Nợ người một buổi bình minh 
Nợ người năm tháng ta không là mình
Nợ người trăm mối ân tình 
Nợ thêm cả những hờn ghen tội tình. 
Mong sao duyên số vô hình 
Giúp ta trả hết, dặn lòng mình yên.