( Thơ ) Ngả nghiêng

To S.F, my sweetheart

Anh nhớ trong tay em những nụ hôn
Bao vòng xoắn lại, một vòm trời điên đảo
Môi anh run run đưa vào môi em ngọt ngọt
Bao vòng xoắn lại, rằm một đêm trăng
Cổng chùa rộng mở, đón người chú tiểu chỉ biết làm thơ
Nay lỡ sa lưới tình yêu, bỏ quên kinh kệ
Thú nhận và ăn năn trước Tượng Phật
Rồi lại nhìn trời xanh xanh đỏ đỏ
Mơ Đức Phật cũng biết làm thơ
Ngài cũng biết yêu biết giận
Nhưng không bao giờ quên cổng chùa luôn luôn rộng mở, đón người đã qua cơn bão bệnh
Trở về bên nhịp kinh cầu, chờ mùa xuân lại đến
Nhưng tạm thời thì Đức Phật cũng phải mơ, trong tay anh ngồi viết rung theo từng nhịp xoắn
Như trái đất này cũng thành nhiều vòng xoắn lại
Ngả nghiêng, da diết nhớ về em
Anh đâu muốn nợ thêm ngàn môi hôn
Để suốt đời không thể trả nổi
Nhưng anh là ai giữa đời anh, khi em bước vào
Và tâm hồn anh thành nhiều vòng xoắn lại, xoắn kép, xoắn điên đảo
Chỉ bởi vì môi hôn của em 
Là một vòng tuần hoàn vô hạn định
Làm đời anh khả dĩ thoi thóp nhưng giờ đây khả thể sống lại
Bên môi hôn của em, trời cao dâng ngàn tia nắng, hồ đêm gợn sóng vì trăng lắc lư nghiêng mình
Ai rùng mình nhìn đôi nhân tình hôn bạo trong đêm tối
Cũng phải lặng lẽ thốt lên rằng
Tình yêu là thứ quái quỷ gì ?
Em ngừng đưa môi thì ta cũng sẽ ngừng hái trái cấm
Có lẽ khi ấy đời anh sẽ lại yên bình
Thơ anh sẽ không vì ai còn xoắn lại dữ dội
Như một vòng tuần hoàn khủng khiếp 
mà đời anh phải chịu nghiêng mình 
trước hối hận
dù cho tội lỗi chưa tràn ngập

Anh nhớ mình hôm nào vẫn là chú tiểu quét lá đa bên vườn và làm thơ
Còn giờ đây ?
Anh ngồi đây cùng em và tận hưởng hết cơn say buổi chiều...
18
916 lượt xem
18
9
9 bình luận