CÓ hay KHÔNG? Hell yes or hell no?

How comfortable am I with saying “no” to things or people who don’t bring me joy?
Thực ra câu hỏi gốc của câu hỏi thứ 10 này là: “Tui có cảm thấy thoải mái khi nói “không” với những thứ hoặc những người không mang lại cho tôi niềm vui?” Nhưng mà câu hỏi chính nó hơi rối rắm, thế là tui quyết định thu gọn nó lại thành một câu hỏi khác, có vẻ, còn trừu tượng hơn nữa. Tui khá là quan tâm đến các con số, thế nên câu hỏi thứ 10 này cũng có một chút được ẩn giấu bên trong nó. Chúng ta nói có, và một thứ gì đó mới xảy ra (đôi khi), và đôi khi, chúng ta nói không thì chính là đang kết thúc một thứ gì đó. Và tui nghĩ nó cũng khá là giống với Thái cực đồ. Đôi khi trong cái Không có cái Có, và đôi khi trong cái Có có cái Không. 
Bởi Thích Thách Thức – Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112318165
Bởi Thích Thách Thức – Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112318165
Có hay Không? Nên được đổi lại thành Có Và Không. Dô hô dưới đây là một câu trả lời lạc đề của một người vừa cả gan đổi lại đề. Viết đến đây thì tui cũng xin được bày tỏ lòng mình với bạn đọc (nếu bạn đang đọc bài viết này của tui), rằng bạn có thể dừng được rồi, không cần đọc tiếp nữa. Tui cảm giác chủ đề này quá rộng để mà có thể khai thác trong phạm vi một bài viết. Thế nên bên dưới sẽ là những đoạn tâm sự tui viết một cách không có chủ đích, cố gắng sao cho vừa đủ 500 chữ (mức ít nhất tui đặt ra cho bản thân với những câu trả lời trong “Thử thách viết chữ” của mình).
Tui vừa kiểm tra thì đã được 313 chữ rồi.
Tui không hẳn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Thật ra trước đây tui khá là cầu toàn và khó chịu. Nhưng mà mọi thứ thay đổi, giờ đây tui bớt dần đi sự khó tính đó và trở nên dễ dãi hơn nhiều. Bài viết này có thể nhận được vài cái downvote từ các bạn vì thực sự là nó nhảm nhí quá. Tui quyết định sẽ gắn cảnh báo ở đầu bài viết để bạn không phí thời gian đọc vậy. Chí ít là tui đã thành thực với bản thân mình.
- Hôm nay tui không ở trong trạng thái tốt để có thể tập trung viết ra một bài viết chất lượng.
- Hôm nay tui đã cố gắng mở Google Docs ra ngồi nhìn trang giấy trắng toát, đổi một danh sách phát nhạc khác trên Spotify, không ổn, mở Youtube và xem một video về Vũ trụ. Tui sẽ để link ở đây nhé.
- Ừm, tui mắc đi vệ sinh (thật lắm việc), tui vào nhà vệ sinh và trút bầu tâm sự của mình, rửa tay bằng xà bồng Lifebouy.
- Tui bắt đầu gõ, và tui đã gõ được 514 chữ rồi.
Tui đã biết đến Spiderum thông qua một người bạn của mình từ khoảng hơn 2 năm trước, và tui chỉ đọc chùa, còn không thèm tạo tài khoản và upvote bài viết tui thấy hay hoặc là comment ý kiến của tui vào nữa. Tui đọc nhiều bài của các anh/chị/bạn tâm huyết với Spiderum, có bài đọc đi đọc lại rất nhiều lần, có bài đã cứu rỗi tui nhiều lúc tâm tư bế tắc, có bài cho tui thêm nhiều ý tưởng mới. Tui thật tâm muốn cảm ơn Spiderum lắm. Tui biết là tui cần làm gì đó, không chỉ là suy nghĩ thôi được. Tui đã cân nhắc việc đăng bài viết của mình lên đây rất nhiều lần, nhưng đều chưa thành sự thật. Đó là cả một quá trình để đi đến bài viết đầu tiên của Thử thách viết chữ này. Sau đó, chí ít một người bạn của tui trên Facebook đã bắt đầu biết đến Spiderum khi tui chia sẻ mấy bài viết của tui. Tui thấy thật vui vì điều đó. Hôm trước bài viết của tui nhận được 1 bình luận ĐẦU TIÊN siêu siêu có tâm, tui thực sự thấy hạnh phúc. Từ “không” ai, “không” bình luận nào, đến “có”. Có lẽ tất cả bắt đầu từ lúc tui quyết định “có” viết, “có” đăng bài chăng?

Tui không biết.

Điều tui biết là tui gõ được 764 chữ rồi. Hôm nay tui có viết bài, có đăng bài. Tui không bỏ cuộc. HELL NO!

Cảm ơn Spiderum!

---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.