[Thử thách 30 ngày viết] - Ngày 2
Đã đến ngày thứ hai rồi, hôm nay là một ngày thật đẹp đúng không bạn nhỉ. Vì hôm nay là cuối tuần rồi! Nếu bạn chưa biết nội dung...
Đã đến ngày thứ hai rồi, hôm nay là một ngày thật đẹp đúng không bạn nhỉ. Vì hôm nay là cuối tuần rồi!
Nếu bạn chưa biết nội dung của thử thách có thể xem lại tại đây.
Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn mãi không quên
Khi đọc được chủ đề này, mình cảm thấy thật là khó trả lời. Bỗng dưng mọi thứ diễn ra trong quá khứ như ùa về, cố gắng lục tung để xem có ai nói gì về mình mà mình rất ấn tượng và nhớ mãi không. Vậy mà mình chỉ nhớ và giữ gìn những điều xấu và điều tiêu cực mà người khác dành cho mình, còn những lời khen hay những điều tốt về bản thân đều bị mình gạt bỏ.
Mình trầm tư vài phút để nhận định vấn đề và nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏi "Tại sao mình lại như vậy?". Sau khi xem xét thì mình đã có được câu trả lời cho bản thân, nguyên nhân 95% là do sự giáo dục của gia đình. Mẹ mình là một người không thích con cái sinh tính ngã mạn, mẹ rất ít khi công nhận điều giỏi mà mình làm được. Mẹ luôn tìm ra các khuyết điểm, các khiếm khuyết và cái xấu của mình, hằng ngày lặp đi lặp lại để cho mình thay đổi. Nhưng chưa bao giờ khích lệ tinh thần tích cực dù là những hành động thay đổi nhỏ nhất của mình. Có lẽ trong quá khứ, mẹ cũng được bà ngoại giáo dục như vậy nên đã hình thành nên cách nuôi dạy mình như ngày hôm nay. Đó cũng chính là lý do khi nhận được một lời khen ngợi, tiềm thức của mình bật ngay lại những phản ứng đối kháng và cho rằng bản thân mình chưa đủ cố gắng và không hề xứng đáng như vậy. Mặc nhiên, khi gặp những khó khăn và thử thách, bản thân mình luôn có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu như "Mình thật vô dụng" "Mình chẳng làm ra trò trống gì" "Mình thật ngu ngốc". Hoặc khi mình đã cố gắng nỗ lực cho một việc gì đó và mong muốn người khác khen thưởng nhưng kết quả không như mong đợi, sự thất vọng trong mình lại được bồi đắp thêm, càng ngày càng dày, từ gia đình không công nhận, xã hội không công nhận, mình cố gắng làm gì nữa. Thế là mình sinh ra tự ti và hay bỏ cuộc giữa chừng.
Cảm ơn cuộc đời là mình đã biết đến sách, mình đọc sách để có thể nhận thức được mình đang trong tình trạng như thế nào và kiểm soát nó. Đa phần tất cả chúng ta đều ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục gia đình, đặc biệt là người mẹ, do mình đã nằm rất lâu trong bụng mẹ mà. Vì vậy, chúng ta có thể thay đổi bên ngoài, nhưng trong tiềm thức chúng ta đã hình thành sẵn từ trước điều mà bản thân mình phản ứng với thế giới xung quanh, chúng đối nghịch hoàn toàn với việc bạn mong muốn.
Ví dụ thực tế cho chủ đề ngày hôm nay, có thể trong quá khứ mình nhận được rất nhiều lời khen ngợi như xinh đẹp, giỏi giang, nhưng mình đều không nhớ tới hoặc mình không nghĩ vậy. Mình chỉ nhớ những chỉ trích tiêu cực hoặc những lời chê bai và giữ đó trong bộ nhớ vì đã quen với việc này hoặc tiềm thức đã hình thành từ trước là như vậy rồi.
Tóm lại, mình rất cảm ơn chủ đề ngày hôm nay để mình nhận thức thêm được một điều mới và kể từ ngày hôm nay mình sẽ lưu lại những lời khen ngợi tích cực. Hy vọng trong tương lại mình sẽ hoàn thành chủ đề bài viết này theo một cách khác hơn.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất