Thơ Hồ Xuân Hương "gợi tình". Thế bản thân bà có gợi tình, lả lướt hay không?
Tôi có làm dăm ba bài thơ. Dù chẳng tính là hay hay ho gì nhưng đối với tôi, đó là phương pháp giải tỏa áp lực tâm lý rất hiệu quả. Lúc vui, rất ít khi tôi nghĩ đến việc ngâm lên câu chữ nào. Nhưng mỗi lúc buồn, lạc lõng, thậm chí tuyệt vọng nhất, chưa lúc nào tôi quên những vần thơ. Có những lúc nước mắt nhẹ lăn trên má mà tay run rẩy cầm bút ghi ghi.
Tôi không đọc thơ nhiều, cũng không giỏi vần, luật, thanh điệu. Với tôi thơ là ngẫu hứng. Tôi nhớ hồi còn đi học, đọc thơ Hồ Xuân Hương, tôi thấy hay dữ lắm. Nó tình, nó chân thật lại có chút bạo dạn, lơi lả. Tuổi mới lớn còn ngượng ngùng, thơ ngây. Thơ bà giống như một mũi tên nhọn, bắn tung tất cả.
Tôi chẳng sống trong cái cảnh éo le của thời phong kiến, nơi cái phận phụ nữ nó "như trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu". Tôi cũng chẳng phải bà, có hay đâu về cái cuộc đời người con gái ấy. Có lẽ, bất cứ ai cũng vậy.
Xã hội phong kiến đầy mệt mỏi. Hồ Xuân Hương lại xinh đẹp, tài hoa. Thương cho cái kiếp hồng nhan bạc mệnh, phận mình "ba chìm bảy nổi với nước non". Bà ngột ngạt. Xã hội nó như cơn bóng đè. Nó kìm nén bà, đè ép bà. Bà ngạt thở, bất lực. Trong cơn sợ hãi dâng lên, chỉ có bà với màn đêm, biết vơ vào đâu làm điểm tựa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lặng lẽ khô.
Nên là khóc hay cười. Chỉ có thơ làm bạn. Viết cho những phận người dở dở, ương ương, "giữa giòng ngao ngán nỗi lênh đênh" (Tự Tình III)
"...Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Ðôi lứa như in tờ giấy trắng
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh...." (Đề tranh tố nữ)
Có phải bà chưa từng có cái thời thiếu nữ ngây ngô. Có ai ngăn không cho mơ mộng, ngóng chờ. Nhưng..
"...Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành." ( Đề tranh tố nữ).
Tôi có chút liên tưởng về vẻ ngoài của bà. Đó phải là một quý bà cao quý và đoan trang. Bước đi điềm tĩnh, nụ cười tinh khôi, cử chỉ nhã nhặn nhưng trong ánh mắt bà đầy những khinh bỉ, rối hờn. Thế nên nhiều lúc bà chửi, bà châm biếm cái sự đời cũng là chửi, là đay nghiến luôn cái sự mình. Bà tự bọc lên mình một lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Nhưng, trong nó là thế nào? Có ai hay, ai biết, ai ngắm nghía, quan tâm?
Trong lòng bà như mọc một khối áp-xe. Nó sưng vù, tấy đỏ. Nó làm bà toàn thân không khỏe. Bà lúc nào cũng ngây ngấy sốt. Cũng chỉ có thơ, giống như một phương thuốc ngoài da tạm thời. Nó giúp xoa dịu và đỡ phần nào nỗi đau. Dù rằng cái nhân áp-xe vẫn còn đó, vẫn giày vò bà không thôi. Cơ mà méo mó có hơn không.
"Canh khuya văng vẳng trống canh đồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.
Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,
đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình xan xẻ tí con con. " (Tự tình)
Say say, tỉnh tỉnh.
Đây là đâu?
Tôi là ai?
00:35
4/11/2018

Đọc thêm: