Tôi "uống" thông tin, những thứ thông tin vô dụng, chẳng bổ béo gì cho cả trí não và cuộc sống đến tận 1h sáng. Sau một đêm thao thức vì căng thẳng và tội lỗi, tôi tỉnh dậy với niềm tin vững chắc rằng đây là ngày mới, hôm nay ta sẽ khác. Nhưng không, tôi lại "uống"" và tôi lại say trong sự vô bổ và tự huyễn hoặc bản thân rằng ta đây hơn người và biết tận hưởng cuộc sống. Thoảng có mấy lúc đang "tận hưởng", tôi thấy sợ hãi, sợ thời gian, sợ cái sự vô dụng. Nhưng rồi tôi lại giống như những con nát rượu khác, tôi tự nhủ bây giờ đã quá trưa rồi, quá muộn để cho ngày mới, quá muộn cho khởi đầu mới. Ngày mai, ngày mai mình sẽ bỏ rượu, ngày mai tôi sẽ tu chí. Còn bây giờ, uống, tận hưởng thật đã đời cái ngày cuối được tự do.
Hỡi ôi, thằng nát rượu nào trong cơn say cũng mơ về một bản thể khác, bản thể tuyệt hơn của bản thân mà chỉ cần ta đây tỉnh táo và đủ quyết tâm thì dễ như bỡn.