( Thơ ) Người hoa niên ngồi kể chuyện hoa râm

Tuổi hai mươi,
đốt sách vở
lên rừng
làm bạn với cỏ cây
lên chùa
làm bạn với người hoa râm

Tuổi ba mươi,
chẳng ngại khó
chẳng ngại khổ
cầm viết lên
nói chuyện hoa niên

Tuổi bốn mươi,
làm bạn với người hoa niên
đi tìm vợ hiền
sống cuộc thường nhiên

Tuổi sáu mươi,
thành kẻ hoa râm
lại thèm thiên nhiên
sống cuộc hoa niên

Tuổi tám mươi,
mộng mị
đứng giữa kẻ tỉnh
người điên
kể chuyện tịch nhiên

Tuổi chín mươi,
vẫn sẽ sống
vẫn sẽ mơ
như cánh hoa
thả mình theo hồn nhiên...
28
1593 lượt xem
28
20
20 bình luận