã có thể cố gắng nhiều hơn.
Ảnh bởi
Hello I'm Nik
trên
Unsplash
Hiện tại tui đã bớt bị sự dằn xé đó làm cho mình đau rồi. Tui đọc thêm nhiều kịch bản phim, thử đóng nhiều vai hơn, đặc biệt là vai làm kẻ xấu. Tui bớt đặt bản thân mình là trung tâm của vũ trụ, tui chia sẻ thế giới này cho bạn Hali, bạn Mẫn Hy hay là bạn June, và những bạn khác nữa. Trên hết tui biết bản thân mình vẫn giữ những điều cốt lõi quan trọng nhất, đâu phải phản anh hùng nào cũng xấu, mỗi câu chuyện đều có cốt truyện của nó, những câu chuyện của tui chỉ riêng tui biết, và những câu chuyện của bạn, sẽ thật tuyệt nếu bạn cho tui một vai diễn ý nghĩa, còn nếu không tui sẽ đọc nó một cách thật trân trọng.
Và những bộ máy phức tạp muốn vận hành trơn tru thì cần được tra dầu mỡ thường xuyên. Thỉnh thoảng những cuộc họp nội bộ cần được diễn ra, tui sẽ đóng vai đạo diễn, trên tay xếp ghế mời các bạn tui diễn viên cùng nhau ngồi lại, mỗi người lần lượt lên tiếng. Chúng tui tranh cãi, chúng tui đánh nhau, chúng tui ôm nhau khóc, chúng tui thử thật nhiều những cảnh quay, để sẵn sàng với những diễn biến trong cuộc đời thật. Tui diễn viên này và tui diễn viên kia trao đổi với nhau về kinh nghiệm diễn xuất, về cách chọn áo quần hay cách làm tóc trang điểm. Tui đạo diễn học hỏi thêm nhiều góc quay mới, tui biên kịch đi xem nhiều phim hơn, tui hậu cần học cách băng bó vết thương, tui trợ lý học thêm cả cách sửa bóng đèn… Chúng tui cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn vì bộ phim dài tập của cuộc đời tui vẫn chưa đến hồi cao trào, chúng tui đang cật lực chuẩn bị cho điểm nút thắt sắp đến…
Ảnh bởi
Kevin Schmid
trên
Unsplash
Thầy Jun Nguyen-Hatsushiba dạy tui môn Phát triển Sự sáng tạo chính là người đã giúp tui có cái hình dung rõ ràng hơn về “bộ phim cuộc đời”. Thầy nói nếu như em tưởng tượng mỗi hoạt động hàng ngày mà em làm đều như đang được quay phim lại, thì chắc hẳn em sẽ muốn làm cho cảnh quay đó trông đẹp nhất có thể. “Tới việc đi đánh răng cũng có thể thật là đẹp đúng không thầy?” Đúng vậy. Thế thì tui tự phong cho mình danh xưng diễn viên đại tài sẽ không ngoa chút nào.
Hôm nay tui nên đóng vai một chú ong chăm chỉ viết bài nhỉ?
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.