Chắc tại Sài Gòn năm nay thật lạ, lạnh lại mang theo cả mưa phùn, tháng 12, cái lạnh u u bao bọc cả một buổi sáng, vai run run lạnh, một mình. Chiều tối, khi mặt trời tắt, qua tán cây trước mặt, từng mảng trời xanh xám thẫm lại, thẫn thờ tựa cửa nhìn, vẫn là một mình. Mở facebook ra, một page nào đó đăng câu trích dẫn "Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi, trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng em nhớ, mãi mãi nhớ rằng anh đã từng rất yêu em". 

Hai ngày nay, một mạch đọc hết tiểu thuyết ấy của Đồng Hoa, cười có, khóc có, và đau lòng có, một mạch cảm xúc của ngày thanh xuân cuồn cuộn đổ về. Tôi có một chuyện tình và tôi từng có một Trương Tuấn, Tiểu Ba như thế. 

Chớp mắt đã 16 năm trôi!


Hà, Có lẽ cậu ấy là người bạn con trai đầu tiên của tôi, kéo lôi từ sau vô vàn lớp bọc bảo vệ và niềm kiêu hãnh để mở lòng với thế giới. Nói tôi không có bạn trai thì không đúng bởi sau lưng tôi có vô số ánh mắt ngưỡng mộ và vô số câu nói không hay, chính ra nó giống như là đẳng cấp, tôi đích thực là một kẻ không hòa đồng. Hà là dân Kẻ chợ, nhà trấn ngữ ngay lối vào cổng chợ, kiêm đủ thứ buôn bán, trông xe... Tôi lại là lá ngọc cành vàng, bạn gái bước vào nhà còn phải nhìn mặt phụ huynh mà rụt rè không dám. Mấy ai hiểu được trong nỗi lòng cả hai đứa đều có những cô đơn? Những tưởng vì cuộc sống mưu sinh của những đứa trẻ như cậu ấy,  những tưởng vì sướng thế đương nhiên có gì phải nghĩ mà chất chứa tâm sự...Tiếc thay tâm hồn đâu phải là thứ có thể mặc nhiên công nhận, nếu được thế thì còn có gì sướng hơn?

Cậu ấy là kẻ, đêm đến cùng với một đám bạn hét vang tên tôi trên đường (nhà tôi nằm trên con đường đó), tôi giật mình thon thót, lao ngay ra khỏi nhà, nhìn thấy tôi, cười hớn ha hớn hở, khoe với thằng bạn, bạn mới cùng lớp, xong hai đứa tụi nó lại đạp xe trở về. Tôi hú hồn, hú vía, may bố không ở nhà.

Cậu ấy là người con trai đầu tiên, mượn cớ đến mượn sách tôi, vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng, nhân tiện còn bị nguyên 2 đứa em tôi lao ra nhìn ngó, hắn nhe răng cười chọc cả hai đứa nó cười khách khách. 

Cậu ấy là người ngang nhiên bày vẽ đủ thứ chọc tôi nói, chọc tôi cười, chọc tôi tức, chọc tôi xù lông xù vẩy, khiến tôi dễ dàng trở nên rất dễ gần gũi với người khác theo một cách rất bình dân.

Cậu ấy kiếm đủ đề tài, lôi kéo tôi nói chuyện từ chuyện bóng đá ra chuyện ca nhạc, sang chuyện ti tỉ chuyện mà càng nói, tôi càng cảm thấy tôi bị dụ dỗ nói hết suy nghĩ, làm tính hiếu thắng của tôi gọi là đạt tới tinh hoa.

Cậu ấy làm tôi thấy thoải mái bước vào thế giới của con trai và làm chủ trong thế giới ấy với những người còn lại một cách háo hức và thậm chí có phần rất áp đặt nữa vì cậu ấy luôn nhường tôi.


Đọc thêm:

Ai không thể lôi cậu ấy ra khỏi quán games, nhưng chỉ cần tôi xuất hiện, cậu sẵn sàng dừng lại, chở tôi đi linh tinh khi tôi kiếm, kể tôi nghe chuyện tình yêu cậu ấy. Nếu tôi có vỗ bồm bộp vào lưng cậu ấy là đồ ngốc sao lại yêu người như thế, cậu ta vẫn cứ cười, lại vẫn cứ yêu...yêu mãi.

Tôi hiểu cậu ấy nhiều hơn, lại càng hiểu những tổn thương trong lòng cậu ấy từ chuyện gia đình, chuyện tình yêu...Tôi cũng nhìn thấy mình trong con người cậu ấy, tựa như giữa chúng tôi đều có những điểm cô đơn chung mà không dễ dàng buông bỏ được. 

Vốn sống Hà nhiều hơn tôi, nhưng tôi lại là người dễ đồng cảm, Hà cho tôi cuộc sống muôn màu, tôi cho Hà niềm tin dựa dẫm. Quan hệ tình bạn giữa chúng tôi có được sợi dây bền chặt như vậy nên mãi về sau này, khi đã không còn đi học chung với nhau, tôi khóc nức nở khi câu ấy lần đầu gọi về từ một đất nước xa xôi sau khi ước mơ gẫy cánh. Hai đứa, mỗi đầu một điện thoại, đều khóc. Ước chi cậu ấy có thể kiên định một mạch như Tiểu Ba, đem tất cả nỗ lực từ chuyện này đổ vào chuyện kia... thực ra tại nôi tâm cậu rất yếu đuối và mong manh vô cùng, ước gì cậu ấy có thể có những người bạn như anh Lí hoặc Ô Tặc, hoặc trưởng thành hơn chúng tôi hồi đó bên cạnh. Chỉ là thời điểm đó mỗi người phải tự quyết định cho mình, mà đó là bài học đầu tiên cuộc đời giáng vào số phận mỗi đứa ở lứa tuổi hãy còn thật ngơ ngác...


Trương Tuấn của tôi, thì đã viết ở "Tôi có một chuyện tình", tất cả đều đã như nước chảy mây trôi. Có cái khác là chúng tôi đã cùng gặp lại sau 10 năm đó và kết cục không phải là chuyện mà fan Đồng Hoa mong muốn. Thực tại vẫn là bi thương hơn nhiều!

Tiêu Ba - Hà quay trở lại! Chẳng phải vì cậu ấy yêu tôi mà trở lại, mà vì giữa chúng tôi có quá nhiều điểm tương đồng mà dễ dàng che chở cho nhau. Tôi vĩnh viễn chỉ yên tâm làm muội muội muội và Hà luôn được tôi coi trọng như một hynh trưởng. Chỉ là, sự thay đổi chóng mặt của xã hội mà thành phố HCM lại không phải là một vùng nông thôn nào đó, những người có học thất nghiệp nhiều như lá rụng mùa thu, Hà làm sao có thể có được một công việc tốt ở đây được. Sự đấu tranh giữa ở lại và ra đi đã giàng xé cậu ấy khi nếu như thất bại một lần nữa, cuộc sống của cậu ấy hẳn chỉ toàn màu đen tối...Và rồi cậu ấy chọn ra đi! Tôi chỉ có thể động viên cậu ấy! Hiểu nhưng không làm gì được cũng là một dạng bất lực rất thương tâm.


Đọc thêm:

Trương Tuấn - cậu ấy cũng quay trở lại, ở cùng tôi suốt nửa năm. Chỉ là tôi, một cô nhân viên văn phòng đầy kiêu hãnh và ào ào đi trên đôi cánh của mình, thì cậu ấy lại thấy so với tôi mình quá khác biệt. Tôi nhận ra sự khác biệt, cậu ấy cũng thế, khoảng cách ấy đã xa rất ra, và những nhớ nhung ngày xưa không đủ sức vượt qua những rào cản đó... và cũng chính là tình yêu chưa đủ lớn, chỉ đủ làm cho người ta nhớ nhung một thủa thiếu niên không thể quay trở lại ấy mà hạnh phúc mỉm cười. Buông tay!

Chỉ là tôi không phải La Kì Kì, Hà không phải là Tiểu Ba, cậu ấy cũng không phải là Trương Tuấn.

Thêm:

Nếu hỏi tôi Kì Kì rồi sẽ đi về với ai?

Tôi mong sẽ là Tiêu Ba. Cậu ấy có tình yêu, có sự kiên định, có sự trưởng thành, có sự bao dung và cả nghĩa khí. Cậu ấy hiểu Kì Kì và có thể cùng cô ấy bước chân trên hành trình vạn dặm của hạnh phúc. Và tôi cũng tin là Tiểu Ba

Tôi không mong là Trương Tuấn, tình yêu có thể đầy trời, nhưng mặt đất cậu ấy lại càng không nhìn thấy... có lẽ tôi ghét từ Trương Tuấn của tôi, một lời nói từ tấm lòng cũng không thể nói, không đủ dũng cảm định đoạt cho chính tình cảm của mình, rồi đây trắc trở trên đường đời, liệu có thể chỉ đem tình cảm ra đong đếm được? 

Gửi thời niên thiếu không thể quay lại ấy, lòng thực nhẹ hẳn rồi.