(Thơ) Không phải rằng em đã chẳng cần anh



Sau tất cả, đành cúi đầu chân thật
Không phải rằng em đã chẳng cần anh.
Mạnh mẽ ư?
Sao khi sự chẳng thành,
Anh đi mất... bầu trời em sụp đổ?!
Nằm gục giữa bức tường thành đổ vỡ,
Lần đầu tiên em đối diện lòng mình.
Cao ngạo tưởng rằng đã thấu lẽ nhân sinh,
Mà nào đâu chính mình còn chẳng hiểu...
Đời này gặp anh vẫn là điều kỳ diệu,
Dẫu đau thương cùng thất bại quá nhiều.
Ngày nhận ra mình đã yếu đuối bao nhiêu,
Cũng là lúc em biết mình phải dậy!
Em sẽ ổn thôi, chẳng phải cho ai thấy,
Chỉ để lòng em được nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tạm biệt Người cùng lệ thuộc thương yêu!
Cầu bình an cho kiếp người đau khổ...
Yo Le. 21.7.2019
19
906 lượt xem
19
4
4 bình luận