( Thơ ) Quên đường

Unsplash
Hà Nội là mùa lá đã cũ
Cuốn tôi về bên cánh gió mùa thu
Công viên hàng ghế đá đã vãng
Chỉ còn tôi ngồi đọng giấc mơ màng
Áo ai trắng quá mùa đông sang
Đẹp lạ lùng tựa tuyết một bài valse
Em ra mái đón cổng trường xưa
Tôi hái thì thầm lời dư vị
Thướt tha một bóng buổi chiều tà
Ai hỏi mời ai một cuộc hẹn
Xe đạp thân quen chở đi cánh én mùa xanh
Bay mãi vào lòng tôi, lòng em
Một khối màu chưa hề phai nhạt
Tình đầu là tình cuối hay tình trả ?
Người nghệ sĩ quen rồi nên lần mãi chẳng cần đường ra
Gặp ai cũng hỏi cũng chào như người thân

Một mùa xanh, một mùa xanh trong mơ tôi đã vẽ lại một mùa xanh
Em có còn ngồi bên ánh đèn vàng thơ thẩn giấu trăng mà làm thơ
Tôi lại đem đàn ra ngồi đánh dưới ánh trăng
Bỗng những hồn nhiên chợt vô cớ tìm về...
18
989 lượt xem
18
11
11 bình luận